Chương 29: Ái Lao sơn các ngươi chướng khí đầy trời
"La Huyền! Ta nói rồi, đừng có đưa ta cái áo đỏ chót đó!"
"Đây là Giác Sinh đại sư sai người đưa tới."
"Kêu ông ta đi chết đi!"
"Giác Sinh đại sư nói hôm nay sẽ đến."
"...Ông ta đến làm gì? Ta không mời ông ta!"
"Là ta mời."
Nhiếp Tiểu Phụng nắm chặt tiểu y áo trong tay, trừng mắt nhìn La Huyền, giọng giận dữ: "Ngươi vì sao lại tự ý làm chủ?"
"Bọn nhỏ đã đầy tuổi, để Giác Sinh đại sư nhìn chúng một chút có gì không phải?"
"Mẫu thân ta còn chẳng có được phúc phần ấy, dựa vào cái gì để ông ta được nhìn?"
La Huyền đưa y phục cho bà lão câm, ra hiệu thay đồ cho hai đứa bé, sau đó mới chậm rãi nói: "Nếu mẫu thân nàng trên trời có linh thiêng, lúc nào cũng sẽ dõi theo mẹ con nàng."
Nhiếp Tiểu Phụng nghe xong thì trầm mặc, cơn giận dữ vừa mới nổi lên liền rút lui, cả người như xẹp xuống, chán nản ngồi phịch xuống ghế.
"Lần trước vì thời gian quá gấp, ta không thể cùng nàng đi tế bái mẹ nàng. Lần này đợi tiệc đầy năm kết thúc, ta, nàng và Giác Sinh đại sư cùng nhau đi thăm viếng." La Huyền bước tới đứng trước mặt nàng, nhẹ giọng nói.
"Người chết rồi, tế hay không tế thì có gì khác đâu." Nhiếp Tiểu Phụng khẽ nói, trong lòng nàng mơ hồ dâng lên cảm giác trống rỗng. Nàng có thể sống lại, còn mẫu thân nàng thì sao? Nếu mẫu thân không còn ở thế gian này nữa, thì mọi tưởng niệm, áy náy, đều chẳng biết trút vào đâu.
La Huyền trầm giọng: "Tế bái không phải để người chết biết, mà để người sống được an lòng. Ta biết trong lòng nàng rất khổ tâm, ta cũng không thể khuyên giải gì hơn. Nhưng đời này là của nàng, nếu chính nàng không tự bước ra, không ai giúp được."
"Đã là đời ta, ngươi xen vào làm gì?"
"Vì ta là sư phụ, là người từng hứa với Giác Sinh đại sư, hơn nữa ta còn là cha ruột của hai đứa bé, ta..."
"Cuối cùng, ngươi vẫn không muốn thừa nhận sai lầm của ta mà thôi."
"Nàng chưa bao giờ là sai lầm..."
"La Huyền! Ra đây!" Một tiếng quát lớn từ ngoài trang viên vang lên, cắt ngang lời La Huyền, cũng phá tan bầu không khí tĩnh lặng của Ái Lao sơn.
La Huyền cùng Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt nhìn nhau, liền phân phó bà lão câm chăm sóc kỹ hai đứa nhỏ, rồi một trước một sau rảo bước ra ngoài cổng chính.
Bên ngoài cổng đã tụ tập không ít người. Ngoài Trần Thiên Tướng và Dư Anh Hoa đứng cảnh giác, tay cầm binh khí, còn có mấy vị tiểu đồ đệ mới nhập môn cũng xếp thành hàng ngang bảo vệ trước cửa, biểu hiện rõ ràng là tư thế thủ vệ.
Tiểu đồng tử Chu Thiên Tư sau khi thể hiện xuất sắc chiêu thức đầu tiên của Nhạn Phục đao pháp, được La Huyền hài lòng ghi tên vào danh lục, nay đã là đệ tử chân chính của Ái Lao sơn, thấy La Huyền xuất hiện liền âm thầm gạt mọi người ra, nhường đường cho sư phụ đi tới.
"Sư phụ!" Trần Thiên Tướng hô lên, vẻ mặt lo lắng.
La Huyền khẽ gật đầu trấn an, tay chắp sau lưng, bước ra đứng đối diện với đám người đông nghịt do Sử Mậu Đôn dẫn đầu, giọng thong thả: "Chư vị giá lâm, Ái Lao sơn ta có gì mạo phạm mà cần phải phô trương trận thế lớn thế này?"
Sử Mậu Đôn mặt đầy căm phẫn, không nén giận nói: "La Huyền! Ngươi tự biết mình đã làm những gì! Thân là thần y đan sĩ, lại kết giao với tàn dư Ma giáo, còn sinh hạ nghiệt chủng! Đã vậy còn dung túng đệ tử thông gia với Ma giáo! Ngươi quả thật là một tên khốn kiếp!"
Nhiếp Tiểu Phụng từ sau lưng bước lên cạnh La Huyền, lạnh giọng cười nhạt: "Này tên kia, ngươi không mời không hỏi đã kéo cả đám người xông vào Ái Lao sơn, lại còn đứng trên đất của ta mà mắng chủ nhân núi này, vậy xin hỏi, mẹ ngươi có dạy ngươi cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ không? Nhìn ngươi thế này, chỉ sợ là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy."
"Ngươi!" Sử Mậu Đôn vốn tự nhận là chính phái cao nhân, khi nào bị người ta nhục mạ đến như vậy?
Thấy sự tình sắp đổ vỡ, Vạn Thiên Thành vội bước ra ngăn cản Sử Mậu Đôn, nói với La Huyền: "La huynh, xin lỗi, sư huynh ta tính tình nóng nảy, mong lượng thứ."
"Vạn huynh, lời ấy không đúng. Nếu La Huyền một thân chính trực, thì sao lại sợ lời Sử huynh?" Một người đứng cạnh là Thượng Quan Thiên Bằng cười khẩy.
"Ngươi là ai? Dựa vào đâu bảo người ta thân bất chính? La Huyền giết cha ngươi? Hay cưỡng bức vợ con ngươi? Hắn vì sao lại phải sợ cái bản mặt ếch của ngươi chứ?" Nhiếp Tiểu Phụng cười ngọt ngào hỏi.
"Tiểu Phụng..." Vạn Thiên Thành bất đắc dĩ hô một tiếng.
Nhiếp Tiểu Phụng sắc mặt không hề dễ coi, trừng mắt nhìn Vạn Thiên Thành, giọng đanh lại: "Trước kia ngươi nói thế nào? Chỉ cần La Huyền đánh thắng ngươi, ngươi liền không bao giờ can thiệp chuyện của Ái Lao sơn. Hiện tại là tính sao? Nuốt lời?"
"Ta..."
Sử Mậu Đôn đưa tay ngăn sư đệ định mở miệng giải thích, hừ lạnh nói: "Yêu nữ, sư đệ ta là người giữ lời. Chỉ là gần đây chúng ta nhận được tin, Ái Lao sơn muốn mở rộng sơn môn, vì thế mới đến xem thử có chuyện gì. Nào ngờ vừa tới nơi đã phát hiện các ngươi nơi này chướng khí mù mịt, tà khí đầy trời!"
"Lời này buồn cười thật! Ái Lao sơn ta muốn mở sơn môn thì mở, muốn đóng thì đóng. Ngươi là cái thá gì, mà phải báo cáo với ngươi? Ngươi tưởng mình là Thiên Hoàng lão tử chắc?"
"Ngươi có tranh đua miệng lưỡi cũng không che giấu được sự thật!" Chu Bội đứng một bên giận dữ tiếp lời.
Nhiếp Tiểu Phụng liếc qua Chu Bội, trong đầu lập tức nhớ tới đồ đệ của hắn là Phương Thiện Nam. Tuy tên đó lúc này còn bước đi chưa vững, nhưng nàng giận cá chém thớt, cũng không khách khí: "Ta tranh miệng lưỡi, cũng không tranh được với các ngươi lấy đông hiếp yếu. Ái Lao sơn từ khi khai sơn lập phái, cứu người trong giang hồ nhiều vô số kể. Các ngươi tự hỏi xem, có phái nào trong các ngươi chưa từng chịu ân cứu mạng của Ái Lao sơn ta? Giờ thì sao? Dẫn người tới đây chất vấn La Huyền, các ngươi còn biết xấu hổ là gì không? Chu tiền bối, ngài là đại tiêu đầu, đệ tử bị thương chẳng lẽ không phải chuyện thường ngày? Giờ tới đây đòi công lý, ngài có biết xấu hổ không?"
Sử Mậu Đôn cuối cùng cũng không nhịn được, rút kiếm chỉ thẳng vào La Huyền, rít lên: "La Huyền! Ngươi đã sa đọa đến mức phải trốn sau lưng nữ nhân rồi sao?!"
"Mắt ếch kia, có bản lĩnh thì tự ngươi cũng đi tìm nữ nhân đi? Cứ suốt ngày quấn lấy một đám nam nhân, không sợ người ta hiểu lầm sở thích của ngươi à?" Nhiếp Tiểu Phụng không hề nao núng, lập tức chen lời, vừa nói vừa lùi về sau hai bước, nửa thân mình trốn sau lưng La Huyền.
Sử Mậu Đôn đang định tiếp lời, chợt phát hiện Vạn Thiên Thành người vẫn luôn đứng chắn trước mặt hắn để ngăn cản cơn xúc động đã lặng lẽ dịch người sang một bên. Tức thời cả giận nói:" Sư đệ ngươi..." thì quay lại đã thấy đám quần hùng vốn đứng phía sau mình... đã đồng loạt lùi về sau hai bước, tự động kéo giãn khoảng cách.
"Các ngươi..." Sử Mậu Đôn nhất thời nghẹn họng, cảm giác như không thể chối cãi. Ánh mắt hắn tức khắc chuyển về phía Nhiếp Tiểu Phụng, càng nhìn càng thấy chướng mắt, giơ tay lên đánh về phía nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com