Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khoanh tay chịu trói

Tên truyện: Trói nhầm người rồi, tiểu thư!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

11/03/2025

Sau khi về nhà, Lê Khánh chỉ kịp đặt túi đồ xuống thì Hoài Thương đã xuất hiện ngay trước mặt, tay cầm một cuộn dây thừng đỏ, ánh mắt sáng rực đầy phấn khích.

"Lại nữa?" Anh nhíu mày, giọng đầy cảnh giác.

"Tôi đã nói rồi, anh có nghĩa vụ giúp tôi xả stress." Cô bình thản đáp, như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Lê Khánh thở dài, lắc đầu: "Cô còn không biết mệt à? Tôi không rảnh chơi trò này với cô đâu."

Anh quay người hướng tới sô pha nhưng chưa kịp bước, một lực kéo mạnh giữ chặt cổ áo anh từ phía sau.

"Không được! Anh mà chạy là tôi trừ tiền." Hoài Thương lạnh lùng tuyên bố.

Lê Khánh giật mình, quay đầu trừng mắt: "Cô..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cả người anh đã bị cô đẩy mạnh xuống chiếc ghế gỗ.

Anh phản xạ chống hai tay xuống định đứng dậy, nhưng Hoài Thương đã nhanh như chớp vòng dây thừng quấn chặt lấy hai cổ tay anh, kéo ngược ra sau lưng.

Lê Khánh bật dậy phản kháng, nhưng Hoài Thương đã dùng đầu gối đè xuống đùi anh, giữ chặt người anh tại chỗ.

"Này! Cô..."

Dây thừng siết chặt, trói gọn hai cổ tay anh sau lưng.

Lê Khánh trừng mắt, cơ bắp căng cứng: "Cô đúng là bị điên rồi mà!"

"Suỵt." Hoài Thương bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai anh: "Anh cứ giãy nữa đi. Tôi trói càng chặt thôi."

Lê Khánh bất lực nhìn cô làm trò, thở hắt ra: "Này, cô có cần phấn khích như vậy không?"

Hoài Thương cười nhếch mép, ánh mắt tràn đầy hứng thú. "Có chứ. Bộ anh không thấy trói anh vui lắm à?"

Lê Khánh nhướng mày, mặt đầy vẻ khinh bỉ: "Chỉ có kẻ biến thái mới thấy vui thôi."

Hoài Thương gật gù đồng ý một cách thản nhiên: "Đúng, tôi biến thái đấy. Sao nào?"

Lê Khánh: "..."

Anh đúng là cãi không lại cô!

Hoài Thương tinh nghịch kéo nhẹ cổ áo anh, làm lộ ra xương quai xanh rắn rỏi.

Lê Khánh nghiến răng, nhưng chưa kịp phản ứng, cô đã vòng dây quanh eo anh, buộc chặt cả người anh vào ghế. Anh thử giật mạnh, nhưng dây thừng quá chắc, cả người bị cố định không thể cử động.

Tách.

Hoài Thương bật nắp một hộp dụng cụ, lấy ra một chiếc bịt miệng bằng da với một quả cầu tròn màu đen.

Lê Khánh nhìn thấy thì hoảng hốt, vùng vẫy mạnh hơn. Nhưng còn chưa kịp dứt lời, Hoài Thương đã nhấn mạnh quả cầu vào giữa môi anh, chặn đứng tất cả câu chữ.

Dây đai da được siết chặt quanh quai hàm, giữ chặt vật cản trong miệng anh.

"Ưm! Ư..."

Anh trừng mắt, cố gắng lắc đầu phản đối nhưng vô ích.

Hoài Thương bật cười đầy thích thú, nghiêng đầu quan sát anh. Mái tóc đen rối bời sau màn giãy giụa, mồ hôi lấm tấm trên trán, cổ áo sơ mi mở ra để lộ xương quai xanh sắc nét, cơ ngực rắn rỏi khẽ phập phồng theo nhịp thở gấp.

"Đúng là nhìn anh rất ngon!" Cô chép miệng, chống cằm nhìn anh đầy trêu chọc.

Lê Khánh trợn mắt, khuôn mặt lập tức đỏ bừng vì tức giận. Anh giãy mạnh, nhưng chỉ khiến dây thừng siết chặt hơn vào người.

Hoài Thương cười khẽ, vỗ nhẹ lên má anh, ánh mắt long lanh đầy hứng thú.

"Im lặng nào. Tôi còn chưa bắt đầu đâu."

Lê Khánh gào lên trong tuyệt vọng: Lạy trời, rốt cuộc mình đã cứu nhầm người kiểu gì đây?

Lê Khánh nghiến răng, mắt bừng bừng lửa giận nhưng không thể làm gì ngoài gầm gừ ú ớ sau lớp bịt miệng.

Hoài Thương chống tay lên ghế, hơi nghiêng đầu quan sát, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

"Hừm..." Cô chậc lưỡi, đầu ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua gò má anh.

Lê Khánh cau mày, hơi lắc đầu tránh né, nhưng cô không hề nao núng.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thấy một người đàn ông bị trói lại mà vẫn đẹp trai như vậy đấy." Cô cười khẽ, ngón tay lần xuống xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo sơ mi mở cúc.

Lê Khánh co giật cơ bắp, cau mày phản đối, nhưng mọi âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ú ớ nghẹn ngào.

Hoài Thương cười khẽ, nhưng ngay sau đó, bàn tay dịu dàng ấy đột ngột siết chặt, bóp lấy má anh thật mạnh.

"ƯM!!!"

Lê Khánh mắt trợn to, kêu ú ớ nhưng cô càng bóp chặt hơn, hai bên má anh bị kéo căng, méo mó đầy buồn cười.

"Haha, nhìn thế này mới hợp làm em trai tôi hơn." Hoài Thương nhướng mày, cố tình véo mạnh hai bên má, kéo qua kéo lại.

Lê Khánh gầm lên tức giận nhưng hoàn toàn bất lực.

Cô véo một cái thật đau, rồi nhanh chóng xoa xoa nhẹ như an ủi, giả vờ dịu dàng: "Chậc, da mặt cũng khá mịn đấy. Có chăm sóc da không vậy?"

Lê Khánh trừng mắt, chỉ có thể lắc đầu quằn quại nhưng không thể vùng vẫy.

Hoài Thương bật cười, một tay nâng cằm anh, một tay nhéo lỗ tai, lắc qua lắc lại.

"Tôi quyết định rồi. Từ giờ anh làm em trai tôi nhé? Tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt."

Lê Khánh: "???"

Anh trợn mắt, mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng chỉ có thể gầm gừ trong vô vọng.

Cô tựa cằm lên vai anh, khẽ thở dài:

"Haizz, có một người em trai đẹp trai thế này cũng không tệ. Nhìn anh cứ đáng yêu làm sao ấy."

Lê Khánh nghiến răng, tức giận đến mức muốn bùng nổ, nhưng dây thừng trói chặt, còn miệng bị chặn bởi quả cầu bịt miệng.

Cô ngửa đầu cười khẽ, rồi véo thêm một cái thật mạnh vào má anh trước khi đứng dậy.

"Rồi rồi, ngoan nào. Tôi đi pha cà phê đây. Cứ ở yên đó nhé."

Lê Khánh: "ƯM ƯM Ư!!!" (Thả tôi ra mau!)

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng bước chân nhàn nhã của cô rời đi.

Anh hận không thể hét lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực tựa đầu vào thành ghế, thở hắt ra đầy cam chịu.

Đây rốt cuộc là cái tình huống quái quỷ gì vậy?

***

Lê Khánh căng cứng toàn thân, hơi thở dồn dập, lồng ngực anh phập phồng vì bực bội lẫn bất lực. Anh chưa từng trải qua tình cảnh nào nhục nhã như thế này, bị trói chặt, không thể cử động, thậm chí còn bị bịt miệng, bị một cô gái véo má, bóp cằm, đùa giỡn như một con búp bê.

Khốn kiếp...

Anh muốn hét lên, muốn vùng vẫy, nhưng càng cố gắng thì những sợi dây thừng lại siết chặt hơn, hạn chế từng cử động dù là nhỏ nhất.

Khi bàn tay mềm mại của Hoài Thương vuốt nhẹ qua gò má, một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng anh, khiến anh căng thẳng tột độ. Đó không phải là sự mềm mại dịu dàng khiến người ta thoải mái, mà là một loại trêu chọc đầy nguy hiểm, như thể một con mèo vờn con chuột trước khi ra đòn quyết định.

Anh cố lách người né đi, nhưng cơ thể bị trói chặt, không thể trốn thoát khỏi những ngón tay tinh quái của cô.

Rồi bất thình lình, một lực mạnh siết chặt lấy hai bên má.

"ƯM ƯM!!" (Cô làm cái quái gì vậy?!)

Lê Khánh mở mắt to, cảm giác đau điếng lan khắp khuôn mặt. Hoài Thương không hề nhẹ tay, thậm chí còn kéo mạnh má anh qua lại như đang chơi với một con thú cưng.

Nhục nhã. Hoàn toàn nhục nhã.

Anh nghiến răng, nhưng miệng bị chặn bởi quả cầu, chỉ có thể phát ra những âm thanh tức giận nhưng bất lực.

Khi cô cười khẽ, đầy thích thú, tim anh đập mạnh vì giận dữ.

"Nhìn thế này mới hợp làm em trai tôi hơn."

Câu nói đó như một cú đấm vào lòng tự tôn của anh.

Cái gì mà em trai?! Cô nghĩ cô là ai chứ? Tôi chắc chắn hơn tuổi cô đấy!!!

Nhưng tất cả phản kháng của anh đều vô ích.

Hoài Thương tựa cằm lên vai anh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ anh khiến một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô tiếp tục véo má, nhéo tai, trêu đùa như thể anh chỉ là một con mèo ngoan ngoãn.

Anh siết chặt nắm tay, đầu óc quay cuồng vì xấu hổ và tức giận.

Mình đường đường là một thằng đàn ông, vậy mà bị cô ta đùa giỡn như một đứa trẻ? Đây là kiểu sở thích quái gở gì thế?

Lê Khánh hít sâu, cố trấn tĩnh. Nhưng càng cố gắng thì sự bất lực, căng thẳng, khó chịu trong lòng càng dâng cao.

Khi cô cười khẽ, xoa xoa mặt anh như dỗ dành một đứa trẻ, trong lòng anh lại có một tia cảm giác khó tả.

Nó không chỉ có sự phẫn nộ.

Mà còn có chút... rối loạn, khó chịu theo một kiểu khác.

Không đúng, không đúng!! Đây là do mình tức giận!! Không phải gì khác!

Khi Hoài Thương nói sẽ đi pha cà phê, bỏ mặc anh bị trói trên ghế, Lê Khánh muốn gầm lên, nhưng tất cả chỉ có thể là những tiếng rên đầy phẫn nộ bị chặn lại sau lớp bịt miệng.

Anh ngửa đầu tựa vào ghế, mắt đỏ lên vì uất ức.

***

Một lúc sau, Lê Khánh nhìn chằm chằm vào Hoài Thương với ánh mắt tức giận lẫn bất lực. Hai cánh tay anh bị trói chặt ra sau lưng, toàn bộ cơ thể bị cố định cứng nhắc vào chiếc ghế. Quả cầu bịt miệng vẫn còn ở đó, đè ép quai hàm anh, khiến anh chỉ có thể rên ú ớ mà không thể nói bất cứ điều gì.

Hoài Thương bình thản như không, ung dung cầm tách cà phê nóng hổi, từng ngón tay thon dài quấn quanh chiếc cốc sứ trắng. Cô nhẹ nhàng khuấy nhẹ, hơi nước bốc lên tỏa ra mùi cà phê đậm đà, nhưng chẳng hề có ý định cởi trói hay tháo bịt miệng cho anh.

Cô ngắm nghía anh hồi lâu, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên đầy hứng thú.

"Thật sự người ngon trai như anh chưa yêu ai bao giờ sao?" Cô nghiêng đầu, giọng điệu như đang hỏi một điều hết sức kỳ lạ.

Lê Khánh trừng mắt, hơi thở gấp gáp vì giận dữ.

"Ưm!" (Cô nghĩ tôi có thể trả lời được sao!)

Anh muốn quát lên, muốn phản bác, nhưng chỉ có những tiếng mấp máy vô nghĩa phát ra từ miệng.

Hoài Thương vẫn thản nhiên thưởng thức cà phê, đôi mắt sau kính râm chăm chú quan sát từng phản ứng của anh.

"Mà thôi, không có cũng tốt." Cô thở dài, đưa tách cà phê lên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi lại cười nhàn nhạt.

"Như vậy tôi mới có thể tiếp tục ở lại đây."

Lê Khánh trợn tròn mắt, toàn thân run lên vì tức giận.

Cô... định ở đây bao lâu nữa hả?

Anh rống lên trong tâm trí, nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ nhỏ.

Cô hoàn toàn phớt lờ ánh mắt phẫn nộ của anh, ung dung bắt chéo chân, tựa lưng vào sô pha một cách thoải mái đến đáng ghét.

Cô khẽ nhún vai, tách cà phê khẽ lắc nhẹ trên tay, rồi lại cười đầy khiêu khích.

"Chậc, nhìn vẻ mặt đầy phản kháng này của anh kìa."

Lê Khánh siết chặt nắm tay, đầu óc quay cuồng vì giận dữ và bực bội.

***

Hoài Thương đang vui vẻ thưởng thức dáng vẻ bất lực của Lê Khánh, đôi mắt long lanh ánh lên sự thích thú khi nhìn thấy anh không thể phản kháng. Cô vẫn còn đang nhâm nhi nốt chút cà phê cuối cùng, nhưng tiếng chuông cửa kéo dài không dứt khiến cô phải nheo mày bực bội.

"Ai mà phiền phức thế không biết?" Cô lẩm bẩm, đặt tách cà phê xuống bàn với một tiếng cạch nhẹ.

Lê Khánh cũng đột nhiên căng thẳng, cơ thể bị trói chặt nhưng anh vẫn cố nghiêng đầu về phía cửa, ánh mắt đầy nghi hoặc và cảnh giác. Ai lại đến nhà anh vào lúc này?

Hoài Thương đứng dậy, bước chân thong thả nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần.

Cô bước tới cửa, liếc nhìn qua mắt mèo, thấy một người đàn ông cao ráo trong bộ trang phục đen bí ẩn. Người đó đứng thẳng, tay đút túi quần, không kiên nhẫn ấn chuông liên tục, tựa như biết chắc chắn bên trong có người.

Một cơn bực dọc dâng lên trong lòng Hoài Thương.

Cô thầm rủa một tiếng, khóe môi nhếch lên mang theo vẻ mỉa mai: "Đúng là đánh hơi thính như chó..."

Cô không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn bình thản đến đáng sợ. Đối với cô, sự xuất hiện của người này không nằm ngoài dự đoán. Nhưng điều khiến cô khó chịu, chính là hắn ta tìm đến quá nhanh.

Trong khi đó, Lê Khánh vẫn ngồi yên trên ghế, bị trói chặt, không thể biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Anh chỉ có thể căng mắt nhìn về phía Hoài Thương, cảm nhận rõ sự thay đổi trong bầu không khí.

Người ngoài kia rốt cuộc là ai? Hắn đang tìm Hoài Thương hay tìm anh?

Lê Khánh cảm giác có chuyện chẳng lành, nhưng anh không thể cử động, không thể lên tiếng, chỉ có thể bất lực chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo...

Tiếng chuông cửa cuối cùng cũng ngừng lại.

Hoài Thương vẫn đứng yên bên cửa một lúc lâu, lắng nghe tiếng bước chân xa dần rồi mới thở hắt ra. Cô chậm rãi quay lại, trên môi nở một nụ cười nhẹ đầy bình thản, như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm.

Cô ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, ánh mắt lướt qua Lê Khánh – người vẫn đang bị trói chặt vào ghế, đôi mắt tràn ngập hoài nghi và đề phòng.

"Không có gì đâu." Cô mỉm cười vô cùng điềm nhiên: "Người đó đi rồi."

Lê Khánh nhíu mày. Rốt cuộc người đó là ai? Sao Hoài Thương lại có thể thoải mái như vậy?

Nhưng anh còn chưa kịp tiêu hóa hết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, thì Hoài Thương lại tiếp tục bình thản nói một câu.

"Cũng sắp tới giờ rồi, tôi đi nấu bữa tối cho anh đây."

"..."

Mặt Lê Khánh lập tức biến sắc, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nấu bữa tối?

Là cái người mỗi sáng ngồi uống cà phê với dáng vẻ tiểu thư sang chảnh đó sao?

Là cái người suốt ngày chỉ biết đi mua sắm, trói người ta làm thú vui đó sao?

Cô mà biết nấu ăn á?

Còn lâu anh mới tin!

Một cơn bất an mãnh liệt ập đến, Lê Khánh nuốt nước bọt, trong lòng không ngừng tưởng tượng đến một loạt viễn cảnh khủng khiếp. Thức ăn cháy đen? Mặn chát như muối đổ? Chưa chín hẳn, ăn vào đau bụng đi viện luôn?

Không không không!

Hay là... có độc?

Lê Khánh xanh mặt, tim đập thình thịch, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Mình sẽ không chết vì bị trói... nhưng có khi chết vì ngộ độc thực phẩm mất!

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.

Lê Khánh cuối cùng cũng được cởi trói sau khi Hoài Thương hoàn thành bữa tối. Anh vươn vai, xoay cổ tay, cả người đau ê ẩm sau nhiều giờ bị trói chặt. Cảm giác tê cứng khiến anh rùng mình một cái, nhưng thứ khiến anh căng thẳng hơn chính là món ăn cô vừa nấu.

Anh ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt cảnh giác nhìn vào tô cháo nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi thơm nhè nhẹ của rau củ hòa quyện trong làn khói ấm.

Cháo rau củ?

Không phải là một món ăn quá khó làm, nhưng với một cô tiểu thư quen sống xa hoa như Hoài Thương, cô thực sự biết nấu ăn sao?

"Trưa nay anh ăn nhiều rồi, tối nay ăn nhẹ vậy thôi." Hoài Thương từ tốn nói, ngồi đối diện anh với vẻ mặt thản nhiên.

Lê Khánh không phản đối, nhưng vẫn lưỡng lự một hồi. Anh nhìn tô cháo, rồi lại nhìn cô, sau đó hít một hơi thật sâu, múc lên một muỗng nhỏ.

Đưa vào miệng, anh chậm rãi nếm thử.

Hả?

Hương vị không tệ.

Không mặn quá, không nhạt quá, cháo nóng ấm, mềm mịn, còn có chút ngọt nhẹ từ rau củ.

Lê Khánh bất ngờ, không kìm được mà ngước mắt nhìn Hoài Thương.

Cô bắt gặp ánh mắt của anh, liền cười nhẹ, đôi môi hơi cong lên đầy tự tin.

"Lúc nhỏ tôi hay nấu cháo cho mẹ tôi mà." Cô nói, giọng điệu có chút xa xăm, nhưng lại không giải thích gì thêm.

Lê Khánh thoáng sững sờ, nhưng không hỏi tiếp.

Anh chỉ im lặng tiếp tục ăn, từng muỗng từng muỗng, tận hưởng sự ấm áp lan tỏa từ tô cháo đơn giản nhưng lại khiến lòng anh thấy dễ chịu.

Bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, không còn những màn đối đầu hay những trò đùa kỳ quái.

Chỉ có hai người họ ngồi đó, chậm rãi dùng bữa trong yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com