Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bạch mã hoàng tử?


Căn nhà nhỏ trong quá khứ, từng là một nơi ngập nắng và đầy ắp tiếng cười.

Thanh Phong trở về nhà, cái căn nhà mà trong kí ức của anh thật xa vời:

" Con về rồi"

Anh cởi đôi giày ẩm ướt để gọn trước hiên, bật lên bóng đèn nhấp nháy đến khó chịu trong nhà. Căn nhà như nuốt gọn câu chào của anh, không vang vọng, cũng không có ai trả lời mừng anh về nhà. Anh cũng dần quen rồi mà, chẳng sao cả. 

Thanh Phong đi xuống bếp nhỏ phía sau nhà, mặc lên chiếc tạp dề hoa, rồi chậm rãi rửa tay một lần qua nước ấm từ vòi. Động tác điêu luyện mở cánh cửa tủ lạnh để lấy rau củ, đặt chảo đen lên bếp và tráng một lớp dầu đã khử với tỏi thơm.

" Hôm nay làm một chút món xào, bà xem có ngon không nhé"

Thanh Phong thái rau củ thành hình hạt lựu rồi đổ vào chảo nóng, phát ra âm thanh xèo xèo nghe thật thích tai, anh nêm thêm một chút bột ngọt, một chút dầu hào, làm thành món rau củ rất thơm.

Bác gái hàng xóm nhìn thấy ánh đèn và khói bếp, đoán chừng anh đã về nhà, liền đem qua cho anh thêm hai con cá chiên, vậy là tối nay có món rau củ xào, cá chiên và cơm.

Thanh Phong dọn lên mâm cơm nóng hổi bốc hơi nóng, tiện tay bật chiếc tivi vuông nằm gọn trên bàn với bình hoa nhỏ chuẩn bị thay màu, ấy kia, là do lâu nay anh quên chăm mất...anh thở dài, thả mình xuống chiếc ghế gỗ đối diện chiếc tivi, chậm rãi dùng bữa:

" Mời ông bà ăn cơm"

Âm thanh bát đũa vang lên lạnh lẽo, trái ngược với mâm cơm nóng, lại chính là tâm trạng anh mọi ngày.

___

Anh nằm bất động trên giường được chừng nửa tiếng, đôi mắt dán vào cái trần nhà sập xệ cho đến khi mỏi nhừ. Phải làm việc thôi, nhưng anh mệt quá, không muốn bật dậy.

Cái cơ thể cật lực tội nghiệp của anh đã đưa ra tín hiệu nghỉ ngơi rất nhiều lần, nhưng có lần nào mà anh nghe theo đâu? Nó chắc cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm rồi đấy, họa mà nó nói được thì đã chửi anh một tràng từ đầu đến cuối từ lâu rồi.

...Nhưng nếu như cơ thể được nghỉ ngơi rồi, thì tinh thần anh...phải làm sao đây?

Nghĩ như vậy, cái thân thể bất lực kia của anh cũng đành phải nghe theo, làm việc thâu đem suốt sáng, làm cho đến khi anh gục đầu ngủ gật trên bàn lúc nào chẳng hay. Vậy là một đêm nữa đã trôi qua như vậy.

___

Khuôn viên trường Đại học trở nên náo nhiệt hơn mọi ngày, trang trí nhiều màu sắc và đa dạng các quầy hàng, tất nhiên rồi, vì hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên.

" Các em lấy tờ phiếu này, tham gia thử thách ở các phòng khác nhau để lấy được con dấu đỏ từ các giám thị, đến cuối cùng sẽ nhận được phần quà hấp dẫn , cố lên nhé"

Thanh Phong giúp đỡ các cô bé sinh viên như một cái máy lặp đi lặp lại đúng y một câu, thỉnh thoảng cũng có chỉ đường, nhưng đại loại cũng là " Em xem sơ đồ trường bên kia nhé"...

Hứa Sang từ xa đứng nhìn cũng thấy cạn lời. Trước đây lần đầu tiên anh quen Thanh Phong, trong trí nhớ của anh, bạn mình là một người hoạt ngôn, dễ gần, giỏi giao tiếp...chứ có phải máy móc một kiểu như này đâu. Cũng từ khi thấy bạn mình đổi tính, Hứa Sang lại cảm thấy có gì đó làm anh vừa thấy quen thuộc, vừa thấy bất an.

" Anh"

" Ôi trời đát mẹ cha ơi..., nhóc con, làm anh hết hồn..." 

" Có gì mà anh hết hồn, bộ đang suy tư cô nào mà sợ em trêu à?"

" Này..."

Hứa Sang muốn nói rồi lại thôi, anh kéo cậu nhóc vừa mới đến tới chỗ Thanh Phong, định rằng sẽ giới thiệu cậu với anh trước, nhưng rồi lại bẻ sang hướng khác vì thấy anh bị vây quanh bởi nhiều người. Hứa Sang làm thế, phần vì không muốn làm phiền bạn mình, phần vì em trai anh không thích nơi đông người cho lắm.

" Thôi thì mày ngồi đây chờ tụi anh tí nhé, anh qua phụ đón tân sinh viên, chốc nữa anh hốt đi ăn với mọi người"

Cậu nhóc kia gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đợi trong quán cafe nhỏ của một câu lạc bộ...Ây, ngồi im ngoan ngoãn là thế, nhưng cậu nhóc này muốn được đi chơi lắm rồi, trông đôi mắt cứ ngong ngóng ra bên ngoài sân trường, nhìn láo lia. Rồi chợt, tầm mắt của cậu ấy ngưng lại, đôi mắt mở to sáng rực như phát hiện ra kho báu đầu lâu vậy, cậu nhoẻn môi cười, tạo nên một đường cong nom vừa mềm mại, lại vừa ngây ngô.

Giờ ngọ, cái nắng oi bức bên ngoài lại càng thêm gay gắt, đám Hứa Sang được giải phóng, nhường chỗ cho những sinh viên còn lại đảm nhận ca chiều. 

Thanh Phong người đầy mồ hôi, thấm ướt cả áo, trông nhễ nhại khôn tả...anh định từ chối đám bạn để về thẳng nhà, tắm táp rồi làm việc, bởi ba cái chuyện đi chơi từ lâu anh cũng chẳng còn hứng thú gì mấy. Nghĩ đoạn định mở miệng, song, lại ngưng bặt, từ xa xa nhìn lại, ở nơi mà bọn họ đang đi đến, nơi mà tầm mắt Thanh Phong đột ngột chững lại trên người một thiếu niên.

Cậu ngồi dưới một cái hiên nhà, phía trên là dàn hoa giấy màu hồng tím đang thả mình trôi nhẹ giữa không trung, cũng có đôi ba cánh hoa giấy rơi xuống đất gặp ánh nắng nghiêng nghiêng mà trở nên rực rỡ. Ánh nắng ấy cũng rất khôn khéo, nó khẽ lướt lên trên gò má của cậu, khiến cho người ta không khỏi chú ý đến con ngươi hiền lành nhưng lại kiêm nét kiêu hãnh, hàng mày ngài nom tổng thể cứ như đang trầm lắng nhìn về một nơi xa xa, ánh nắng tinh tế kia còn tôn lên gò má trắng nõn của thiếu niên nọ.

" Phong, nghe thấy tao nói gì không thế hả..."- Hứa Sang huơ huơ tay trước mặt bạn mình.

" Bên kia là em trai tao, mày..."- Hứa Sang bận nói tiếp sau khi chú ý thấy Thanh Phong có phản ứng.

Ơ, thế mà cái tên này còn chẳng thèm đáp lại lời anh nói cơ? Hứa Sang vội thở dài một hơi, bèn đưa tay vẫy vẫy với cậu thiếu niên như bạch mã hoàng tử kia. Mà dường như cậu ấy cũng thấy, bằng chứng là người ta đã đứng lên từ từ đi về phía bọn họ, vẻ mặt ung dung tự tại hết biết.

Cứ ngỡ thằng bé đi đến với người anh trai này, cũng không ngờ nó một lòng đi lướt qua anh, thẳng tiến đến trước mặt Thanh Phong...để lại Hứa Sang tội nghiệp còn đứng xịt keo cứng ngắc chờ đứa em trai.

" Chào anh, anh là Thanh Phong, bạn của anh trai em phải không?"- Đoạn cậu ấy khẽ nghiêng đầu.

Thanh Phong hơi bất ngờ trong một chốc, rồi thầm " Ừm" một tiếng

" Em là Hứa Hạ, nghe về anh từ lâu rồi, rất vui được gặp anh!"

Hứa Hạ nhoẻn miệng cười tít mắt, lộ hai hàm răng trắng tinh, nhưng...hai cái răng nanh thì nhọn hoắc, nom cắn thì đau phải biết à...

Từ lần gặp mặt đầu tiên này, anh đã hoàn toàn bị cậu thu hút mà chẳng hay để ý. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên hơi là lạ, giống như chung quanh họ không có một ai hết, giống như là trong mắt họ ấy, chỉ có đối phương mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#namxnam