Chap 6
Một ngày cũng như mọi ngày, khi ánh bình minh còn chưa ló dạng, Cheer thức dậy sớm leo núi tập thể dục, đánh bao cát rèn luyện sức khỏe.
Hôm nay Cheer có hẹn với ChaKrit tập luyện, trong thời gian chờ ChaKrit đến, Cheer đánh bao cát một mình khởi động, làm nóng cơ thể. Nơi tập luyện này là Cheer và ChaKrit xây dựng nên, có thể coi là căn cứ bí mật.
Từ ngày Cheer về nơi đây, ChaKrit và cô đã cùng nhau tập luyện, cùng giúp đỡ nhau để tiến bộ hơn trong việc tấn công cũng như việc phòng thủ. Những đòn đánh của Cheer đã lão luyện, tốc độ hơn trước rất nhiều. Ra đòn dứt khoát, nhắm thẳng mục tiêu tấn công. Và dù ChaKrit có ra đòn tấn công nhanh như chớp Cheer cũng có thể phòng thủ được.
Luôn tự ti về bản thân, Cheer cho rằng bản thân mình không có ưu điểm, không có tài năng. Việc giỏi nhất của cô là đánh nhau nên cô sẽ tập trung vào việc mình làm giỏi nhất để phát huy. Không ngừng nỗ lực tập luyện, trui rèn, Cheer muốn mình phải thật mạnh mẽ để có thể đạt được tất cả mọi điều mong muốn.
- Mạnh hơn nữa.-Giơ tay trái phía trước đỡ đòn đá chân phải của ChaKrit, Cheer hét lên
- Được…đỡ nè.-Lại một đòn chân tiếp theo đá vào mặt Cheer.
- Mạnh nữa. Cậu phải đá thế nào mà tớ không đỡ được ấy.-Gạt đỡ, hất chân ChaKrit ra Cheer phòng thủ tuyệt đối.
- Cậu là cụ tổ trong việc đánh nhau mà kêu tớ đánh cho cậu không đỡ được?
- Phải như thế cả tớ và cậu mới tiến bộ được chứ. Tiếp nào.
Đánh đến lúc cả hai mồ hôi nhễ nhại, thân thể rã rời, Cheer thảy cho CharKit chai nước oresol.
- Này tớ hỏi thật nhé, quan hệ của cậu với chị Ann là sao vậy? Thấy hai người dạo gần đây lạ lắm nha. Thân thiết trên mức bình thường.
- Thì như cậu thấy đó.-Đôi mắt nhìn về dãy núi cao xa xăm, Cheer bình thản trả lời.
- Thấy đó là thấy sao, có gì kể bạn bè nghe, tớ không có vì chuyện đó mà kỳ thị cậu đâu mà sợ.
- Bỏ chuyện đó qua bên đi, tớ có chuyện muốn hỏi cậu này.
- Chuyện gì, cậu nói đi.
- Nếu sau này tớ có việc cần cậu giúp đỡ, cậu có sẵn sàng giúp tớ không?
- Đã là bạn bè bao lâu rồi còn hỏi tớ câu đó.
- Nghe cậu nói vậy tớ yên tâm rồi.
- Mà có chuyện gì vậy?-ChaKrit tính rất tò mò.
- Sau này tớ sẽ nói, bây giờ về nhà tớ tắm rửa rồi xuống mở quán nào.
Ngược lại với sự yên bình tĩnh lặng nơi Cheer ở là nơi chốn phồn hoa, nhiều những bon chen thường nhật. Tiếng động cơ máy xe pha trộn với tiếng còi pin pin huyên náo cả một dãy đường phố. Khung cảnh ồn ào, náo nhiệt, tấp nập dòng người qua lại, hối hả trong buổi sớm mai. Phong cách sống nhộn nhịp của người dân thành phố không lẫn vào đâu được.
Sau hai ngày tịnh dưỡng Ann đã khỏe, chỉ mới hai ngày không gặp Cheer chị đã nhớ đến nao lòng. Không biết rằng Cheer có nhớ đến chị không?
- Qua nay có ai gọi cho mẹ tìm con không mẹ?
Quần áo chỉnh tề Ann bước xuống nhà, vừa gặp mặt mẹ chị đã lên tiếng hỏi.
- Con hỏi câu này bao nhiêu lần rồi con nhớ không?-Bê đĩa thức ăn trên tay bà Rasa nhìn con gái tỏ đôi chút phiền lòng.
- Vậy là không ai gọi cho con sao mẹ?
- Có, Put gọi hỏi thăm sức khỏe con đó.
- Còn ai nữa không?
- Không, ngồi xuống ăn sáng đi cô nương.
Đôi mắt Ann rũ xuống, trông rõ nét hụt hẫng và buồn bã. Chị không gọi cho Cheer bởi lẽ chị muốn xa nhau đôi chút thử thách độ kiên nhẫn, xem ai nhớ ai nhiều hơn, ai sẽ chủ động liên lạc trước. Nhưng có lẽ chị không đủ kiên nhẫn như chị nghĩ, lòng cứ nôn nao hỏi mẹ một ngày đến chục lần. Câu trả lời chị nhận được cũng chỉ là Put gọi.
“Không biết giờ này em đang làm gì? Đang ăn sáng hay đang dọn dẹp mở quán? Có nhớ đến tôi như tôi đang nhớ em không? Em biết số điện thoại của mẹ tôi tại sao lại không gọi hỏi thăm tôi một lời nào. Cái con người như khúc gỗ, vô tâm, đáng ghét”.
Dầm dầm nát bét cái trứng trên dĩa Ann hầm hực trách Cheer.
Từ ngày con gái trở về, bà Rasa nhận thấy rõ sự thay đổi của con gái. Tính tình vui buồn nóng giận thất thường. Bà định bụng hỏi nhưng thấy con gái mệt lại thôi. Đứa con gái đã lớn tuổi lớn xác luôn làm bà phải lo lắng.
- Con no rồi, con ra ngoài có chút việc nha mẹ.-Ann đứng dậy, bỏ dỡ bữa ăn sáng.
- Không ăn uống mà con đi đâu.
- Con sẽ ly dị với Put.
Bà Rasa bình lặng trước câu nói của Ann vì câu nói này quá quen thuộc. Trong 8 năm Ann kết hôn, bà đã nghe câu nói này cả trăm lần rồi cũng nên. Nhưng lần nào cũng chỉ có một kết quả.
Trở lại với váy áo sang trọng, tiếng giày cao gót đầy tự tin. Ann sải bước vào ngôi nhà mà chị không muốn đặt chân đến. Ngôi nhà vẫn như ngày nào, vẫn cao to rộng lớn, uy nghi tráng lệ nhưng trong mắt chị không khác nào cái nhà tù.
Put từ khi nghe tiếng chuông, đã tất tả chải chuốt lại đầu tóc, chỉnh trang lại quần áo ra cửa nhà chào đón Ann trở về. Nhìn thấy Ann từ xa, ông đã lao đến ôm chầm lấy chị. Ann khó chịu đẩy ra và đề nghị vào nhà nói chuyện.
- Em trở về anh vui lắm em biết không? Ngồi xuống đây đi em, anh đã kêu Jai chuẩn bị nước ép lựu, nước uống mà em thích nhất cho em rồi. Jai à.
Ông hướng về phía bếp gọi chị giúp việc, chị giúp việc cuống quýt bưng nước ra cho Ann, sợ chậm trễ sẽ bị la. Chuyện gì dính tới Ann, đều là chuyện quan trọng với Put, chậm trễ là không xong với ông.
- Được rồi, để đó đi Jai, tôi muốn nói chuyện riêng với Put.
- Dạ.-Jai cúi chào khép nép người, lui vào bếp.
- Anh cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với em đó Ann à, anh…
- Đây là đơn ly hôn.-Cắt ngang niềm vui hân hoan của Put, Ann đặt tờ giấy lên bàn.
- Cái gì? Em lại muốn ly hôn sao?-Niềm vui bị dập tắt, chỉ còn lại nét ngỡ ngàng trên gương mặt tuấn tú, lịch lãm của người đàn ông trung niên.
- Phải. Em không cần gì cả, em sẽ trả lại tất cả bất động sản do em đứng tên và 40% cổ phần công ty cho anh. Anh ký vào đơn ly hôn đi.
- Anh không ký.-Put xé nát đơn ly hôn trước mặt Ann với vẻ mặt tức giận.
- Anh có xé bao nhiêu lần cũng không thay đổi được quyết định của em đâu. Đơn ly hôn em đã in ra rất nhiều đây.-Lôi xấp giấy dày cộm trong túi xách ra, Ann đặt lên bàn nặng trịch.
- Ann à, đừng mà em, đừng giận anh nữa có được không em?
Quỳ gối xuống chân Ann, Put ôm chị năn nỉ nhưng đã bị chị đẩy ra.
- Đây không phải em giận anh, hay là chúng ta cãi vả trong hôn nhân. Mà là em đề xuất ly hôn trong êm đẹp với anh. Em không muốn làm ầm ĩ, nên anh hãy lý vào đơn ly hôn đi.
- Nè em coi đi, đây là giấy xét nghiệm ADN. Chứng minh thằng Pong không phải con trai anh. Anh đã tống cổ con tiện tì Siya và con cô ta ra khỏi nhà rồi. Từ nay về sau không còn ai có thể chen chân vào cuộc hôn nhân của chúng ta nữa.
- Anh lấy gì đảm bảo sẽ không có một Siya thứ hai. Một lần anh đã cho người phụ nữ khác bước chân vào ngôi nhà này thì cũng có lần hai lần ba và lần thứ 100 cũng nên.-Ann cười mỉa mai, chị không quá đỗi ngạc nhiên về chuyện của Pong.
- Anh sẽ cho em tất cả những gì anh có, chỉ xin em đừng rời xa anh. Em có biết những ngày qua không có em bên cạnh anh đã đi tìm em khổ sở thế nào không?
- Em không cần biết, cũng không muốn quan tâm. Anh mau ký vào đơn ly dị đi.
- Anh đã nói anh không ký, em có in bao nhiêu bản anh cũng sẽ không ký.
Xé, vò nát đống giấy trên bàn, Put xô đẩy tất cả rơi xuống đất, ngay cả ly nước của chị cũng rơi theo. Phát ra tiếng xoảng xoảng của những mảnh thủy tinh khiến người người giật nảy mình hoảng sợ. Ann vẫn đinh ninh ngồi đấy, không chút mảy may hay giật mình. Vì tình huống này chị đã đoán ra từ trước. Tâm lý vững trãi như núi, Ann bình tĩnh ngước nhìn nét điên loạn, mất bình tĩnh của Put. Nghe tiếng đổ bể, bà Nida cũng xuống nhà xem xét tình hình.
- Không giải quyết trong êm đẹp được thì em đành nộp đơn chờ tòa án phân xử thôi.
- Sao em lại tuyệt tình như thế hả Ann? Tình nghĩa vợ chồng của chúng ta bấy lâu em đổ xuống sông xuống bể hết sao?
- Không còn sống chung được với nhau thì ly hôn là lẽ thường tình. Anh đừng diện lý do tình nghĩa ha tình yêu gì ở đây. Sống chung với anh tôi ngạt thở như muốn chết vậy anh có biết không? Lúc đó anh đã ở đâu? Ở công ty hay ở bên nhân tình của anh?
- Anh sai, anh sẽ thay đổi, chúng ta làm lại từ đâu nha em.
- Muộn rồi, em đã yêu người khác.
- Là ai, là ai hả?-Nắm chặt lấy hai cánh tay Ann khiến chị đau, Put giằng giọng hỏi.
- Anh không cần phải biết, việc của anh chỉ cần ký vào đơn ly hôn thôi.-Đẩy Put ra Ann một mực kiên định.
- Anh nói cho em biết, em ly hôn với anh vì lý do gì? Anh ngoại tình? Ai làm chứng, chứng cớ đâu? Người anh ngoại tình đâu.
- Dù bây giờ Siya và Pong đã không còn ở đây nữa nhưng tôi vẫn có quyền đơn phương xin ly hôn mà, anh không nhớ sao?
- Anh xin em mà Ann, đừng ly hôn với anh, đừng tuyệt tình như vậy. Anh rất yêu em, anh không thể sống thiếu em được.
Lại một lần nữa Put quỳ gối trước mặt Ann cầu xin chị. Đã biết trước sẽ khó khăn khi đưa đơn ly hôn, biết trước sẽ không dễ dàng nhưng Ann không ngờ tình thế bây giờ lại đảo ngược như vậy. Siya bỏ đi, không có chứng cứ gì để chứng minh Put ngoại tình. Chuyện Put ngoại tình có con trước đây vì e ngại danh tiếng cũng đã giấu nhẹm với người ngoài, chỉ người nhà mới biết. Mà người nhà đều là người của Put, ai sẽ chấp nhận đứng ra làm chứng cho chị đây?
- Con mau đứng lên Put, sao con lại quỳ gối trước một con đàn bà lăng loàng này chứ. Đi cho đã rồi ngang nhiên về nhà thừa nhận với chồng yêu người khác sao? Con khốn nạn.
Cánh tay giơ lên nhắm đích đáp là gương mặt Ann, rất nhanh bị chị chụp lấy và hất ra.
- Lúc trước tôi nhịn bà vì bà là mẹ chồng tôi. Còn bây giờ thì không, nên bà hãy cân nhắc trước hành vi của mình. Tôi có thể thưa bà đó.
- Mày…sao mày dám.
Cánh tay lại một lần nữa giơ lên và một lần nữa để Ann chụp trúng, hất văng. Nida ngã nhào ra sàn, được Put đỡ đứng dậy.
- Sao không dám, bà nên nhớ tôi không phải là một đứa hiền lành ngoan ngoãn để bà đè đầu, cưỡi cổ hay đem mẹ tôi ra uy hiếp tôi đâu.
- Thật sao mẹ? Mẹ đã làm như thế sao?-Put ngạc nhiên nhìn Ann rồi xoay qua nhìn mẹ mình hỏi.
- À thì...mẹ chỉ hâm dọa nó thôi chứ mẹ đã làm gì mẹ nó đâu.
- HÂM DỌA CŨNG KHÔNG ĐƯỢC.-Put hét ầm lên vì những việc làm của mẹ sau lưng ông. Ông yêu Ann và ông không muốn ai gây hại đến Ann hay gia đình chị.
Cái tát năm ngón tay giáng xuống mặt Put, ông đứng vững cho mẹ đánh.
- Thằng con bất hiếu, mày vì con đàn bà không ra gì này mà quát vào mặt mẹ mày à.
- Con đã nói chuyện vợ chồng con hãy để con tự giải quyết, xin mẹ đừng nhúng tay vào.
- Hôm nay tôi đến đây để giải quyết vấn đề ly hôn, không phải đến xem mẹ con hai người gây nhau. Anh Put, tôi hỏi anh một lần cuối, anh có đồng ý ký vào đơn ly hôn này không?
- Được, cho anh thời gian đọc, anh sẽ ký sau. Bây giờ em lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Hôm nay em qua đây là để thu xếp, dọn đồ về nhà mẹ em.
- Cũng được, không sao, em muốn dọn anh sẽ giúp em dọn. Em muốn ly hôn anh cũng sẽ ly hôn. Tất cả đều theo ý em.
- Cảm ơn anh.-Lời cảm ơn xuất phát từ đáy lòng Ann dành cho Put, tuy chị và Put ly hôn nhưng chị không muốn hai người trở mặt thành thù.
Nói suông miệng là thế, nhưng khi Ann về, Put diện nhiều lý do bận việc này đến bận việc khác vẫn chưa chịu ký vào đơn ly hôn. Một tuần trôi qua, Ann không thể chờ đợi được nữa, chị muốn đơn phương nộp đơn xin ly hôn.
Biết lần này Ann nhất nhất kiên định đòi ly hôn chứ không mềm lòng như trước. Put biết có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của chị. Ông buộc đồng ý ký, nương theo trước rồi dựa vào tình hình tính tiếp.
Put nói rằng ông sẽ là người nộp đơn và lo liệu về mặt pháp lý. Ann đòi đi cùng vì chị không tin tưởng Put. Chị muốn trực tiếp thấy Put lên toà nộp đơn để Put không thể lật lọng, giấu nhẹm đi lá đơn mà ông đã ký tên. Các thủ tục giấy tờ đã đầy đủ, bây giờ chỉ còn chờ hết thời gian hòa giải theo quy định của pháp luật nữa là Ann được tự do.
Đến hẹn tái khám với bác sĩ, Ann hồi hộp, có chút khẩn trương, thấp thỏm, lo lắng. Nhưng khi nhận được kết quả và tận tai nghe kết quả từ bác sĩ. Đôi mắt Ann long lanh, rươm rướm, 1 2 giọt lệ lặng lẽ rơi rơi. Ánh mắt chan đầy niềm hạnh phúc khôn xiết. Cái ngày mà chị mong chờ suốt bao năm rốt cuộc cũng đến. Muốn điện thoại báo ngay cho Cheer biết, nhưng nghĩ lại thôi. Chị sẽ về gặp mặt và nói trực tiếp với Cheer. Chị muốn ôm Cheer vào lòng, òa khóc trong vòng tay cô để chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ bến mà cô đã mang đến cho chị.
Vội vã tạm biệt mẹ, Ann bắt xe quay về nhà. Khác hẳn chuyến xe lần đầu tiên chị ngồi với cảm giác u buồn, mệt mỏi chỉ muốn ngủ ngày ấy. Thì ngày hôm nay, giây phút này, cảm xúc lâng lâng khó tả xâm chiếm cả cơ thể khiến chị không thể nào chợp mắt. Lòng háo hức được gặp Cheer ngay và ôm cô vào lòng nhưng sao chuyến xe dài đến thế, chạy mãi vẫn chưa chịu đến nơi.
Cheer ở một chỗ nhưng mọi thông tin cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Từ việc chị muốn ly hôn với Put đến việc chị và Put cùng lên toàn án nộp đơn. Nhưng việc chị đến bệnh viện tái khám cô chưa được biết vì điện thoại đã hết pin và cô đang có một mối quan tâm khác.
Chuyến xe dừng lại ở trạm cuối, không ghé vào quán nước, Ann lội bộ đi thẳng về nhà. Chị muốn tạo cho Cheer sự bất ngờ. Cửa nhà vừa mở, Nhím Nhím đã lao đến vẫy đuôi mừng chị trở về. Mới mấy ngày không gặp, chị nhìn thấy Nhím Nhím lớn hơn một chút rồi thì phải. Xoa đầu Nhím Nhím một lần cuối, Ann đứng dậy cất balô vào tủ, lấy quần áo đi tắm.
Bộ quần áo dính đầy bụi bẩn, mồ hôi vừa được trút xuống, Ann chợt nhìn thấy một chiếc đầm ngắn treo trên móc. Có đôi chút ngạc nhiên, khẽ mỉm cười vì chị không nghĩ rằng Cheer cũng có ngày điệu đà thế này.
Nghe thấy tiếng động lộc cộc bên ngoài, thầm nghĩ Cheer đã về. Tắm thật nhanh trở ra, Ann ngỡ ngàng vì người trước mặt chị không phải Cheer. Là cô gái dáng người cao ráo, mái tóc lưng lửng ngang vai màu hạt dẻ. Mặc chiếc áo sơ mi trắng cộng với quần jean ngắn và cô gái ấy cũng đang nhìn chị.
- Chị (cô) là ai?
Cả hai đồng thanh hỏi nhưng nhận lại đều là sự im lặng, bốn mắt nhìn nhau. Ai cũng có những câu hỏi trong đầu của riêng mình. Bỗng tiếng nói của chủ nhân căn nhà phát ra phá vỡ im lặng.
- Lyn ơi em đã mua thuốc về cho chị rồi này. Ủa…chị Ann, chị về rồi hả?-Giọng Cheer yếu dần khi nhìn thấy chị.
- Phải.
- Chị đã ăn uống gì chưa?
- Chưa.
- Nghỉ ngơi đi để em nấu cái gì cho chị ăn. À quên giới thiệu với chị, đây là chị Lyn, chị của Tawan.
- Chào chị Ann, em là Lyn, rất vui được gặp chị.-Lyn lịch sự đưa tay ra bắt tay chào hỏi Ann.
- Chào em.-Ann bắt tay đáp lại lời chào hỏi của Lyn rồi lại nhìn Cheer như có nhiều điều muốn hỏi.
Nhìn cái cách Cheer chăm sóc cho Lyn, Ann biết rằng giữa Cheer và Lyn không phải là mối quan hệ bình thường hay đơn phương như của Win dành cho Cheer. Ánh mắt Cheer dành cho Lyn rất đong đầy tình cảm, còn có đôi chút dịu dàng. Tim chị khó chịu đến mức muốn nổ tung văng ra khỏi lòng ngực. Những điều hạnh phúc chị muốn chia sẻ với Cheer bất giác cũng tìm chỗ ẩn nấp.
Cheer dìu Lyn lên gác cho Lyn nghỉ ngơi, cả hai thỏ thẻ những điều gì đó rất bí mật suốt cả buổi tối. Cheer dường như không mảy may quan tâm đến sự tồn tại của chị bên dưới. Không đoái hoài gì đến cảm giác của chị.
Cơ thể rệu rã, tâm trạng hụt hẫng như rơi xuống thung lũng không đáy. Cảm giác đau nhức len lỏi đến từng tế bào tụ hợp về nơi con tim. Nặng trịch, bóp nghẽn nhịp thở đến cùng cực. Cơn đau ấy ngày một đau hơn.
Cái cảm giác đau mà lần đầu tiên trong đời chị được nếm trải, khi nhìn người mình yêu cứ gần gũi, thân mật nói chuyện hết cô gái này đến cô gái khác. Họ dường như có bí mật với nhau. Chị không được phép xen vào. Hết Win rồi lại đến Lyn, rốt cuộc Cheer còn bao nhiêu người mà chị chưa được biết. . Nước mắt lặng lẽ rơi, nắm chặt lấy tấm mền Ann cố gồng mình để chống lại cảm xúc đau nhoi nhói nơi con tim.
“Suốt mấy ngày qua, em không liên lạc với tôi là vì cô gái đó sao? Em đã hứa với tôi không gần gũi hay chăm sóc người nào khác ngoài tôi mà. Tại sao? Tại sao? Tại sao em không nhớ những gì em đã hứa với tôi chứ. Tôi là gì trong lòng em? Rốt cuộc tôi là gì đối với em? Có phải em đã thay lòng rồi không? Có phải em không còn yêu tôi nữa không?”
Ann trùm mền kín người giả vờ ngủ, lúc Cheer xuống có thì thầm gọi nhưng chị cố tình không muốn nghe. Cheer thì cứ ngỡ chị đi về mệt nên đã ngủ, cô cũng đi đến tắt đèn và lên giường đắp mền. Cô trở mình liên tục, không thể nào vô giấc, đầu óc mông lung nhớ về những chuyện ngày xưa.
Lyn là chị Tawan, là người đầu tiên giúp Cheer nhận biết rằng mình có cảm xúc với con gái chứ không phải con trai. Lyn và Cheer bên nhau rất thầm lặng. Lyn lớn hơn Cheer 8 tuổi, là một diễn viên nổi tiếng.
Ngày đó Cheer bất mãn về chuyện gia đình, Lyn bấn loạn vì cuộc sống của một người nổi tiếng quá đỗi ngạt thở. Hai người đã tìm đến nhau, đồng cảm và chia sẻ. Một mối tình thầm lặng, không nói lời yêu, cứ thế bên cạnh, giúp đỡ nhau vượt qua những góc khuất tâm hồn chênh vênh.
Cheer và Lyn đã cùng đến đây, xây dựng nên ngôi nhà này, Cheer ở bên dưới và tầng gác là của Lyn. Tình cảm cứ đơn giản, thuần khiết như thế cho đến một ngày Tawan phát hiện ra bạn gái và chị gái mình có mối quan hệ cảm mến nhau trên mức bình thường. Tawan đã tìm đến ngôi nhà này cùng anh Cheer.
Cheer đã thành thật thú nhận với Tawan rằng cô thích con gái. Tawan không chịu nổi tức giận cùng với cú sốc nên lái xe bỏ đi. Cuối cùng cả hai đã gặp tai nạn và qua đời.
Từ ngày đó, Lyn và Cheer đã không còn gặp nhau cho đến hôm nay, Lyn đến đây quay phim và bị ngất do làm việc quá sức. Cả hai vô tình gặp nhau và không một ai nhắc đến chuyện đã qua. Vì nó đều là vết thương lòng mà cả hai đang mang. Nặng trĩu, đau đáu và vẹn nguyên cảm giác tội lỗi. Ai cũng nghĩ mình là nguyên nhân gây ra cái chết cho Tawan.
Cheer và Lyn thức dậy rất sớm vì Lyn có cảnh quay. Cheer tranh thủ làm thức ăn sáng, Lyn sửa soạn đồ đạc. Động tác cả hai nhẹ nhàng nhất có thể vì Ann còn đang say giấc.
- Chị mau lại ăn chén soup này cho ấm bụng đi.
- À được, cảm ơn em nhé.
- Chị cứ yên tâm ở lại đây mà nghỉ ngơi đi, nơi đây là nhà của chị mà.
- Thật ra chị không muốn cho em nhìn thấy nét mặt tiều tụy này đâu.
- Chị vẫn luôn xinh đẹp mà.
- Em lại định trêu chị đó hả? Chị còn đang sợ xíu make up không che đi được sự mệt mỏi, mắt thâm quầng đây nè.
- Có cần em theo make up cho chị không?
- Không cần đâu, chị ổn mà, đừng lo cho chị.
- Chị lúc nào cũng vậy, cứ đừng lo đừng lo xong rồi lại lăn đùng ra.
Ann đã thức từ lâu nhưng chị vẫn nằm đấy, lắng nghe cuộc trò chuyện của Cheer và Lyn. Cheer chưa một lần khen chị xinh đẹp, nhưng lại khen cô gái khác xinh đẹp. Tự cười và rồi cũng tự khóc, chị cũng không hiểu rõ tại sao chị lại mau nước mắt như vậy. Trước đây chị nào có mít ướt thế này.
Pha một ly nước cam Cheer để trên bàn cho Ann. Đi đến gần bên, ngồi xuống kêu chị dậy nhưng chị vẫn thờ ơ, không muốn dậy, không muốn gặp Cheer lúc này, chị ghét cô.
- Ann à, chị mệt thì cứ ngủ thêm. Xíu dậy nhớ hâm soup lại rồi hẫng ăn cho nóng, nước cam em pha để sẵn trên bàn đó nha.
Hôn lên tóc chị xuyên qua cái mền thật âu yếm Cheer luyến tiếc rời nhà, cùng Lyn ra ngoài.
Trời vẫn chưa sáng, bóng tối phủ lấp cả con đường dài, không một bóng người. Cheer lấy xe chở Lyn đến địa điểm quay. Làn gió lạnh rét run cả tâm hồn lẫn thể xác.
Nhớ lại những hành động ân cần của Cheer, Lyn biết rằng Cheer yêu người phụ nữ đó rất nhiều. Cô âm thầm chúc phúc cho Cheer dù trong sâu thẳm tâm can cô không muốn.
- Em yêu chị ấy lắm đúng không?
Cheer không trả lời, nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe.
- Sao không trả lời chị? Sợ chị buồn hả?
- Phải.
- Ngốc quá, thấy em hạnh phúc sao chị lại buồn.
- Chị à, chị cũng phải sống thật hạnh phúc chị nhé.
Khẽ mỉm cười, gượng gạo đáp trả, lòng Lyn buồn bã nhiều lắm tơ vò.
"Làm sao chị có thể sống hạnh phúc?"
Một năm nay dù cô có cố gắng làm việc, cố gắng bận rộn cũng không thể nào quên Cheer. Dẫu biết rằng đến với nhau cả hai sẽ có mặc cảm tội lỗi rất lớn. Nhưng để quên là điều mà cô không thể làm được. Nhìn thấy Cheer của hiện tại hạnh phúc là lòng cô trũng lặng.
Put cho người theo dõi Ann, biết chị đến bệnh viện phụ sản và cũng biết chị đang ở cùng với Cheer. Khi nhìn thấy Cheer ông đã biết phải làm gì để Ann có thể quay lại với mình.
Tiếng chuông điện thoại giúp chị quăng bỏ được cái mền sang một bên. Mấy hôm trước khi về nhà Put, Ann đã mang theo điện thoại. Nhìn vào màn hình với tên Put hiện lên, mệt mỏi, Ann quăng điện thoại đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Tiếng chuông điện thoại đổ dài, giai điệu cứ thế lặp đi lặp lại. Buộc lòng chị phải bắt máy nghe xem người gọi muốn gì.
- Có chuyện gì không?
- Anh đang đứng trước cửa nhà em đang ở, em ra đây gặp anh đi, anh có chuyện muốn nói.
Tắt máy Ann đi đến mở cửa, đúng thật Put đang đứng trước cửa. Tức giận Ann xô đẩy người Put ra xa.
- Anh làm gì vậy? Theo dõi tôi à.
- Em bình tĩnh lại đi, anh chỉ muốn em biết một điều là cái người hiện tại sống cùng em đang lừa gạt em đó.
- Anh biết gì mà nói vậy hả?
- Những gì anh nói là thật, con nhỏ đó nó đang lợi dụng em để trả thù anh. Vì nó cho rằng anh hại chết người nhà nó.
- Anh nói cái gì?-Ánh mắt sửng sốt Ann nhìn Put.
- Nó tiếp cận em vì nó thừa biết em là điểm yếu của anh. Nó muốn dùng em để làm cho anh đau đớn, sụp đổ. Em đừng có ngây thơ tin những gì nó nói nữa, mau theo anh về nhà.
Người Ann ngẩn ngơ, cứ thế bị Put lôi đi. Chị vừa nghe được điều gì đây? Đôi tai Ann trở nên ù ù, chị không nghe rõ những gì Put nói. Hay chị không muốn tin những gì vừa được nghe. Cheer đến với chị để lợi dụng chị sao? Sao có thể? Sao lại như thế chứ. Chị không tin, chị không muốn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com