Chương 8: Mưu Sát
Sau đêm tiệc căng thẳng, mọi thứ tưởng chừng lắng xuống. Nhưng với Hạ Linh Tịch, cô biết rõ: nếu Trương Lệ Na và Hạ Lâm Vy đã ra mặt, thì sóng gió chỉ mới bắt đầu.
Sáng hôm sau, khi đang ở văn phòng chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông đột xuất của dự án khu đất B6, một cuộc gọi lạ gọi đến. Cô không bắt máy. Linh Tịch đã quá quen với những đe dọa nặc danh, nhưng hôm nay, linh cảm bất an cứ lởn vởn.
Kết thúc cuộc họp, trời bất ngờ đổ mưa. Cô lấy áo khoác trắng khoác nhẹ, tự mình xuống tầng hầm để xe. Vừa mở cửa chiếc xe quen thuộc, một mùi ngọt gắt ập đến khiến cô nhăn mặt.
Không kịp nghĩ nhiều, một tiếng động nhỏ sau lưng vang lên—tiếng xe máy tăng ga gấp.
Chiếc mô-tô đen lao vút tới, không bật đèn, và...
BANG!
Tiếng súng xé toạc không khí. Cửa kính xe nổ tung. Đạn găm thẳng vào vai trái cô. Lực va mạnh khiến cô ngã đập người xuống nền bê tông.
Cơn đau nhức nhối lan khắp thân thể, máu ướt đẫm cả phần áo trắng. Linh Tịch cố gắng gượng dậy, tay nắm lấy cánh cửa xe làm điểm tựa. Nhưng mắt mờ dần, hơi thở yếu ớt.
Ngay lúc đó—
“Dừng lại!” – Một giọng quát vang vọng khắp bãi xe, kèm theo tiếng bước chân dồn dập.
Trần Mặc Dương lao tới, không màng đến vệ sĩ đang ngăn kẻ bắn tỉa bỏ trốn. Anh quỳ xuống, nâng cô vào lòng, ánh mắt cuồng loạn.
“Linh Tịch! Em tỉnh lại! Nhìn anh đi!”
Máu cô chảy ướt cả tay anh, nhuộm đỏ chiếc vest đen sang trọng. Mặc Dương gần như hét lên: “Xe! Chuẩn bị xe ngay! Bệnh viện VIP—không, đưa về biệt thự, gọi bác sĩ riêng ngay lập tức!”
Tại biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh, bác sĩ làm việc dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo. Viên đạn không xuyên quá sâu, nhưng gây mất máu nghiêm trọng. Trong lúc xử lý vết thương, cô mê man sốt nhẹ.
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên Linh Tịch thấy là gương mặt Mặc Dương – phờ phạc, đôi mắt đỏ vì thức trắng. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ dính máu.
“Em bị điên à?” – Giọng anh khàn đặc. – “Tại sao lại một mình xuống hầm xe mà không báo ai? Em nghĩ anh sẽ tha thứ nếu hôm nay mất em à?”
Linh Tịch chậm rãi quay mặt đi. “Tôi không cần ai tha thứ cả. Chỉ cần tôi không chết là đủ.”
“Đủ với em, nhưng không đủ với anh.” – Anh siết chặt tay ghế, giọng run lên vì giận. – “Anh đã từng hứa sẽ không để ai làm tổn thương em. Và hôm nay… anh thất hứa rồi.”
Một khoảng lặng nghẹn ngào phủ lấy căn phòng.
Khi cô được đưa ra phòng khách nghỉ ngơi, hệ thống an ninh hiển thị hình ảnh chi tiết về kẻ tấn công. Tên sát thủ đã bị bắt, không nói gì suốt 4 giờ thẩm vấn.
“Người thuê hắn là ai?” – Linh Tịch hỏi, tay vẫn run nhẹ vì dư chấn.
“Chưa nói.” – Vệ sĩ đáp. – “Nhưng hắn mang theo huy hiệu của tổ chức từng phục vụ cho chi nhánh tài chính Trương Gia tại Thượng Hải.”
Linh Tịch cười lạnh. “Rất tiếc, Trương Lệ Na, tôi chưa chết.”
Trần Mặc Dương ngồi kế bên, im lặng. Nhưng khi cô vừa dứt lời, anh đứng dậy, quay sang đội trưởng an ninh:
“Tôi muốn toàn bộ lịch trình di chuyển của Trương Lệ Na trong 72 giờ qua. Tài khoản ngân hàng, lịch sử gọi điện, tất cả.”
“Anh muốn gây chiến với bà ta?” – Linh Tịch khẽ hỏi, mắt nhìn xa xăm.
“Không. Anh muốn kết thúc chiến tranh trước khi em đổ thêm máu.” – Mặc Dương đáp, ánh mắt cháy lên giận dữ. – “Từ giờ, mỗi bước em đi đều có người anh sắp xếp. Nếu em dám rời khỏi tầm mắt anh nữa, anh thề sẽ nhốt em lại thật sự.”
Cô im lặng. Không cãi lại. Nhưng cũng không chấp nhận. Bởi trong lòng cô, cảm giác lệ thuộc vẫn là điều không thể chấp nhận. Và hơn hết cô muốn chính cô là người kết thúc cuộc chiến này.
Sáng hôm sau, báo chí bùng nổ. Vụ ám sát Hạ Linh Tịch phủ kín trang nhất.
Trên sóng truyền hình, phóng viên hỏi: “Cô có lời nào gửi đến người đã ra tay?”
Linh Tịch mỉm cười nhẹ, gương mặt vẫn nhợt nhạt vì vết thương nhưng ánh mắt sắc như dao:
“Họ nên nhắm kỹ hơn, vì lần sau… tôi sẽ không để họ có cơ hội.”
Cô đứng dậy, dáng người mảnh mai trong chiếc đầm trắng ôm sát, một dải băng trắng vẫn còn vắt nơi vai trái. Toàn khung hình như đặc lại dưới khí chất ấy—vừa cao quý, vừa bất khả xâm phạm.
Phía sau hậu trường, Trần Mặc Dương dõi theo. Anh biết, cô vẫn chưa tha thứ. Nhưng anh thề, lần sau, dù là ai… cũng sẽ không thể chạm đến cô nữa—kể cả là bằng máu hay bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com