Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ta giờ đây đã biết ý nghĩa sự tồn tại của mình

[Ngươi bây giờ thần trí bất định, đem thân thể giao cho ta.]

La Huyền chỉ cảm thấy thân thể nhẹ như lông hồng, một loại mỏi mệt vô hình bao trùm khắp tứ chi bách hài. Hắn khẽ nhắm mắt lại, không nói một lời, cứ thế theo lời, đem quyền khống chế thân thể giao cho thanh âm kia, sau đó liền rơi vào một mảnh bóng tối tĩnh lặng.

Không biết đã qua bao lâu, khi thần trí lần nữa khôi phục, La Huyền phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng, ngoài cửa đã là một mảnh tịch mịch. Vốn định lập tức đứng dậy đi xem thương thế của Nhiếp Tiểu Phụng, nhưng lại sợ nghe phải điều gì đó không lành. Hắn trầm mặc giây lát, thử hướng về thanh âm kia trong thức hải hỏi:

Tiểu Phụng... thế nào rồi?

[Không có gì đáng ngại.] Giọng nói kia vang lên trong đầu vô cùng suy yếu.

Còn ngươi?

[Hao phí linh lực quá lớn... Ta cần nghỉ ngơi một lát.]

Vất vả rồi.

[Không gì, ít nhất ta cũng biết được, sự tồn tại của ta trong thân thể này, rốt cuộc có ý nghĩa.]

Ngươi có ý gì?

Giọng nói kia không trả lời nữa, La Huyền khẽ nhắm mắt lần nữa, rồi không hỏi thêm điều gì.

Khi hắn đi đến viện nơi Nhiếp Tiểu Phụng đang ở, liền thấy Trần Thiên Tướng, Dư Anh Hoa và Chu Thiên Tư đang ngồi lặng yên trong sân. Bọn họ nghe thấy tiếng bước chân, lập tức đứng dậy.

"Tiểu Phụng thế nào rồi?" La Huyền liền hỏi.

Trần Thiên Tướng đưa tay lau gấp đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc: "Sau khi sư phụ đi, sư nương vẫn hôn mê chưa tỉnh..."

Nghe hai chữ "sư nương", lòng La Huyền như bị ai siết chặt, lồng ngực dâng lên một cỗ nghẹn ngào đau đớn. Hắn quay đầu, trầm giọng nói: "Về sau không được gọi nàng như vậy nữa."

"Sư phụ, Tiểu Phụng sư nương bị thương nặng nhất chính là vì thay người đỡ một chưởng kia! Vậy mà người còn có thể vô tình đến mức, ngay cả một tiếng xưng hô cũng không chịu để nàng giữ lại?" Dư Anh Hoa rốt cuộc nhịn không được nữa, giận dữ quát lên.

La Huyền mím chặt đôi môi tái nhợt, cổ họng nghẹn ứ như có thứ gì đó chắn ngang. Những lời ngày thường hắn từng kiên quyết nói ra, nào là về lý không hợp, về đạo không dung, còn có việc không thể chấp nhận hơn là nhân danh chính đạo lạm sát người vô tội hay sao? Trong khoảnh khắc đó, La Huyền lần đầu tiên hoài nghi: rốt cuộc cái gì mới là "chính đạo", cái gì là "tà đạo"?

Dư Anh Hoa thấy hắn trầm mặc, trong lòng càng thêm phẫn uất, giọng nói không kìm được mà run lên: "Sư phụ, người thật sự nghĩ mọi người đều không nhìn ra tình cảm của Tiểu Phụng đối với người hay sao? Nàng ngày thường dù ăn nói hồ đồ, nhưng từ trước đến nay chưa từng làm điều gì có lỗi với người! Người không cho nàng danh phận, nàng cũng không cưỡng cầu. Người không cho nàng xuống núi, nàng liền lẳng lặng ở lại. Ngay cả khi người muốn thân thể nàng, nàng cũng chỉ mỉm cười, chưa từng nửa lời oán hận..."

"Anh Hoa!" La Huyền lắng nghe thanh âm vang dội của Dư Anh Hoa bên tai, tâm trí lang thang mơ hồ, nhưng Trần Thiên Tướng bên này kinh sợ không thôi, quát ngăn cô lại.

"Ta nói sai sao? Chàng ở trên núi lâu hơn ta, chẳng lẽ không biết rõ hơn sao?" Dư Anh Hoa ngay lập tức trút giận lên Trần Thiên Tướng.

Trần Thiên Tướng chỉ thở dài một tiếng, chậm rãi xoay người, rồi trước mặt bao người mà quỳ gối trước La Huyền.

"Chàng làm gì vậy?" Dư Anh Hoa kinh hãi, muốn đưa tay kéo y dậy.

Trần Thiên Tướng khẽ lắc đầu, ra hiệu không cần ngăn cản, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào La Huyền: "Sư phụ, có mấy lời trong lòng Thiên Tướng không thể không nói ra, nếu lỡ mạo phạm, xin người trách phạt. Thiên Tướng từ nhỏ lớn lên bên Tiểu Phụng, từng có lúc ngây ngô ngưỡng mộ sự thông minh của nàng ấy. Nhưng Thiên Tướng chưa từng có ý định chiếm hữu nàng, bởi con biết rõ trong lòng Tiểu Phụng, chỉ có một người là sư phụ. Dù người chưa từng nói ra, nhưng Thiên Tướng tin, trong lòng người cũng có nàng."

La Huyền mím môi, thoáng hé miệng như muốn phản bác, nhưng lời đến đầu môi lại nửa chữ cũng không thể thốt ra.

"Sư phụ, kỳ thật Thiên Tướng không hiểu, vì sao rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, mà hai người lại không thể ở bên nhau? Rõ ràng cả hai đều có thể vì đối phương mà hy sinh tính mạng, vậy cớ gì vẫn chối bỏ tâm ý chính mình? Là bởi vì sư phụ lớn tuổi hơn Tiểu Phụng? Hay là vì sư phụ cùng nàng là quan hệ sư đồ? Hay bởi vì bên ngoài miệng xưng danh chính đạo, mà Tiểu Phụng lại mang danh Ma giáo dư nghiệt, cho nên người không dám tiếp nhận nàng?"

La Huyền từng hỏi bản thân vô số lần, nhưng đến nay vẫn không tìm được một lý do nào đủ thuyết phục bản thân. Mà khi tam bang tứ phái vô cớ kéo lên núi, suýt nữa làm hại đến cả hai đứa con của hắn, lại khiến Tiểu Phụng vì hắn mà trọng thương, nằm bất tỉnh không biết sống chết, La Huyền rốt cuộc không còn phân rõ được, rốt cuộc ai là chính, ai là tà.

"Sư phụ, nếu hôm nay Tiểu Phụng không được cứu trở về, người có hối hận không?"

Nếu nàng không được cứu trở về...

La Huyền đột nhiên như bị ai xé toạc tim phổi, đau đến mức không thể thở nổi, hắn không dám tưởng tượng đến cảnh Tiểu Phụng nằm trong vũng máu, thân thể nhỏ bé bị vùi dập như đóa hoa tàn.

Hắn muốn gặp nàng, dù chỉ là thấy nàng đang mê man nằm đó, hắn cũng phải tận mắt nhìn thấy. Chỉ có khi thấy nàng còn sống, còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng, còn nhìn thấy khuôn mặt bủa vây tâm trí hắn suốt bao năm qua, hắn mới có thể yên lòng.

"Sư phụ!" Trần Thiên Tướng khẽ gọi khi thấy La Huyền đang cất bước đi nhanh về phía phòng của Nhiếp Tiểu Phụng.

"Để cho sư phụ đi đi." Dư Anh Hoa thấp giọng nói.

Trần Thiên Tướng thất thần ngồi quỳ xuống đất, chậm rãi lau nước mắt nơi khóe mi.

Dư Anh Hoa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ vai y an ủi: "Sư phụ vừa tỉnh lại đã muốn đi gặp Tiểu Phụng, đủ thấy trong lòng người có nàng. Những lời nên nói cũng đã nói hết, giờ chỉ còn xem người có suy nghĩ thông suốt hay không thôi."

Trần Thiên Tướng khẽ gật đầu, rồi quay sang các sư đệ vẫn còn đang lúng túng không dám lên tiếng, trầm giọng dặn: "Thiên Tư, hiện giờ Giáng Tuyết và Huyền Sương không người chăm sóc, đêm nay đệ mang theo vài sư đệ thay nhau lo cho hai đứa nhỏ. Còn nữa, hãy thay ta an táng chu toàn cho hai vị đại thẩm. Đợi bên ngoài yên ổn, ta sẽ xuống núi một chuyến, gửi chút bạc an ủi người thân của họ."

Chu Thiên Tư nhận lệnh, lặng lẽ dẫn các sư đệ rời khỏi viện.

"Nàng ở lại đây, ta đi phía trước xem tình hình một chút." Trần Thiên Tướng nói với Dư Anh Hoa.

Dư Anh Hoa nhìn mái tóc tán loạn cùng nét mệt mỏi trên gương mặt y, lòng không khỏi nhói đau, khẽ vươn tay vuốt lại mái tóc rối, thấp giọng dặn: "Đi đường cẩn thận, chàng giờ đã là người có gia thất, vạn sự phải nghĩ cho thân mình trước."

"Ừ, ta biết rồi." Trần Thiên Tướng nở nụ cười hiền hoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com