Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thương Trường Tình Ái

Một tuần sau cuộc đấu giá, giới thương trường chưa hết xôn xao về sự trở lại của Hạ Linh Tịch. Tạp chí tài chính nổi tiếng đăng trang bìa: "Thiên kim Hạ gia trở lại – Tân lãnh đạo Phoenix mang theo lời thách thức?"

Tấm ảnh chụp cô tại buổi đấu giá như một bức tranh sống động. Mái tóc đen dài uốn lượn như suối đêm, làn da trắng ngần mịn màng, đôi môi đỏ như cánh đào, ánh mắt to tròn nhưng sâu lắng, lấp lánh ánh nước như pha lê. Mỗi bước đi là một khung cảnh tĩnh lặng được khuấy động bởi sự hiện diện quý phái và lạnh lùng – như tuyết trắng giữa mùa hạ len lỏi khiến lòng người mát lạnh.

Trong bài phỏng vấn độc quyền, khi được hỏi vì sao lại quyết tâm tranh giành dự án B6 với Trần thị, cô chỉ khẽ mỉm cười:

“Bởi vì mảnh đất ấy từng thuộc về mẹ tôi. Và tôi sẽ không để bất kỳ ai chôn vùi di sản của bà ấy.”

Phóng viên hỏi tiếp: “Cô không sợ Trần thị sẽ đáp trả mạnh mẽ sao?”

Linh Tịch ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như sương:

 “Tôi không ngại đối đầu. Chỉ sợ người khác không chịu nổi khi tôi thắng. Và hơn hết tôi chỉ muốn hồi sinh lại những thứ chết chóc.”

Ở bên kia, Trần Mặc Dương đang đọc bản tin cùng bản đồ quy hoạch mảnh đất số B6 – vùng đất thương mại trọng điểm. Mái tóc anh được vuốt gọn, để lộ trán cao và góc mặt sắc nét. Ánh mắt sâu như vực, sống mũi cao, làn môi mỏng hơi mím lại tạo thành đường cong kiêu ngạo.

Anh mặc sơ mi trắng, vest xanh than thêu hoa văn chìm, tay đeo đồng hồ Patek Philippe cổ điển, cổ tay lộ đường gân mạnh mẽ. Anh ngồi dựa vào ghế, mắt nheo lại nhìn bản kế hoạch tái cấu trúc khu B6 – do chính tay Hạ Linh Tịch viết, ánh mắt có sự tán thưởng không hề giấu, môi khẽ cong. Một bản thiết kế hoàn hảo và đẹp đẽ như Linh Tịch

“Cô ấy không chỉ muốn trở lại. Cô ấy muốn giành lấy thứ vốn là của cô ấy.” – Anh trầm giọng, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Đêm đó, tại bữa tiệc kín giới tài chính, Trần Mặc Dương bước đến, chìa tay:

“Nhảy một bản với anh?”

Linh Tịch hơi do dự. Nhưng rồi vẫn đặt tay lên tay anh, vì căn bản ánh mắt hắn ta không cho phép cô từ chối.

Họ lướt qua sàn nhảy trong điệu valse chậm. Tay anh đặt ở eo cô, giữ chặt nhưng vừa đủ lịch thiệp. Gò má anh chạm nhẹ tóc cô, mùi hương trà trắng và gỗ tuyết tùng hòa quyện khiến anh đê mê như lạc trong ảo ảnh. Cô hít một hơi sâu, cảm giác quen thuộc như năm năm trước – dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm.

“Anh đang cố nhắc tôi điều gì?” – cô hỏi khẽ.

“Rằng khi em quay lại… đã nằm trong tay anh rồi.” – Anh cúi xuống, môi suýt chạm tóc cô, giọng khàn khàn, đôi mắt vốn sắc bén nay lại nhìn cô ẩn ý cười.

Sau tiệc, anh lái xe đưa cô về. Xe dừng trong garage riêng tại khách sạn cao cấp – nơi cô đang lưu trú. Nhưng khi cô mở cửa, anh giữ tay cô lại.

“Ở lại một lúc.”

Linh Tịch nghiêng đầu: “Để làm gì? Tôi tưởng đi với anh để bàn chuyện kinh doanh? Anh lừa tôi. ”

Anh không trả lời, chỉ cúi xuống… chạm nhẹ môi lên mu bàn tay cô. Đôi môi khô khan chạm vào làn da trơn bóng có chút đối nghịch. Mùi hương hoa trà nhàn nhạt trên da cô vương vấn bên chóp mũi, như một lồng giam vô hình khiến Trần Mặc Dương khó mà thoát ra.

“Để anh xác nhận… em vẫn thuộc về anh.”

Cô khẽ rút tay ra, nhưng không nhanh. Trong đôi mắt lạnh như sương ấy, đã lay động một tia không rõ ràng. Cô im lặng bước ra khỏi xe, nhưng vừa đi được vài bước thì dừng lại, không quay đầu:

“B6 là của mẹ tôi. Còn tôi… thì chưa từng thuộc về ai.”

Cánh cửa thang máy khép lại. Anh vẫn đứng đó, bóng dáng cao lớn dưới ánh đèn vàng ấm, mắt tối sẫm như đêm sâu. Nhưng môi anh khẽ cong lên – như thể đang tuyên chiến.

“Mảnh đất là của em và em là của anh.”

Một giây trước khi thang máy khép hẳn, anh sải bước, giữ lấy cánh tay cô.

“Em không hiểu… Em đi rồi, năm năm qua anh sống như người mất hồn. Anh chỉ cần em, ở bên cạnh anh, yếu đuối dựa vào lòng anh. ”

Giọng anh khàn đặc, ánh mắt nóng bỏng.

“ Tôi không phải món đồ để anh sở hữu.” – cô khẽ nói, mắt không trốn tránh.

“Không. Em là vết thương duy nhất mà anh không muốn lành lại.”

Khoảnh khắc ấy, không gian nhỏ trong thang máy như bị nuốt chửng bởi ánh mắt của anh. Tay anh vẫn siết nhẹ cổ tay cô, như sợ chỉ cần buông ra là mất.

“Anh muốn em. Không chỉ trong ký ức. Mà là thực tại – từng hơi thở, từng giấc mơ.”

Cô thở nhẹ, đôi mắt không dao động. Nhưng cuối cùng chỉ nói một câu:

“Vậy thì thắng tôi đi, Trần Mặc Dương.”

Cuộc chiến B6 còn chưa có hồi kết, nhưng cảm xúc giữa hai người đã không thể giấu được. Giữa giằng co của thương trường, dường như cả hai đang tự giăng một chiếc lưới… giam cầm nhau bằng ánh mắt, lời nói và quá khứ không thể chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com