Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mùi trên người ngươi rất khó ngửi

Trần Thiên Tướng vội vàng đỡ La Huyền sắc mặt đang tái xanh vì tức giận ngồi xuống bàn, sau khi truyền cho hắn một ít nội lực, thấy thần sắc thống khổ trên mặt La Huyền dần biến mất, sau đó nói với Nhiếp Tiểu Phụng: "Tiểu Phụng, ngươi đừng chọc giận sư phụ nữa."

Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh một tiếng nói: "Trần Thiên Tướng, ngươi đứng về phía La Huyền ta không thể can dự, nhưng ngươi có thể đừng ra lệnh cho ta nữa được không? Ta hận La Huyền là sai sao? Ngươi có biết dáng vẻ sư đồ tình thâm của hai người các ngươi rất buồn nôn không?"

Trần Thiên Tướng không cách nào phản bác, liền im lặng.

"Ngươi cố ý tới đây, chính là muốn nhân cơ hội chọc ta tức chết sao?" La Huyền kìm nén khí huyết sôi trào, lạnh lùng nhìn Nhiếp Tiểu Phụng.

"Thế thì không phải, ta nào có nhàm chán đến vậy." Nhiếp Tiểu Phụng cầm một lọn tóc của mình lên nghịch ngợm: "Ta nghe Thiên Tướng nói ngươi cùng Vạn Thiên Thành luận võ, bị buộc dùng Phong Ma Kiếp. Ta thắc mắc, từ khi nào võ công của ngươi lại kém như vậy, ngay cả Vạn Thiên Thành cũng có thể ép ngươi đến bất lực."

La Huyền liếc mắt nhìn Trần Thiên Tướng, Trần Thiên Tướng không dám nhìn thẳng vào La Huyền, y quay mắt đi, tự hỏi liệu mình có nên tìm cớ rời đi trước không.

"Ta đã nói rồi, La Huyền ta sẽ không để bất kỳ ai mang nhi nữ của ta đi."

Nhiếp Tiểu Phụng cười nói: "Thật sao? Ai lại mang đứa con gái thậm chí còn không có tên đi, có gì quan trọng chứ?"

"Giáng Tuyết, Huyền Sương."

Nhiếp Tiểu Phụng cho rằng mình nghe nhầm, nhìn La Huyền xác nhận: "Ngươi nói gì?"

"     'Lư biên nhân tự nguyệt,
       Hạo oản ngưng sương tuyết.'
Giáng đỏ tươi, Huyền đen thẫm, ta hy vọng nhi nữ về sau vừa tao nhã lại đoan trang, nhiệt tình lại hiểu lễ, thu phóng tự thân, hạnh phúc một đời."

Nhiếp Tiểu Phụng ngơ ngác nhìn La Huyền, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: "Vừa tao nhã lại đoan trang, nhiệt tình lại hiểu lễ, thu phóng tự thân, hạnh phúc một đời..."

"Sư phụ, từ khi từ tĩnh phòng trở về, người vẫn luôn nghĩ tên cho bọn trẻ sao?" Trần Thiên Tướng khi thấy mấy quyển sách trên bàn cùng một cây bút lông trên nghiên mực chưa khô, tò mò hỏi La Huyền.

La Huyền không trả lời Trần Thiên Tướng, từ bàn bên cạnh cầm một tờ giấy cuộn tròn lên, mở ra đưa cho Trần Thiên Tướng, nói: "Đây là tên hai sư điệt của ngươi, sau này đừng kêu sai nữa."

"Nhưng sư phụ, làm sao con phân biệt được tên của chúng?" Trần Thiên Tướng ngượng ngùng hỏi.

La Huyền suy nghĩ một lát rồi nói với Trần Thiên Tướng: "Đi theo ta." Sau đó liền đứng dậy.

"Đợi một chút!" Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên lên tiếng, La Huyền lặng lẽ nhìn về phía nàng, Trần Thiên Tướng biết Nhiếp Tiểu Phụng muốn làm gì, vội vàng chạy tới nói với Nhiếp Tiểu Phụng: "Tiểu Phụng, để ta cõng ngươi."

Nhiếp Tiểu Phụng không phản đối, trực tiếp đưa tay cho Trần Thiên Tướng.

Trần Thiên Tướng đang định cõng Nhiếp Tiểu Phụng trên lưng thì La Huyền đột nhiên đi tới đẩy Trần Thiên Tướng ra, nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, vi sư đã dạy các ngươi thế nào? Các ngươi lại hết lần này đến lần khác, những năm qua có để người sư phụ này vào mắt không?"

"La Huyền, ta ngay cả con gái cũng không được gặp sao?" Nhiếp Tiểu Phụng tức giận nói.

"Sư phụ, người để Tiểu Phụng gặp bọn trẻ một chút, Tiểu Phụng dù gì cũng là mẹ của chúng, cho dù người..."

"Câm miệng!" Đôi khi La Huyền cảm thấy việc thu nhận hai tên đồ đệ này số kiếp của hắn, không một ai trong số họ khiến hắn bớt ưu phiền, thực sự không biết kiếp trước hắn đã gây nên tội nghiệt gì.

Nhiếp Tiểu Phụng đang nghĩ ngợi, nếu La Huyền nhất quyết không cho nàng gặp con gái, nàng cũng phải bò qua. Đột nhiên, nàng cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng, người rời khỏi giường, khi nhìn lại, bản thân đang nằm trước ngực La Huyền, mà người kia tê liệt thần sắc, thậm chí không liếc nhìn nàng, hắn bế ngang nàng đi ra khỏi cửa.

Đừng nói đến Nhiếp Tiểu Phụng còn chưa lấy lại tinh thần, ngay cả Trần Thiên Tướng cũng ngây người chôn chân ở đó rất lâu, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hai người nữa, vội vã đi theo.

Nhiếp Tiểu Phụng si ngốc nhìn La Huyền, hai tay ôm lấy cổ hắn. Nàng gần hắn như vậy, ngay cả khi tiếp xúc thân thể, nàng cũng chưa từng cảm thấy dịu dàng đến thế. Một lúc sau, Nhiếp Tiểu Phụng từ từ dựa đầu vào ngực hắn, mắt nhắm lại nghe nhịp tim đập mạnh mẽ, chỉ thầm hy vọng rằng con đường này sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng.

"Sư phụ..." Nhiếp Tiểu Phụng khẽ gọi.

Cơ thể La Huyền vì sự thâm tình vô biên của hai từ đơn giản này mang lại mà run lên, sau một lúc lâu, hắn hở dài: "Đã lâu rồi ngươi không gọi ta là sư phụ."

"Vì ta đã dành hết thảy yêu thương của mình cho một người, ta nguyện ý cả đời rộng lượng. Hai từ "sư phụ" này đã trao ta nỗi yêu hận suốt một đời, nếu người không thể hứa cho ta một đời một kiếp một đôi người... thì ta cần gì phải tự ràng buộc bằng một lời si tình vô vọng nữa."

"Tiểu Phụng, ngươi phải biết, chuyện này về lý không hợp, về đạo không dung!" Lồng ngực La Huyền vang lên, khiến Nhiếp Tiểu Phụng có chút choáng váng.

Thì ra năm đó, lúc hắn nói câu này lại dứt khoác như vậy.

Nhiếp Tiểu Phụng tham lam hít lấy mùi hương trên người La Huyền như thể mê muội, sau đó ngẩng đầu lên nói với hắn: "Dù cho tâm ta có nóng như sắt đỏ, cũng khó lòng làm tan ngàn thước hàn băng của ngươi. Mau thả ta xuống."

"Ngươi đứng không vững."

"Nhưng mùi trên người ngươi rất khó ngửi." Nhiếp Tiểu Phụng cười khẽ.

Thần sắc La Huyền nghiêm túc trả lời: "Hôm qua ta đã tắm rửa sạch sẽ, quần áo trên người cũng đã được xông hương, là đàn hương, ngươi biết không?"

"Ta biết, nhưng ta trước giờ vẫn luôn ghét đàn hương." Nhiếp Tiểu Phụng cũng đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy.

La Huyền có chút khó tin, hỏi nàng: "Trước kia đều là người xông quần áo cho ta, sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc tới?"

"Bởi vì lúc đó, ngươi vẫn còn là sư phụ." Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên trả lời.

Nếu là ngươi, hồng trần vạn trượng ta cũng sẽ đi, không phải ngươi, minh nguyệt thanh phong cũng chỉ cô độc khóc.

___________________________________________

'Lư biên nhân tự nguyệt,
Hạ oản ngưng sương tuyết'
                     - Bồ tát man kỳ 3 -

Dịch nghĩa:
Cô gái bán rượu bên lò lửa đẹp như trăng,
Cổ tay trắng ngần như đọng sương tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com