Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thảm họa bữa ăn

Tên truyện: Trói nhầm người rồi, tiểu thư!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

12/03/2025

Hai ngày trôi qua

Mặc dù Lê Khánh đã đồng ý dạy kèm cho Hoài Thương, nhưng cô lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Lúc đầu, anh còn thấy nhẹ nhõm, nhưng sau đó...

Có gì đó không đúng.

Dựa theo cái cách mà con nhóc 17 tuổi phiền phức đó bám lấy anh, lẽ ra cô phải xuất hiện ở cửa nhà anh ngay từ sáng sớm, chứ không phải biến mất không dấu vết thế này.

Nhưng anh lại không muốn chủ động gọi cô.

Ai rảnh quan tâm chứ?

Buổi trưa hôm đó, khi kết thúc tiết học ở trường, một đám sinh viên nữ ở lớp khác tìm đến anh: "Anh Lê Khánh, anh có thể giúp bọn em một chuyện không?"

Anh ngẩng lên, nhướng mày: "Chuyện gì?"

Một cô gái mỉm cười ngọt ngào, chìa ra một quyển vở bài tập: "Bọn em muốn nhờ anh mang quyển vở này đến cho anh Duệ Nam."

Tên đó bị gì sao?

Anh thoáng cau mày.

Một cô khác đỡ lời, giọng hưng phấn: "Anh không biết à? Anh Duệ Nam tai nạn đó! Nghe nói ghê lắm luôn!"

Tai nạn?

Thằng đó không phải hôm trước còn đi thực tập ở trường cấp 3 sao?

Duệ Nam là bạn thân từ thời tiểu học của anh.

Mặc dù tính hắn lăng nhăng, trăng hoa, nhưng thực ra lại rất nghĩa khí.

Gia đình hắn khá giả nhưng không vì thế mà chảnh chọe hay coi thường người khác.

***

Lê Khánh đi xe buýt tới căn biệt thự rộng lớn. Nữ hầu cúi đầu chào anh, đưa anh lên tận phòng Duệ Nam.

Cửa vừa mở ra, Lê Khánh sững người.

Trần Duệ Nam vẫn còn sống nhăn, nằm dài trên giường, trên tay cầm điện thoại, cười khúc khích khi xem phim.

Mà cái phim hắn đang xem...

Cảnh nóng bỏng của nữ diễn viên chính làm ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình!

Lê Khánh cạn lời.

Anh bước tới, nhìn từ đầu đến chân.

Trên người Duệ Nam không có miếng băng bó nào, không có dấu hiệu bị thương nghiêm trọng.

Vậy mà đám sinh viên nữ nói hắn bị tai nạn ghê lắm?

Lừa đảo à?

Anh khẽ ho một tiếng.

Duệ Nam giật bắn, vội vàng tắt màn hình, nhét điện thoại ra sau gối như thể vừa làm chuyện mờ ám.

Nhưng ánh mắt láo liên của hắn tố cáo tất cả.

Lê Khánh khoanh tay, dựa vào tường, giọng lạnh tanh: "Tao cứ tưởng mày bị tai nạn gãy chân gãy tay gì chứ. Hoá ra còn đủ sức xem phim nóng?"

Duệ Nam ho khan, chống chế: "Tao bị thương thật mà!"

"Bị thương chỗ nào?"

Duệ Nam giật giật khoé miệng, tránh ánh mắt của anh: "Tao không nói được."

"Không nói được?" Lê Khánh híp mắt: "Chỗ nào trên người mày có thể không nói được?"

Duệ Nam ho khan một tiếng, mặt hơi đỏ lên: "Nói chung là tao bị thương... ở chỗ không tiện nói."

Anh mặc dù không hiểu nhưng cũng bật cười.

"Mày cười cái gì?!" Duệ Nam bực tức, mặt đỏ càng thêm đỏ.

Lê Khánh bình thản: "Chỉ là cảm thấy đúng là báo ứng thôi."

"Báo ứng cái gì?"

"Mày lăng nhăng, gặp báo ứng thôi."

Duệ Nam nghiến răng: "Mày có còn là bạn tao không?"

"Có chứ. Nên tao mới nói thật lòng."

Duệ Nam cạn lời.

Sau một hồi trò chuyện, Duệ Nam lấy điện thoại bấm gì đó, rồi nói: "Thôi, dù sao mày cũng đến đây rồi. Ở lại ăn cơm đi."

***

Duệ Nam vừa ngồi vào bàn ăn, chưa kịp gắp miếng thức ăn nào thì cánh cửa phòng ăn bỗng mở tung ra.

Bước vào là Hoài Thương.

Cô mặc bộ váy trắng, tóc xoã dài, vẻ mặt khó chịu như bị ai đó ép buộc làm chuyện mình không thích.

Nhìn thấy cô, Duệ Nam giật bắn, vội bật dậy khỏi ghế, hai tay theo phản xạ ôm chặt chỗ hiểm, định chuồn thẳng.

"Này, chị đến đây làm gì?"

"Làm gì à?" Hoài Thương liếc xéo hắn, giọng điệu bực bội: "Bố tôi bắt tôi tới đây xin lỗi ông."

Duệ Nam sững người: "Xin lỗi tôi?"

Lê Khánh thấy Hoài Thương thì bất ngờ nhưng vẫn ngồi điềm nhiên, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ thích thú.

Hoài Thương không trả lời hắn, bất ngờ quay sang gọi tên Lê Khánh.

"Lê Khánh, anh cũng ở đây à?"

Lê Khánh gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Tôi được mời ở lại ăn cơm."

Duệ Nam còn đang ngạc nhiên, liền quay sang hỏi Lê Khánh: "Hai người... quen nhau sao?"

"Ừ." Lê Khánh đáp gọn lỏn.

"Quen kiểu gì?"

"Tao là gia sư dạy kèm cho Hoài Thương."

Vừa nghe thấy câu này, ánh mắt Duệ Nam lập tức thay đổi.

Hắn ngồi lại xuống ghế, chống tay lên cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian tà, như vừa phát hiện ra một trò vui thú vị: "Làm gia sư cho nó á? Ha ha, Lê Khánh, mày không biết mày đang bước chân vào vũng lầy đâu!"

"Tao thấy cũng bình thường." Lê Khánh điềm tĩnh đáp.

"Bình thường?" Duệ Nam cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ thích thú, rõ ràng có ý định nói xấu Hoài Thương trước mặt anh.

Nhưng Hoài Thương cũng không phải dạng vừa.

Cô hất cằm, nhanh nhảu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lê Khánh, giọng điệu ngọt ngào giả tạo: "Lê Khánh, tôi đói bụng rồi, tập trung ăn cơm đi!"

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Duệ Nam liếc nhìn Hoài Thương, rồi lại nhìn Lê Khánh, chép miệng tặc lưỡi: "Xem ra bữa cơm này sẽ thú vị lắm đây."

Hắn mỉm cười bí hiểm, rồi bắt đầu giới thiệu mối quan hệ của mình với Hoài Thương sau đó hắn hào hứng kể một loạt "công trạng vĩ đại" của Hoài Thương.

"Con nhỏ này á? Ôi trời, mày không biết nó dữ dằn cỡ nào đâu. Bỏ nhà đi bụi, học thì dốt, toàn đứng bét lớp, chán chường quá lại giở thói giang hồ đi đánh nhau... Ấy thế mà vẫn sống phây phây! Ai bảo có ông bố đại gia chống lưng chứ?"

Lê Khánh vẫn điềm nhiên gắp thức ăn, không phản ứng gì, vì mấy cái này anh biết hết cả rồi.

Nhưng Duệ Nam càng nói càng hăng, giọng điệu đầy trêu chọc: "Mà quan trọng nhất, bố nó còn tính tống nó đi du học để làm quen với một anh chàng đối tác vừa bảnh vừa giàu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại... với cái tính cách hổ báo cáo chồn của nó, có khi thằng kia chạy mất dép còn nhanh hơn đám bạn học của nó!"

Cạch!

Đôi đũa trong tay Hoài Thương gõ mạnh xuống bàn. Cô nghiến răng, ánh mắt sắc bén, mặt hằm hằm sát khí.

Lê Khánh vốn dĩ chỉ yên lặng ăn cơm, không mấy bận tâm đến màn đấu khẩu giữa Duệ Nam và Hoài Thương. Nhưng khi Duệ Nam hớn hở nói đến chuyện bố Hoài Thương định gửi cô ra nước ngoài để làm quen với anh chàng bảnh bao, giàu có, anh khựng lại.

Đôi đũa trên tay anh hơi khựng lại giữa không trung.

Một luồng cảm xúc khó hiểu bất chợt dâng lên trong lòng.

Anh nhíu mày, cảm giác như vừa bị ai đó đổ một xô nước lạnh lên đầu, nhưng đồng thời trong lòng cũng bùng lên một tia khó chịu không rõ nguyên do.

Không hiểu sao, anh thấy bực bội.

Hoài Thương... đi du học để làm quen với người khác?

Ý là... cô sẽ thích người khác? Ở bên một tên đàn ông khác?

Anh không hiểu sao mình lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng chỉ trong nháy mắt, anh cố gắng kìm lại, giữ vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì.

Chỉ là... đôi mắt anh trầm xuống, không còn chút hứng thú nào với miếng thịt kho trên đĩa nữa.

Hoài Thương vô thức quay sang nhìn Lê Khánh.

Cô không hiểu tại sao, nhưng cảm giác như có gì đó rất kỳ lạ trong ánh mắt anh.

Bình thường, Lê Khánh luôn bình tĩnh và có phần vô tâm, nhưng lần này, ánh mắt anh lại trở nên lạnh lẽo và trầm xuống, sâu thẳm như hồ nước mùa đông.

Miếng thịt kho trên đĩa vẫn chưa được anh gắp lên. Đôi đũa khựng lại giữa không trung, tay anh siết nhẹ lại, như thể đang kiềm chế điều gì đó.

Trực giác mách bảo Hoài Thương rằng... Lê Khánh đang khó chịu.

Cô nhíu mày, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Anh khó chịu cái gì chứ?

Nhưng mặc kệ biểu cảm tức giận của Hoài Thương, Duệ Nam vẫn tiếp tục ba hoa không ngừng, còn hào hứng kể thêm: "Chú Hoàng còn bảo con gái mình xinh đẹp thế này, chắc chắn đi sang đó sẽ khiến cậu thiếu gia kia thích mê!"

"CÂM MIỆNG!"

Hoài Thương đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt hét lớn.

Cô cảm giác máu trong người mình sôi lên, nhưng không hiểu là vì bực bội với Duệ Nam, hay vì thái độ im lặng của Lê Khánh khiến cô thấy khó chịu.

Nhưng Duệ Nam vẫn chưa chịu dừng lại. Hắn vừa cười cợt vừa nhún vai, rõ ràng là cố tình trêu tức cô. Hắn còn cố ý liếc nhìn Lê Khánh, làm như thể đang muốn ám chỉ điều gì đó.

Lê Khánh vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu, tay siết chặt đôi đũa hơn một chút.

Hoài Thương lúc này bị cơn giận làm lu mờ lý trí. Cô lập tức đứng bật dậy.

Không cần nghĩ ngợi, cô giơ chân đạp mạnh vào cái ghế của Duệ Nam...

RẦM!

Cái ghế đổ nhào ra sau, Duệ Nam không phòng bị, ngã ngửa.

"Á á á!!!"

Theo phản xạ, hắn vội vươn tay bám lấy mép bàn ăn... Nhưng mặt bàn lại trơn quá! Tay hắn chỉ kịp tóm lấy mép khăn trải bàn, và thế là...

SOẠT!!!

Cả cái khăn bàn tuột ra, kéo theo đĩa thức ăn, chén, ly, chai rượu, lọ hoa...

Mọi thứ rơi xuống sàn trong một cảnh tượng hỗn loạn thảm khốc!

CHOANG! CHOANG! XOẢNG! BỘP! BỤP!

Một loạt âm thanh va đập, đổ vỡ, bát đũa rơi vỡ tung tóe.

Những món ăn còn nguyên chưa kịp động đũa cũng rớt hết xuống...

Duệ Nam thảm hết chỗ nói.

Vị công tử đào hoa, bảnh bao, vừa nằm sõng soài dưới sàn, vừa lãnh trọn "màn mưa thực phẩm" đổ ập xuống người.

Một miếng trứng chiên nằm chễm chệ trên trán hắn, vàng ruộm như vầng trăng khuyết.

Cá sốt cà vắt ngang mái tóc vuốt keo bóng loáng, nước sốt cà chua đỏ lè từ trên trán chảy dọc xuống má, trông như ai đó vừa đấm thẳng vào mặt hắn.

Một con tôm rang găm vào cổ áo sơ mi trắng, trông như một cái huy chương chiến thắng.

Canh rau dền đỏ tía loang lổ khắp vạt áo, bây giờ cái áo sơ mi trắng xịn xò biến thành "áo nhuộm tie-dye" phong cách quý tộc.

Cơm trắng, rau xào, nước sốt thịt kho... đua nhau rơi xuống lấm lem khắp người hắn, có cảm giác hắn vừa lăn ra từ một tiệm buffet bị nổ tung.

Ly rượu vang đổ xuống sàn, sóng sánh chảy vào quần hắn, tạo thành một vệt đỏ đáng nghi ngờ giữa hai chân...

Duệ Nam hoàn toàn bất động.

Hắn nằm ngửa, hai tay dang ra, đôi mắt trợn trừng vô thần, đôi môi mấp máy mà không phát ra tiếng nào.

Hắn đang tự hỏi: "Cái quái gì vừa xảy ra với cuộc đời mình?"

Lê Khánh chứng kiến toàn bộ quá trình.

Ban đầu, anh chỉ hơi cau mày khi thấy Hoài Thương giơ chân đạp ghế Duệ Nam.

Nhưng khi thấy hắn ngã ngửa, tay chụp lấy khăn trải bàn...

Rồi cả bàn ăn bị lật tung...

Rồi một bầu trời thức ăn ập xuống người hắn...

Trước mắt anh là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của sự thảm hại.

Một bên là Duệ Nam nằm bẹp dí, thân tàn ma dại, mặt bị bọc bởi đủ loại thức ăn, trông như một kẻ vừa bị vứt ra từ nhà hàng buffet sau khi đánh nhau với đầu bếp.

Một bên là Hoài Thương đang khoanh tay, lườm lườm, vẻ mặt thỏa mãn như một con sư tử vừa hạ gục con mồi.

Và rồi, trong một khoảnh khắc yên lặng, Lê Khánh chậm rãi gắp nốt miếng thức ăn cuối cùng trên đĩa, nhai nhai, nuốt xuống, rồi điềm tĩnh hỏi: "Mày có cần tao gọi cấp cứu không?"

Hắn chớp chớp mắt, cơ thể vẫn chưa thể cử động. Chỉ có thể thều thào, giọng đầy đau đớn: "Tao có thể gọi kiếp sau không?"

***

Hoài Thương siết chặt nắm tay, cảm giác trong lòng ngột ngạt đến mức không thể chịu nổi nữa.

Cô hất mạnh ghế ra sau, tiếng chân ghế va vào sàn vang lên chói tai. Không thèm nhìn ai, cô quay người chạy thẳng ra khỏi nhà, từng bước chân dồn dập nện xuống nền gạch lạnh lẽo.

Lê Khánh ngạc nhiên, rồi giật mình: "Hoài Thương!"

Anh lập tức đứng bật dậy, không chần chừ thêm giây nào mà lao theo cô.

Đằng sau, Duệ Nam vẫn đang nằm sõng soài trên sàn, toàn thân bê bết đồ ăn. Hắn mở to mắt nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần khỏi cửa, miệng há hốc như không thể tin nổi.

Cảm giác vừa đau đớn thể xác, vừa bị phản bội bởi chính thằng bạn thân, hắn chỉ muốn gào lên.

"Lê Khánh, mày được lắm!"

"Cái đồ TRỌNG SẮC KHINH BẠN!"

Nhưng Lê Khánh lúc này không còn tâm trí đâu để quan tâm đến hắn.

Anh chỉ nhìn thấy bóng dáng Hoài Thương đang chạy xa dần, chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh hơn từng giây một.

Cô đang tức giận.

Cô đang tổn thương.

Và cô đang chạy đi đâu đó một mình.

Chết tiệt!

Không suy nghĩ thêm, Lê Khánh tăng tốc, đuổi theo cô giữa những hành lang dài của căn biệt thự.

Anh vội vàng chạy theo, hơi thở dồn dập nhưng không dám chậm lại: "Hoài Thương! Đừng chạy nữa! Nghe anh nói đã!"

Nhưng cô phớt lờ. Cô cắn chặt môi, bước chân càng lúc càng nhanh, chỉ muốn bỏ xa tất cả.

Và rồi...

Tiếng còi xe chói tai vang lên.

Hoài Thương quay đầu lại quá muộn, ngay trước mặt cô, một chiếc xe hơi đang lao tới với tốc độ đáng sợ.

Cô mở to mắt, cơ thể cứng đờ, trong đầu trống rỗng...

"CẨN THẬN!"

Một bàn tay rắn chắc kéo mạnh lấy cô. Cô bị giật ngược về phía sau, rơi vào một vòng tay ấm áp, vững chãi.

Tiếng xe phanh gấp vang lên. Gió tạt qua. Tất cả như dừng lại trong khoảnh khắc.

Hoài Thương ngơ ngác mở mắt.

Lê Khánh đang ôm chặt lấy cô.

Hơi thở anh nặng nề, lồng ngực anh phập phồng vì vừa chạy quá nhanh.

Cô vẫn còn choáng váng, chưa kịp phản ứng thì bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Không sao rồi. Tôi ở đây."

Trái tim Hoài Thương đập mạnh một cách kỳ lạ. Anh cúi đầu, mắt nhìn thẳng vào cô, giọng nói mang theo sự chân thành mà cô chưa từng thấy trước đây: "Cô đã làm rất tốt. Cô đã rất cố gắng."

Hoài Thương mở to mắt, có chút không tin nổi.

Anh... đang khen cô?

Mọi sự ấm ức, tức giận trong cô như tan biến. Cô chỉ muốn nói gì đó, chỉ muốn bày tỏ chút cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Nhưng...

"Dù thế nào, cô vẫn là học trò nhỏ của tôi. Tôi sẽ không chê bai cô học dốt đâu, sẽ luôn tận tình giảng dạy cô."

Hoài Thương: "..."

Tụt mood.

Thật sự tụt mood.

Cô câm nín, cảm giác lãng mạn vừa dâng lên đã bị đạp thẳng xuống vực sâu.

Cái tên chậm hiểu này!

Anh mãi mãi chỉ coi cô là học trò nhỏ.

Anh mãi mãi chỉ nghĩ đến chuyện dạy học cho cô.

Quả nhiên, trong chuyện tình cảm... anh luôn ngốc như vậy.

Nhưng mà... không sao.

Nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, giọng nói ấm áp của anh, cô cười nhẹ.

Được anh ôm vào lòng, được anh an ủi, cô cảm thấy vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com