ba
Dạo gần đây, mấy cơn đau đầu cứ liên tiếp thi nhau đạp vào đầu tôi, đau như bị búa bổ vào đầu.
Mấy viên thuốc đau đầu cũng dần mất đi tác dụng vốn có của nó. Dù có nốc cả vỉ nhưng vẫn không thể cứu vãn tôi khỏi cơn đau này.
Tôi không phải là Tôn Ngộ Không nhưng cơn đau này chắc cũng phải một chín một mười với cơn đau từ vòng kim cô mang lại khi Đường Tăng niệm chú. Đau không tả nổi.
Tôi có chịu chú ý sức khỏe mình hơn kể từ khi tần suất cơn đau này tăng. Nhưng điều đó vẫn không là gì, nó vẫn cứ xuất hiện ngày một mạnh hơn khiến người tôi lúc trước nhìn đã thiếu sức sống, bây giờ lại càng giống cái xác không hồn hơn rồi.
Đỉnh điểm là hôm nay, lúc tôi đang làm việc thì cảm thấy có cái gì đó ướt ướt ở lỗ mũi, lấy tay chạm vào thì chính là máu! Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, rửa sạch chất lỏng màu đỏ đó đi rồi lấy giấy chậm chậm nó đi.
Đúng lúc này, cơn đau lại ập đến làm tôi choáng hết cả người phải ngồi thụp xuống sàn nhà vệ sinh. Ngồi trên mặt đất thở hồng hộc, tai tôi ù đi, mắt nhòa đi, đầu lắc lư không thể làm gì.
Bỗng tôi thấy lờ mờ có một bóng người bước vào, tôi ngượng ngùng không muốn để ai thấy tình cảnh của mình hiện tại nên cố gắng chống tay lên bồn rửa mặt đứng dậy nhưng thất bại.
Nhưng có vẻ người đó cũng không quan tâm đến sự hiện diện của tôi cho lắm, vì tôi chỉ nghe thấy tiếng nước xả. Mắt tôi mờ nên không thể biết được đó là nam hay nữ cho tới khi tôi nghe người đó cất giọng nói.
"Đau lắm đúng không?"
Là giọng đàn ông! Đây rõ ràng là nhà vệ sinh nữ, không lẽ hắn ta là biến thái?
Tuyệt thật, cảm giác như sắp chết tới nơi còn gặp biến thái nữa. Tôi tự chế nhạo với bản thân.
Hắn ta chăm chăm nhìn mặt mình trong gương, không nhìn tôi mà hỏi
"Muốn làm gì thì làm đi"
Tôi bỏ cuộc, không có ý định chống cự.
Vì bây giờ đang là 10 giờ tối, cả văn phòng cũng chỉ còn một mình tôi, những người khác đều đã về từ lâu rồi. Với cả với tình hình của tôi lúc này sao mà có thể làm gì gã ta được chứ?
Hắn ta thôi nhìn gương, bước tới chỗ tôi, ngồi xổm xuống. Không quan tâm đến câu nói của tôi.
Hắn chỉ quan sát, ngắm nghía thật kỹ khuôn mặt của tôi.
"Đau lắm đúng không?"
Hắn lặp lại câu hỏi.
Tôi đoán là nếu không trả lời thì hắn vẫn sẽ hỏi lại thôi.
"Ừm"
Nên tôi đành trả lời hắn, không còn sức lực, tôi chỉ có thể phát ra tiếng "ừm" trong cổ họng.
Đột nhiên hắn nhếch mép cười, móc trong túi ra một lọ gì đấy. Tôi không biết, tôi không thấy rõ.
Nhưng nghe tiếng lạch cạch nhỏ tôi đoán là lọ thuốc.
Gã ta đứng dậy, mở lọ thuốc lấy cái nắp hứng nước từ vòi, biến nó thành cái ly đựng nước nhỏ.
Hắn không nói không rằng, lấy tay bóp miệng tôi rồi nhét vào viên thuốc, tiện tay đổ luôn nắp nước vào miệng tôi cho dễ nuốt.
Sau đó tôi thấy bản thân nhẹ đi, đổ rạp cả người xuống nền nhà, mắt không thể mở lên nổi. Trước khi nhắm mắt, chút ý thức còn sót lại của tôi thấy người đàn ông đó có vẻ hài lòng, đứng dậy quăng cho tôi lọ thuốc đó rồi quay mặt đi.
"Uống đi, là thuốc giảm đau"
"Tôi không để cô chết bây giờ đâu"
Hắn ta nói trước khi cả bóng người khuất đằng sau cánh cửa.
Tôi ngất lịm sau câu đó.
Tôi tưởng tượng đây là lúc mà Conan bị bọn áo đen cho uống thuốc teo nhỏ. Tôi là Conan còn ông ta là Gin.
Đùa à, đây không có ý định thành Conan đâu nhé, tôi không thích phá mấy vụ án đâu, đau đầu chết mất!
Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ?
Tôi thấy một không gian tối đen như mực, không có gì ở đây cả, kể cả cậu ta.
"Khương Hải Lân mau dậy!"
Tôi bừng tỉnh, ngồi dậy thở gấp, giọng nói đó... là của cậu ta!
Nhìn xung quanh, tôi vẫn an toàn. Tôi nghĩ thế.
Thế rồi, lọ thuốc lọt vào tầm mắt tôi. Chính là thứ lúc nãy gã đàn ông đó quăng cho tôi.
Trên thân hai cái lọ đó không có bất kì nhãn mác xuất xứ gì cả, chỉ có một dòng chữ "Painkiller" màu đen nằm trơ trọi một mình.
Nhắc mới nhớ, cơn đau đầu đã dứt rồi này. Vậy là mấy viên thuốc đó đáng nghi thực sự có tác dụng sao?
Nhưng dù sao thì tôi nghĩ tôi sẽ không đụng đến nó lần nào nữa nhưng không hiểu tại sao vẫn cất nó vào túi xách của tôi.
Sáng hôm sau lúc thức dậy, tôi vẫn còn mơ thấy cơn ác mộng đó nhưng kỳ lạ là đầu tôi không bị đau nữa. Hôm đó, tôi làm việc rất năng suất.
Sang ngày tiếp theo, tôi bị đau lại. Đau không thể tưởng tượng, lần này có vẻ nặng hơn mấy lần trước rất nhiều. Bằng chứng tôi thậm chí còn không thể lết đi lấy nước chứ đừng nói là đứng dậy đi.
Chợt tôi liếc thấy lọ thuốc bí ẩn đó trên cái tủ đầu giường. Tôi nhớ tôi đâu có đặt nó ở đấy?
Tôi nghĩ hay là mình uống nó nhỉ?
Không thể, tôi còn chưa biết trong đó chứa gì thì làm sao có thể tùy tiện uống được?
Nhưng mà đau quá, tôi sắp chịu không nổi rồi.
Mặc kệ trong đầu tôi đang đấu tranh tâm lý kịch liệt đến cỡ nào tôi vẫn cố dùng chút sức lực còn sót lại với tay đến lọ thuốc đó, nốc lấy một viên.
Tôi có đỡ hơn một chút, hôm nay tôi nên xin sếp đi làm trễ. Nhắn tin cho chị ấy xong, tôi quay sang nhắn cho cậu ta "Buổi sáng tốt lành" rồi tắt máy chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
"Chào buổi sáng mèo con!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoảng 1 2 tiếng sau, tôi cuối cùng đã chịu dậy, sửa soạn một chút rồi đi làm. Mãi cho tới lúc tới công ty, tôi mới nhận ra là mình để quên điện thoại ở nhà.
Nhưng mà dù sao thì tôi cũng chỉ dùng nó để nhắn cho cậu ta thôi mà.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 giờ tối, tôi trở về nhà.
Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Tôi ăn tối, tắm rửa rồi lại lôi cái máy tính xách tay ra ngồi trên giường làm việc cho đến khi mí mắt phản đối tôi làm việc tiếp.
Như mọi khi, tôi tắt laptop rồi nhắn vào số điện thoại cậu ta:
Ngủ ngon. Gặp cậu sau.
Sau đó chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị có tin nhắn mới:
Mèo con ngủ ngon nhaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com