Chương 42: Đi! Đi mau!
Nhiếp Tiểu Phụng vừa vịn eo ngồi xuống ghế, rót cho mình chén nước lạnh, còn chưa kịp đưa lên miệng thì cửa phòng đã bị một người thô lỗ đẩy ra.
Thấy rõ người đến là ai, nàng lập tức trợn mắt giận dữ quát: "La Huyền! Ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Một tháng này không cho phép chàng bước vào phòng ta nửa bước!"
Người tới chính là La Huyền, một thân áo bào trắng phủ kín thân hình cao gầy, mặt mày sắc lạnh, khóe môi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu. Hắn chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi bước thẳng tới trước tủ quần áo, mở ra lục tìm thứ gì đó.
"Ai lại chọc giận chàng thế? Chàng đang tìm cái gì?" Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày nhìn hắn, không khỏi hiếu kỳ. Ngoài nàng ra, lại còn có kẻ có thể khiến La Huyền tức thành bộ dạng này?
La Huyền không đáp nửa câu, chỉ trầm mặc thu thập mấy bộ y phục của nàng, gọn gàng bỏ vào một bao da. Nghĩ ngợi giây lát, hắn lại cầm thêm bộ hồng y nàng từng hứa cả đời không mặc lại, cẩn thận đặt xuống dưới cùng. Sau đó nhanh chóng buộc kỹ bao hành lý, vươn tay bắt lấy cổ tay nàng, kéo ra ngoài.
"La Huyền! Chàng lại uống lộn thuốc gì rồi?" Nhiếp Tiểu Phụng ghét nhất cái bộ dáng lạnh lùng không nói này của hắn, cứ như thể mình là tiểu miêu tiểu cẩu hắn nuôi trong nhà, muốn nắm liền nắm, muốn dắt liền dắt.
La Huyền thấy nàng hờn dỗi không chịu theo, quay người lại nói: "Chúng ta xuống núi! Đi nhanh một chút!"
"Xảy ra chuyện gì? Đám người ngu xuẩn Sử Mậu Đôn kia lại tới à? Ta không hề sợ bọn chúng, lần trước là ta chủ quan, lần này nếu gặp lại, ta sẽ ra tay trước. Dù bọn chúng có kéo đến bao nhiêu người, cũng đừng hòng thoát khỏi độc của ta!" Nhiếp Tiểu Phụng nói đến đây thì chiến ý đã bừng bừng, trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần này bất kể La Huyền có đồng ý hay không, nàng cũng nhất định phải khiến bọn kia toàn bộ trúng độc, không một ai thoát!
"Không phải." La Huyền đáp gọn, lời ít mà ý nhiều.
"Không phải bọn họ đến gây chuyện, vậy chàng vội vội vàng vàng kéo ta xuống núi làm gì?" Nhiếp Tiểu Phụng nghe không phải trả thù, thoáng chốc liền mất hứng.
"Là... ta muốn cùng nàng đi bái tế mẹ nàng Nhiếp Mị Nương. Chuyện năm xưa từng hứa, đến nay vẫn chưa thực hiện được. Mấy ngày nữa là rằm tháng bảy, vừa vặn có thể xuống núi dâng hương, cũng tiện đường ghé thăm Giác Sinh đại sư một chuyến." La Huyền vừa nói vừa cảm thấy lý do mình đưa ra chính đáng vô cùng, vẻ mặt lẫm liệt, thần sắc đường hoàng, cứ như thể nếu Nhiếp Tiểu Phụng dám từ chối thì chính là đại nghịch bất đạo.
Quả nhiên, việc đi bái tế mẫu thân mình, Nhiếp Tiểu Phụng sao có thể cự tuyệt? Chỉ đành vịn thắt lưng còn ê ẩm, nhăn nhó nói: "Ta còn đau eo, chàng phải đỡ ta xuống núi. Xuống núi rồi thì thuê xe ngựa, ta không đi bộ đường xa được đâu."
"Được, lát nữa ta sẽ phối ít dược đem theo." La Huyền đáp lời, trong lòng mềm xuống vài phần. Hắn cúi người đỡ lấy eo nàng, tay khẽ vận nội lực, ấn nhẹ lên các huyệt vị sau lưng, động tác vừa vững chãi vừa ôn nhu.
Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy bớt đau hẳn, tâm tình cũng theo đó tốt lên, để mặc cho La Huyền ôm mình ra khỏi phòng.
"A... sao lại đi cửa sau?" Thấy La Huyền không hướng ra tiền viện mà rẽ qua hậu viện, Nhiếp Tiểu Phụng lấy làm lạ, cất tiếng hỏi.
Bước chân La Huyền khựng lại một thoáng, sắc mặt không đổi đáp: "Ta để Thiên Tư bọn họ tổng vệ sinh đại viện, cửa trước bụi bặm quá, dễ sặc người. Chúng ta đi cửa sau cho sạch sẽ."
"Ơ... Lúc này lại không phải Tết, tổng vệ sinh cái gì?" Nhiếp Tiểu Phụng bán tín bán nghi, thuận miệng hỏi thêm một câu.
"Bẩn."
Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt thấy La Huyền vẫn một thân áo trắng, không nhịn được bật cười trêu ghẹo: "Mỗi ngày đều vận y phục trắng toát, không biết người ngoài nhìn vào còn tưởng cả Ái Lao sơn chúng ta đang để tang dài hạn."
"Nói bậy!" La Huyền khẽ quát, mỗi lần Nhiếp Tiểu Phụng cận kề cái chết, hắn đều bị ám ảnh khôn nguôi, đối với loại lời này càng thêm kiêng kị.
Nhiếp Tiểu Phụng liếc La Huyền một cái: "Chê ta nói bậy thì chàng thử thay bộ khác xem? Không ưa loè loẹt thì còn có xám, đen, nâu, xanh... đủ loại, hà cớ gì ngày nào cũng một thân trắng như tuyết?"
La Huyền trầm mặc một thoáng, rồi đột nhiên nói: "Màu xanh là màu nàng thích nhất?"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy, có chút không hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn: "Cũng tạm được, chẳng qua không hợp với chàng..."
"Ai mặc thì hợp?"
Nhiếp Tiểu Phụng còn đang suy nghĩ, theo bản năng đi theo bước chân La Huyền, định trả lời thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi nhẹ như gió xuân: "Mẫu thân! Cha!"
Hai người đồng thời quay lại, chỉ thấy Giáng Tuyết cùng Huyền Sương đang chạy tới. Hai tiểu nha đầu đôi mắt đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi.
Nhìn thấy hai đứa nhỏ, Nhiếp Tiểu Phụng mới sực nhớ mình còn là nương của hai tiểu hài tử, vội vàng thoát khỏi vòng tay La Huyền, bước nhanh đến trước mặt bọn trẻ: "Sao vậy? Ai bắt nạt các con?"
"Mẫu thân, hai người lại muốn bỏ rơi Sương nhi phải không?" Huyền Sương giọng nói nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất.
Nhiếp Tiểu Phụng chột dạ, mắt đảo quanh, gượng cười nói: "Nào có chuyện đó? Nương sao nỡ bỏ rơi các con được chứ? Chỉ là... ừm, ta với cha các con đi trước xem đường có dễ đi không, lát nữa sẽ quay lại gọi hai đứa cùng xuống núi mà."
"Mẫu thân, người với cha có phải vì muốn tránh cái vị họ Liễu kia ngoài cửa mới định chuồn êm xuống núi phải không?" Giáng Tuyết nghiêng đầu, mặt đầy nghi ngờ, vẻ như đã nhìn thấu mọi chuyện.
"Họ Liễu?" Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày, theo phản xạ nhìn về phía La Huyền đang đeo bao phục, đứng thẳng người, mắt nhìn xa xăm về dãy núi xanh mây trắng phía trước.
"Chính là nam nhân bị cha ném xuống sông ba ngày trước đó, mẫu thân..."
"Sương nhi!" La Huyền lớn tiếng cắt ngang lời con gái.
Nhiếp Tiểu Phụng lập tức tỉnh ngộ, quay đầu trừng mắt nhìn La Huyền, kẻ vừa hiện lên vẻ mặt cứng đờ như bị bắt gian tại trận: "Khó trách chàng bảo ta đi cửa sau, còn gạt ta đệ tử đang dọn dẹp khắp nơi. Hóa ra là Liễu đại ca ở cổng trước chờ ta, mà chàng thì cố tình không để ta gặp hắn!"
"Mẫu thân, cái người đó chờ ở ngoài hai ngày liền, cha dù nói gì hắn cũng không chịu rời đi, người đừng trách cha..." Giáng Tuyết nghĩ mình đang giúp cha giải vây, lại vô tình châm thêm dầu vào lửa, làm cho Nhiếp Tiểu Phụng thêm phần tức giận.
"Hay lắm, cái tên La Huyền kia, để ta nằm bẹp trên giường ba ngày chưa đủ, còn giấu ta chuyện của Liễu đại ca?!" Nhiếp Tiểu Phụng giận đến đỏ mặt, chẳng buồn nhìn sắc mặt La Huyền, chống eo đau nhức bước thẳng về phía sảnh trước.
"Tiểu Phụng!" La Huyền gọi với theo, giọng đầy khẩn thiết.
Đáng tiếc, Nhiếp Tiểu Phụng coi như không nghe thấy, dù đi mỗi bước là nhăn mày trợn mắt vì đau, cũng tuyệt không dừng lại.
Giáng Tuyết lúc này mới nhận ra mình hình như lỡ lời, vội vàng rụt cổ nhìn sắc mặt u ám như tro tàn của La Huyền, lí nhí nói: "Cha... con xin lỗi"
La Huyền nhìn hai tiểu nha đầu, thở dài một hơi, ôn hòa dặn dò: "Không sao cả, ta đi xem nương các con thế nào. Hai đứa thu dọn ít đồ, lát nữa cha đưa con xuống núi, chúng ta cùng đi tế bái bà ngoại, thăm hỏi ông ngoại."
Hai tiểu nha đầu nghe vậy, lập tức quẳng luôn mọi buồn rầu mới nãy ra sau đầu, hưng phấn nhảy cẫng lên, ríu rít quay người chạy về phòng, trong lòng đầy mong chờ lần đầu cùng cha mẹ xuất hành xa xứ.
Thấy các con vui vẻ như thế, La Huyền mới tạm gác lại phần nào nỗi áy náy trong lòng. Kỳ thực chuyện này cũng chẳng thể trách hắn nhất thời sơ suất, tình thế lúc đó quá khẩn trương, hắn chỉ một lòng muốn đưa Nhiếp Tiểu Phụng rời khỏi nơi thị phi, tâm tư nào còn lo kịp chuyện mang theo hai đứa nhỏ. Huống hồ, trên núi còn bao nhiêu đệ tử, có thể để mặc hai tiểu nha đầu xảy ra chuyện sao?
"Ai..." Hắn thở dài lần nữa, vừa nghĩ tới việc Nhiếp Tiểu Phụng cố chấp đi gặp cái tên Liễu Phóng kia, trong lòng liền như bị thiêu đốt, bực bội đến cực điểm. Nhưng bảo hắn làm ngơ là điều không thể, chỉ đành nện bước chân nặng nề, một thân u sầu đi về phía tiền sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com