Chương 16: Yên Bình Trước Cơn Bão
Sau cuộc phản công chấn động thương trường toàn thắng, Linh Tịch đứng trước lựa chọn lớn: tiếp tục sống trong căn hộ cao cấp giữa trung tâm, hay trở về biệt thự Hạ gia—nơi từng chất chứa nỗi đau và phản bội.
Cô chọn quay về.
Không phải vì tha thứ, mà là để đối mặt. Sau tất cả, Hạ Minh vẫn là cha cô, người duy nhất còn sống từng ôm cô vào lòng và gọi hai tiếng "con gái" bằng sự ấm áp.
Khi chiếc xe chở Linh Tịch dừng lại trước cổng biệt thự, Hạ Minh đã đứng đợi sẵn. Không vệ sĩ, không trợ lý. Chỉ một người cha già nua, ánh mắt chất chứa ăn năn và ông quản gia trung thành năm xưa.
"Cảm ơn con đã về. Ngôi nhà này... thiếu con từ rất lâu rồi. Phòng của con vẫn như cũ, cửa sổ hướng ra vườn hoa hồng trắng yêu thích của con."
" Mừng tiểu thư trở về!"
Cô không nói, chỉ lặng lẽ bước vào. Nhưng trong lòng, một lớp băng đã nứt nhẹ.
Những ngày sau đó, không khí trong biệt thự Hạ gia trở nên ấm cúng một cách lạ lùng. Hạ Minh không hỏi quá khứ, không ép cô giãi bày. Ông chỉ âm thầm ủng hộ cô trong việc cải cách Hạ thị, thậm chí còn đứng ra chuyển nhượng một phần cổ phần cho Linh Tịch.
Buổi tối nọ, khi cùng ăn tối, ông bất chợt nói:
"Bố gặp Lục Tư Thần rồi. Thằng bé... khá hơn tưởng tượng. Nó đứng sau con, lặng lẽ nhưng vững chãi. Nếu con cần một người đồng hành, bố nghĩ nó là lựa chọn tốt."
Linh Tịch mím môi, ánh mắt khẽ dao động. Cô chưa từng nghĩ đến việc để ai đó tiến vào cuộc đời mình thêm lần nữa, nhưng Tư Thần… đúng là người đặc biệt.
Sáng hôm sau, truyền thông rúng động với tin tức: Trần thị giành quyền sở hữu độc quyền hệ thống chuỗi logistics phía Nam, vốn là đối tác chiến lược của Hạ thị.
Tin này như cú đấm vào bản kế hoạch mà Linh Tịch đang xây dựng. Cô siết chặt văn bản trên tay, ánh mắt trầm xuống.
Tối cùng ngày, một chiếc xe màu đen dừng trước biệt thự Hạ gia. Trần Mặc Dương bước xuống, lịch lãm và kiêu ngạo. Hắn đứng trước cửa biệt thự, nhìn thẳng vào cô:
"Em có thể tránh mặt tôi bao lâu? Hạ thị càng lớn, tôi càng không thể buông tay. Nếu không có tôi, đừng mơ giữ được vị trí ấy lâu."
Cô cười nhạt, nụ cười như thanh gươm lạnh lẽo:
"Tôi càng không cần một kẻ ép người đến bước đường cùng. Anh đi đi. Trước giờ, Trần- Hạ không chung đường."
Hắn không rời đi ngay. Trước khi quay lưng, ánh mắt Trần Mặc Dương dằn lại một tia u ám:
"Vậy đừng trách tôi không nhân nhượng nữa."
Đêm đó, Linh Tịch ngồi trên sân thượng. Một bóng người lặng lẽ bước đến, đặt áo khoác lên vai cô. Là Lục Tư Thần.
"Anh không ngăn được Mặc Dương ra tay. Nhưng nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ là người khiến anh ta không thể tổn thương em thêm lần nào nữa."
Linh Tịch quay đầu nhìn anh. Trong đôi mắt ấy không có tham vọng, chỉ có chân thành và điềm tĩnh. Sự dịu dàng khiến lòng cô rung lên một nhịp khẽ.
Có lẽ, tình cảm thật sự… đang bắt đầu từ đây.
Sau những ngày bình yên hiếm hoi tại Hạ gia, Linh Tịch quyết định bắt đầu cuộc cải tổ toàn diện Hạ thị. Cô biết rõ: muốn tồn tại, phải thay máu. Muốn thắng được Trần thị—tập đoàn đứng sau Mặc Dương, thì càng không thể nương tay.
Buổi sáng đầu tuần, cô triệu tập toàn bộ ban giám đốc cũ và mới. Trong bộ vest trắng thanh lịch, ánh mắt sắc sảo, từng lời cô nói như lưỡi dao mổ xẻ tận gốc căn bệnh đã ăn sâu vào hệ thống:
"Tôi sẽ không giữ bất kỳ ai từng cấu kết với phe Trương Lệ Na. Hạ thị hôm nay sẽ là một Hạ thị mới. Không còn vùng an toàn, không còn thỏa hiệp."
Hơn mười quản lý cấp trung nộp đơn xin nghỉ ngay trong ngày. Cô không giữ lại. Đội ngũ trẻ trung, năng động của Phoenix—công ty start-up mà cô thành lập từ hai năm trước, được đưa vào thay thế. Một cuộc "truyền máu" kinh điển.
Ba tuần sau, cô công bố chính thức: Hạ thị và Phoenix xác nhập thành một thực thể duy nhất: Tập đoàn Hạ Phượng.
Cái tên được lựa chọn không phải ngẫu nhiên. "Phượng" là tượng trưng cho tái sinh, là hình ảnh cô từng vẽ trong nhật ký mẹ để lại: “Nếu một ngày con bị đốt thành tro, hãy sống lại như phượng hoàng. Không vì trả thù, mà vì ngẩng đầu.”
Sự kiện xác nhập chấn động giới tài chính. Truyền thông đưa tin dồn dập. Trần thị—tập đoàn của Trần Mặc Dương—bắt đầu có những động thái lặng lẽ.
Một tuần sau, văn phòng điều hành của Hạ Phượng chính thức đi vào hoạt động. Trong một buổi họp kín, thư ký đưa Linh Tịch một bản báo cáo nội bộ: "Trần thị đã tiếp cận ba nhà đầu tư cũ của Phoenix để gây áp lực."
Cô cười lạnh. "Họ quên mất tôi đã từng là ai. Từng đồng cổ phần tôi có, không phải để bị mặc cả."
Cùng lúc đó, Lục Tư Thần gửi cho cô một bản hợp đồng hợp tác chiến lược từ Tập đoàn Quốc tế LY.
"Nếu em muốn, tôi có thể đưa Hạ Phượng vào thị trường Châu Âu chỉ trong sáu tháng. Nhưng điều kiện là em để tôi đi cùng."
Cô nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt trong veo nhưng ánh lên nét kiên quyết:
"Tôi không cần một người dẫn đường. Tôi cần một người đồng hành, biết khi nào nên đứng bên cạnh, và khi nào nên lui về phía sau."
Tư Thần gật đầu. " Em không cần phải nói nữa. Vì tôi sẽ tự biết vị trí của mình."
Cùng lúc đó, trong phòng họp của Trần thị, Trần Mặc Dương nhìn chằm chằm vào bản đồ dự án tái phát triển khu Tây Thành - một dự án mà Hạ Phượng đang dẫn đầu.
"Cô ấy định đối đầu thật. Tốt thôi... Ván này, tôi sẽ không nhường nữa."
Ánh mắt hắn sắc như lưỡi dao, không còn một chút ấm áp nào từng thuộc về đêm mưa định mệnh năm ấy. Đánh bại Hạ Phượng chính là đánh bại Linh Tịch, thu về trong lòng bàn tay. Trước giờ 2 nhà Hạ Trần vẫn luôn là đối thủ ngầm của nhau trên thương trường, Lịch Tịch chỉ là ngòi lửa khiến cuộc chiến thật sự chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com