Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyền thuyết buồn về những viên kẹo dẻo

Nhật ký tiệm sách ngày 8 tháng 12

# Sách nhập về hôm nay: <Từ điển ngôn ngữ loài hoa của vạn vật>, tác giả Lee Mal-li

Hôm nay tôi đã nhập về một ấn phẩm xuất bản cá nhân có tên <Từ điển ngôn ngữ loài hoa của vạn vật>. Nghe nói tác giả đã ấp ủ ý tưởng, tự viết và chụp ảnh trong một thời gian dài.

Lần đầu nhận được lời đề nghị ký gửi, tôi đã phải hỏi "ngôn ngữ loài hoa của vạn vật" rốt cuộc là gì. Tác giả giải thích rằng ý tưởng này bắt nguồn từ một câu hỏi giả định: "Giống như mỗi loài hoa đều có ngôn ngữ riêng, liệu có từ ngữ nào phù hợp dành cho những sự vật ta gặp trong đời sống thường ngày không?"

Đó là những câu hỏi như, nếu ngôn ngữ của cỏ ba lá là hạnh phúc và may mắn, thì ngôn ngữ của chiếc máy ảnh sẽ là gì? Cô Lee Mal-li đã viết đó là 'khoảnh khắc'. Tôi vẫn nghĩ có lẽ sẽ có một cách diễn đạt nào đó chính xác hơn là 'ngôn ngữ loài hoa' khi nói về sự vật, nhưng để tiếp cận một cách dễ hiểu thì cụm từ này cũng không phải quá gượng ép. Thấy ý tưởng khá mới mẻ nên trước mắt tôi đã nhận ký gửi hai cuốn. Tôi đã đăng lên trang chủ của tiệm sách, hy vọng sẽ có người mua.

...Nghĩ lại thì, ngôn ngữ của những viên kẹo dẻo hẳn phải là 'vô tâm' hoặc 'không thể nhớ' rồi!

# Vấn đề của sân trượt băng bờ ruộng

Tiệm sách mở được một năm rưỡi, và kẻ phá bĩnh dạo gần đây chính là bác cả của tôi. Ôi, sân trượt băng bờ ruộng vừa yêu mà cũng vừa ghét! Trước đây tôi mở cửa tiệm sáu ngày một tuần, nhưng vì đang vào mùa cao điểm mùa đông, tôi liên tục bị gọi đi giúp nên số ngày phải đóng hiệu sách ngày một tăng.

Mấy ông anh họ lên thành phố cả rồi, phải chi họ hiểu cho nỗi khổ của tôi thì tốt quá. Tôi cũng muốn bảo bác thuê người làm thêm, nhưng vấn đề là hai bác lại hay lo nghĩ và không tin tưởng người lạ. Nếu tôi không ra, bác cả sẽ phải làm nhân viên bảo hộ trên sân băng, mà để chạy trên mặt băng thì... ừm, tuổi tác của bác không cho phép rồi.

Khi đó, nhà kính dùng để cho thuê mũ bảo hiểm và giày trượt sẽ lại thiếu người quản lý. Bác gái thì như thể đang đặt cược cả mạng sống của "vụ mùa thứ hai trên bờ ruộng" vào quầy đồ ăn vặt. Ai đó làm ơn cản hai bác lại được không!

Thôi thì, sớm muộn gì tôi cũng phải tự tìm một người làm thêm rồi "phái cử" đến thôi. Nhưng phải lựa lời để hai bác không phật lòng. Có như vậy mới thuyết phục được hai bác dùng tiền kiếm được ở sân trượt mùa đông này đầu tư vào tiệm sách. Dã tâm của đứa cháu này là vậy đấy, bác cả ạ.

#Chuyện làm đồ bán kèm của tiệm sách

Tầm này năm ngoái, tôi đã làm một cuốn lịch để bàn. (Sao lại không có Ngày Kẹo Dẻo nhỉ?) Năm nay tôi cũng đã định làm nhưng không hiểu sao lại bị trễ. Lịch năm ngoái là ảnh chụp, nên lịch năm sau tôi muốn đưa vào những bức hình minh họa ấm áp, nhưng lại không tìm được họa sĩ. Tôi còn muốn in riêng những bức tranh trong lịch để làm bưu thiếp, không biết bây giờ bắt đầu có còn kịp không?

Bận quá. Tất cả là tại cái sân trượt băng bờ ruộng... Thôi, viết đến đây thôi. Cấm lặp lại những gì đã nói.

Đã 3 giờ sáng mà phòng của H ở nhà nghỉ Hồ Đào bên kia vẫn còn sáng đèn. Nghĩ lại thì, lúc nãy cô ấy cũng đã nói là vì không ngủ được nên mới ra ngoài. Chuyện tôi mất ngủ thì đã quá quen thuộc rồi. Lẽ nào H cũng vậy? Hay là tôi thử rủ cô ấy tham gia "Câu lạc bộ Chúc ngủ ngon", một tổ chức bí mật của những người cú đêm có lịch sử lâu đời nhất thế gian nhỉ?

Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng thể nói ra được đâu. Vâng, không thể nói được. (Cười.) Dù vậy, ngủ ngon nhé, tiểu thư.

Gửi đến các thành viên Câu lạc bộ Chúc ngủ ngon đang ở đâu đó khắp thế gian và chuẩn bị đi ngủ, mọi người cũng ngủ ngon nhé. Khi nào nhìn thấy những viên kẹo dẻo trên cánh đồng mùa đông, xin hãy nhớ rằng ở một nơi nào đó tại tỉnh Gangwon, có một gã đã đưa ra một câu trả lời ngốc nghếch.

Rằng có một người đàn ông nói những lời ngớ ngẩn như "Mùa đông năm sau lại hỏi nhé, mình sẽ trả lời cho cậu, bao nhiêu lần cũng được."

Mọi người chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi.

Vậy nhé, chúc ngủ ngon.

Thị trấn này sương xuống nên sáng lắm, Roger.

Posted by 葉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com