Zero
Bà Kiều khóc không ngừng, con trai bà từng lao đầu vào cuộc chiến như một con thiêu thân chỉ để trở về thân tàn ma dại.
Nguyễn Phúc Quang sống sót trở về sau trận chiến ở Thành Cổ Quảng Trị, bị liệt toàn thân, chỉ còn đầu là may mắn vẫn cử động được, nhưng ánh mắt đã trở nên vô hồn, miệng cũng gắng gượng lắm để phát ra những âm thanh chẳng rõ ý nghĩa, mất nhận thức về thế giới, có gọi cũng không thể phản ứng. Dựa đẫm hoàn toàn vào thân già người mẹ.
Gia đình bà Kiều sau ba năm thì nhận được tin có ba người tới làm hộ lý cho con trai bà, đồng thời cũng là những người lính trẻ từng trực tiếp đối mặt với Quang trong trận chiến khốc liệt năm ấy. Đương nhiên họ hoàn toàn tự nguyện cho điều đó, nhưng Quang sẽ không được chăm sóc ở nhà. Đổi lại bà Kiều có thể tới thăm con bất cứ lúc nào. Suy cho cùng, Quang cũng từng phục vụ cho Việt Nam Cộng Hoà, tốt hơn hết vẫn nên canh giữ Quang một khoảng thời gian ngắn, ba chàng thanh niên kia sẽ chăm sóc cho Quang trong căn nhà mà họ thuê.
____________
T thực sự viết 4p SenCườngQuangTú này.
Tiểu đội 1 còn sống. Quang còn sống.
Tôi yêu nước.
Quang nằm dưới. Không ai bạch nguyệt quang như tác phẩm gốc đâu.
Đã tag rất rõ, dẫm phải bom là do bạn, không phải tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com