Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2+1 ● asahi's story

-

Asahi sốt ruột gọi điện cho Doyoung. Máy điện thoại vẫn tít tít báo bận. Cậu vơ vội chiếc áo khoác vắt ngang trên thành ghế, đi tạm đôi giày còn đang sũng nước mưa.

Khách hàng gọi điện cho quán ăn của Doyoung, họ phàn nàn rằng không ai nghe máy. Hôm nay là một buổi sáng thường ngày nên người túc trực ở quán ít hơn mọi khi.

Đến nơi, cậu thấy quán vắng lặng, đề biển 'Đóng cửa'. Cậu run rẩy dùng chiếc chìa khoá dự phòng, tiếng leng keng không dứt. Doyoung rất ít khi lười biếng như thế. Tuy còn nhiều khuyết điểm, thằng bé vẫn là một con người siêng năng và có trách nhiệm.

Từ khi lên Seoul, cha mẹ Doyoung đã liên tục nhờ cậy, gửi gắm Doyoung cho Asahi và mong cậu trông nom thằng bé. Gia đình Doyoung cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong thời gian đầu cậu chân ướt chân ráo sang Hàn Quốc nên Asahi quyết định nhận lời. Một phần vì Doyoung có nét giống đứa em trai đã mất của cậu, Asahi càng quan tâm đến Doyoung nhiều hơn như bù đắp cho bóng hình của người em trai đã đi xa.

Bước vào không gian quán, cậu ngửi thấy một mùi khét phía bếp. Cậu chỉ mong dự cảm lần này của cậu có sự sai sót. Cậu sợ mùi khét, cậu sợ quãng thời gian ấy, sợ khoảnh khắc bất lực khi không thể vươn tay cứu lấy gia đình của chính mình. Cậu đánh mất gia đình từ đó, vậy nên cậu càng khao khát sở hữu  tình cảm gia đình thân thương mãnh liệt. Cảm giác này khiến cậu như in sự tức tối, sự đau khổ trong đêm mà mọi thứ cậu có sụp đổ. Một đêm mà đám cháy đã cướp đi của cậu tất cả.

Doyoung biết điều đó, Doyoung cũng biết chứng bệnh của Asahi khi cậu ngửi thấy mùi khét. Asahi cố kìm nén cảm giác buồn nôn trong người, cậu tiến từng bước nặng nhọc đến cuối căn bếp. Cậu hiểu mình là một người bao bọc Doyoung thái quá đến mức thằng bé chẳng chịu nổi, nhưng làm cách nào khác giờ? Vì cậu chỉ sợ mình tiếp tục rơi vào thời khắc ấy, khiến cậu tự hối hận mãi mãi và chẳng bao giờ sống trong thành thản.






Doyoung: Sao anh đến đây vậy?
*đang thủ thỉ với chủ quán trà sữa trân châu đường đen kế bên, cắm nến lung linh*

Asahi: =)) Được lắm chú em.




Đó là lần cuối Asahi phải động tay động chân. Vì sau đó chuyển sang Mashiho rồi.

-

next chapter: trở lại chính truyện

written by @_myelysium
date: 10.9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com