Chương 33: Đoạn ngươi một cánh tay cũng là đáng đời ngươi
Liên tiếp ba ngày, bên ngoài sơn trang, đám người tự xưng chính đạo vẫn ngồi xếp bằng không rời, nhất định đòi La Huyền ra mặt cho bọn họ một câu trả lời thích đáng. Thế nhưng La Huyền bên này lại toàn tâm toàn ý đặt nơi Tiểu Phụng vẫn đang mê man giữa từng cơn sốt cao không lùi, hoàn toàn không rảnh quan tâm thế sự.
Giác Sinh vẫn tọa trấn trước cửa sơn trang. Ngoại trừ Chu Bội còn xem như giữ được trấn định, những kẻ còn lại, trên người ít nhiều đều mang thương tích. Ngồi yên suốt mấy ngày trời, không một ai dám tùy tiện ra tay.
Dư Anh Hoa mỗi ngày đều sai đệ tử chuẩn bị cơm nước đưa đến cho Giác Sinh, còn cẩn thận dâng thêm áo khoác lót bông và nệm êm. Núi Ái Lao bốn phía trống trải, ban ngày có nắng còn đỡ, nhưng sương sớm cùng gió lạnh buổi đêm như dao, khiến cả những đệ tử nội lực chưa vững cũng phải nhóm lửa, co quắp sưởi ấm. Trong lúc đó lại nghe mùi cơm canh nóng hổi từ Ái Lao sơn đưa ra, chẳng khác gì một loại tra tấn.
Đến ngày thứ ba, một số bang phái nhỏ không chống đỡ nổi cái lạnh và đói, bắt đầu lần lượt viện cớ xuống núi. Sử Mậu Đôn thân mình còn lo chưa xong, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn theo mà cũng chẳng làm gì được. Tới cuối cùng, trên núi chỉ còn lại Thượng Quan Thiên Bằng, Chu Bội, Vạn Thiên Thành và Sử Mậu Đôn cùng mấy tên đệ tử thân tín. Cục diện khi này vừa liếc mắt liền có thể nhìn rõ nhân số còn lại.
Cửa sơn trang lần nữa hé mở. Không phải đến giờ đưa cơm, Giác Sinh khẽ nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy La Huyền cả người toát ra vẻ tiêu điều tịch mịch, một thân áo trắng chậm rãi bước ra.
La Huyền sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, tinh thần mệt mỏi, hàng mày nhíu chặt như khắc, dáng đi chầm chậm nặng nề, như thể đang kéo theo cả một dãy núi phủ tuyết lạnh phía sau lưng.
"La huynh?" Giác Sinh đứng dậy, hơi do dự cất tiếng gọi.
"La Huyền! Ngươi rốt cuộc cũng chịu ra rồi!" Sử Mậu Đôn vừa thấy hắn, lập tức gào lên, nhưng thân mất một tay, trọng tâm không ổn, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Vạn Thiên Thành cuống quýt đỡ lấy, càng khiến trong lòng hắn thêm lửa giận hừng hực, không có chỗ phát tiết.
La Huyền không hề liếc mắt đến Sử Mậu Đôn, chỉ khẽ nghiêng mình, hướng Giác Sinh chắp tay, giọng trầm khàn như vọng từ đáy vực: "Đại sư, La mỗ có một việc, muốn thỉnh cầu người hỗ trợ."
"La huynh không cần khách khí, xin cứ nói rõ."
"Chúng ta vào trong rồi nói." La Huyền nhấc tay mời, ý bảo Giác Sinh theo mình vào nội viện.
Sử Mậu Đôn thấy La Huyền từ đầu tới cuối không thèm nhìn đến mình, lửa giận bùng lên, lập tức thi triển thân pháp, tung một chưởng phẫn nộ đánh về phía La Huyền.
La Huyền khẽ xoay người lại, tay phải rút ra Nhạn Phục đao bên hông, ánh đao vừa hiện, sát khí liền dày đặc. Vạn Thiên Thành vừa nhìn đã biến sắc, vội phi thân tới, kéo Sử Mậu Đôn ra khỏi phạm vi đao thế.
"Ngươi thả ta ra! La Huyền! Hôm nay ta Sử Mậu Đôn dù mất mạng cũng phải báo mối thù bị chặt tay này!" Sử Mậu Đôn quát lớn, vùng khỏi tay Vạn Thiên Thành, gân xanh nổi đầy trán.
"Đoạn ngươi một tay, chỉ là cảnh cáo. Nếu ngươi còn dây dưa không dứt, đừng trách La mỗ hạ thủ vô tình." La Huyền lạnh nhạt liếc nhìn hắn, ánh mắt tựa sương lạnh giữa trời đông.
Nói đoạn, hắn thu lại sát khí, cùng Giác Sinh không nhanh không chậm rảo bước về phía trong sơn trang.
"Sư huynh, chúng ta..." Vạn Thiên Thành muốn khuyên nhủ Sử Mậu Đôn.
"Ngươi ngậm miệng!" Sử Mậu Đôn trong lòng đã bị thù hận lấp đầy, dù là lời vàng ý ngọc cũng chẳng lọt vào tai.
Thượng Quan Thiên Bằng trầm mặc một lát, rồi tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Sử huynh, đại thế đã mất, hôm nay không phải thời cơ. Không bằng tạm thời lui binh, về môn phái điều dưỡng binh lực, sau này chờ thời cơ chín muồi, lại tính sổ với Ái Lao sơn một lượt cũng chưa muộn."
Chu Bội vốn sớm đã sinh lòng thoái lui, thấy Thượng Quan Thiên Bằng nói vậy liền phụ họa ngay: "Phải đó, hiện tại người người đều trọng thương, chỉ e La Huyền xuất sơn lần nữa, chúng ta cũng không đủ sức tiếp một chiêu. Chẳng bằng lui về trước, bàn bạc kỹ hơn cũng chưa muộn."
Bên người ai nấy đều đang khuyên giải, Sử Mậu Đôn trong lòng đắng chát dâng tràn. Đừng nói khi còn toàn thịnh hắn không phải đối thủ của La Huyền, hiện giờ lại bị đoạn mất một tay, càng chẳng có cơ hội sống sót nếu quyết đấu. Huống hồ nơi đây còn có Giác Sinh đại sư, võ công thâm sâu không lường được, dù hắn hôm nay liều chết tại Ái Lao sơn, cũng không thể động được một sợi tóc của bọn họ.
"Sư huynh, đi thôi." Vạn Thiên Thành nhìn thấu tâm ý trong mắt hắn, khẽ khàng khuyên nhủ.
Sử Mậu Đôn ngẩng đầu nhìn cánh cổng sơn trang cao lớn phía trước, trong mắt ánh lên tia lửa không cam lòng, rồi lại như tro tàn rụi sạch, để mặc Vạn Thiên Thành dìu mình xuống núi.
Về phần đám người kia là đi hay ở, La Huyền đã không để vào mắt. Trong lòng hắn chỉ để ý lúc này là Tiểu Phụng đến khi nào mới có thể tỉnh lại.
"Tiểu Phụng thương thế quá nặng... Ai..." Giác Sinh chẩn mạch xong, sắc mặt nặng nề, thở dài một hơi.
La Huyền khom người, đối Giác Sinh cung kính nói: "Ta còn một biện pháp, nhưng cần đại sư ra tay tương trợ."
"Ngươi là vì cứu nhi nữ của ta, đừng nói hỗ trợ, dù có lấy mạng đổi mạng, ta cũng tuyệt không chối từ."
La Huyền lặng lẽ cúi nhìn Nhiếp Tiểu Phụng đang nằm đó, gương mặt thanh tú lúc này mới có được chút yên tĩnh giữa cõi trần loạn lạc, nói: "Ta từng luyện được hai viên Đại Hoàn đan. Viên thứ nhất đã dùng lúc nàng sinh hài tử khó khăn. Bây giờ viên cuối cùng cũng chỉ có thể dùng để cứu nàng. Nhưng Tiểu Phụng thân thụ hai trọng thương, một là nội thương do chưởng lực của Thượng Quan Thiên Bằng, một là ngoại thương từ kiếm của Sử Mậu Đôn. Thân thể nàng đã vô cùng suy kiệt, nếu lúc này trực tiếp phục dược, chỉ sợ chưa đợi thuốc phát huy, đã bị kình lực phản phệ."
"Vậy ngươi định..."
"Ta sẽ uống trước viên Đại Hoàn đan, sau đó vận công áp chế dược lực trong huyết mạch, rồi từ tay, người mở ra huyết quản của ta, đem huyết dịch mang theo dược lực truyền vào thân thể Tiểu Phụng."
Giác Sinh nghe xong, lặng người chốc lát, nói với La Huyền: "Trước đó thân thể ngươi vốn đã hư tổn nghiêm trọng, nếu giờ lại phục dược Đại Hoàn đan, chẳng phải chính ngươi cũng khó mà gánh nổi dược lực cường liệt kia? Không bằng... để ta làm đi. Dù sao ta và Tiểu Phụng huyết thống tương thông, huyết dịch hoà lẫn, nói không chừng lại trung hòa được dược tính."
La Huyền lắc đầu: "Áp chế dược tính vốn đã hao tổn nguyên khí. Còn phải cưỡng ép đẩy nó ra ngoài qua huyết mạch, thống khổ ấy căn cơ khó giữ. Vẫn là nên để ta làm."
"Nếu ta sớm biết phương pháp này sẽ tổn thương thân thể ngươi như thế, dù thế nào cũng không để ngươi thực hiện!"
"Đây là ta nợ nàng, để ta bù đắp cho nàng một chút." La Huyền cười khổ, ánh mắt nhìn về phía giường nơi Tiểu Phụng đang yên lặng nằm ngủ, nụ cười kia trong nháy mắt như gió thổi hoa tàn, bi ai thăm thẳm, Giác Sinh phút chốc như thấy lại ngày xưa Nhiếp Mị Nương ngã xuống trong lòng mình, lòng đau như cắt, Phật tâm rung động.
Chắp tay trước ngực, Giác Sinh trầm giọng niệm một tiếng Phật hiệu: "A Di Đà Phật... Đại bi vô lệ, Đại ngộ vô ngôn, Đại tiếu vô thanh. Vượt qua kiếp nạn này, mong các ngươi đời này có thể buông xuống chấp niệm, mở lòng nắm tay nhau, cùng đi đến bạc đầu."
La Huyền lặng lẽ cúi nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com