Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

How to chọc mấy bà chị like Gahyeonie

Mùa hè năm nay có chút nóng nực. Khó tránh được việc bé út có chút buồn chán sinh ra quạo,  quạo vì mấy chị không đi chơi với bé.

Nằm trên giường một cách chán nản. Gahyeon cảm thấy cô đơn trong chính cái ký túc xá của mình. Hai chị JiU và Handong thì đi mua sắm từ hồi sáng, chị Dami và Yoohyeon đã đi chơi game. Người mẹ lực điền Bora thì đi cafe với bạn. Còn chị Siyeon, chị ấy thì về quê rồi nên bé cảm thấy nhớ.

Quá chán nản và buồn bực, Gahyeon quyết định chơi lớn.

Ngồi dậy một cách nhanh chóng và đi tới bàn ở phòng khách, em cũng lấy luôn quyển 1001 cách chơi khâm của Dami trên kệ.

Nghe đến đây là biết sắp có biến.

Về vấn đề này thì trong Gahyeonie siêng hơn hẳn. Tập trung nghiên cứu còn hơn cả khi em làm toán.

Sau một tiếng đồng hồ thì em đã viết xong một danh sách dài như sớ. Kế hoạch chỉn chu này được phân ra theo dòng thời gian và các thành viên.

Kế hoạch bắt đầu...

Đầu tiên bé phải ăn mặc xinh xinh một chút cho nó may mắn, sau đó nhấc máy lên gọi chị Minji bằng cái sim lâu rồi chưa dùng, chị vừa nhấc máy lên thì bật sẵn video tiếng doạ ma. Nhưng xui là không mua Premium nên nó chợt quảng cáo thuốc xương khớp.

Đầu dây bên kia leader đang bận lựa quần áo với em người yêu thì tức giận lên, làm Handong hết hồn rơi luôn cái điện thoại. Nghe vậy Gahyeon liền tắt máy.

Có vẻ không thuận lợi mấy..

Nếu JiU không được thì sẽ chuyển sang chị gái đang đi cùng. Trùng hợp sao Handong vừa gọi ai đó xong, tức là đang ở chỗ vắng.

Như kế hoạch đã định thì lần này thành công thật. Sợ quá nên Handong vứt cái điện thoại một lần nữa, như một thói quen..

Thấy có vẻ thành công, Gahyeon cười đến tít cả mắt. Đối tượng tiếp theo sẽ là người chị cao lớn của nhóm.

Biết được điểm yếu của bà chị này là game và Pie. Nên em dùng app giả giọng trên điện thoại và giả thành một bác sĩ thú y và lại gọi điện tiếp cho chị.

"E hèm, a lô?"

"Dạ ai đấy ạ??"

"E hèm, không nhận ra hả??"

"Nhận ra cái gì??" Yoohyeon có vẻ hơi khó hiểu.

"Ok, tôi là bác sĩ thú y Lee.. Lee Minji. Có một người phụ nữ đã đưa cậu cún tên Pie đến đây và tôi đã phát hiện em nó bị gãy chân. Mong cô đến nhận em ấy về". 

Hơi đột xuất nên chẳng nghĩ ra cái tên nào nên em bé lấy luôn tên của leader.

"Hả? Thật á??"

"Vâng cô Kim!"

Phía bên kia, Gahyeon nghe một tiếng cười giòn tan và vài lời nói thì thầm.

"Gahyeonie hả, ở nhà chán quá hả bé?"

"Sao.. Sao chị biết??" Gahyeon hơi hoảng.

"Em đừng tưởng cái giọng dễ thương của em sẽ biến mất dù em có dùng app nha. Với lại Pie là con gái~"

Lúc này Gahyeon ngượng chín mặt không nói nên lời. Rồi đầu dây bên kia cũng tắt máy để lại một em út vừa xấu hổ vừa cảm thấy thất bại. Từ nãy đến giờ chỉ có một mình Handong bị doạ.

Em không dám gọi cho Dami vì chị ấy đang ở chung với Yoohyeon.

Chỉ còn chị SuA và Siyeon.

Phân vân một hồi, em cảm thấy chán vì kế hoạch này của mình. Thật ra còn nhiều màn hay hơn nữa nhưng hình như em bị chị Yoohyeon doạ cho sợ rồi cũng nên.

Trời nắng nóng mà mấy chị đi hết, Gahyeon ở nhà bắt đầu hơi chóng mặt, nhức đầu tí. Em định đi uống nước sau hơn 1 tiếng nằm dài trên sofa.

Vừa bước xuống thì chân vấp phải chân bàn nên té uỵch xuống sàn. Sẵn cơn nhức đầu và có chút buồn ngủ. Em liền nằm luôn ở đó và đánh một giấc tới chiều.

Tới chiều thì các chị cũng về. Hai chị Minji và Handong về cùng lúc với các chị kia, chỉ còn lại chị Siyeon còn đang ở quê mai mới về.

Vừa bước vào cửa thấy Gahyeon đang nằm một đống dưới sàn nên mấy chị khá hoảng loạn. Luôn chân luôn tay gọi cấp cứu nhưng em đã bị tiếng ồn làm tỉnh lại.

Xung quanh có hai chị SuA và JiU đang đỡ lên, chị Dami và các chị kia vội gọi cấp cứu và lấy nước, khăn ấm các thứ. Sự chu đáo này làm em rất cảm động.

Nhưng vừa nhìn thấy Yoohyeon thì bỗng em nhớ lại hồi sáng nên có chút xấu hổ.

"Chị Minji, chị có phải nhận được một cuộc gọi không? Cả chị Handong nữa?" Gahyeon thử hỏi.

Nhắc đến cuộc gọi, cả hai thao thao bất tuyệt kèm theo kha khá biểu cảm làm em ngượng chín mặt vội lên tiếng xin lỗi.

Nhưng vì đây là em nên hai chị chả để bụng và còn bật cười lên nữa. Thấy vậy em liền quay sang chị Yoohyeon đang chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện. Chị nghe đến mình thì ngơ ngác..

"Ủa có hả?? Nhưng mà sao thế được, hôm qua chị quên sạc pin nên chị để điện thoại trong phòng rồi. Không có đem theo!"

Nghe xong câu trả lời, vẻ mặt Gahyeon tối sầm lại, đến cười cũng chẳng cười nổi nữa.

"Vậy... hồi chiều em đã gọi cho ai vậy????"

Các chị hiểu ra thì cũng phát hoảng, bầu không khí trở nên âm u thấy rõ. Em có thể nghe được tiếng gió ríu rít chạy xuyên qua khe cửa kèm theo cái lạnh kì lạ dù đang là mùa hè. Quay sang thì ai cũng tái mét nhìn nhau.

Tối hôm đó, Gahyeon đang ngủ ngon lành thì nghe bên phòng của hai chị Yoohyeon và Dami mở cửa. Tiếng mở hơi to nên em hơi khó chịu. Đêm đó Yoohyeon chạy qua giường em xin ôm em ngủ. Em cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương trong vòng tay chị, nó đang run run lên một cách bất thường.

Sáng hôm sau, thấy chị dậy sớm nấu ăn nên em đi đến ăn ké.

"Ưm, ngon quá đi, mà.. sao chị dậy sớm thế?"

"Chị không ngủ được. Nay tụi mình không có lịch trình. Mình rủ mấy chị khác đi khu vui chơi đi! "

"Nghe vui thế, để em đi chuẩn bị".

Được một lúc thì các chị kia cũng dậy. Ngồi ăn món Yoohyeon nấu mà tấm tắc khen.

"Nghe nói hôm nay Singie về đó mấy đứa". Lịt đờ JiU nói dù vẫn còn đồ ăn trong miệng

"Aigoo, nhớ chị ấy quá, hôm nay phải đãi chị ấy món ngon thôi". Dami nói

"Đúng đúng. Mà hôm qua chị Yoohyeon đến phòng em ngủ mà tay chị ấy đúng lạnh luôn. Em còn tưởng đang mùa đông í, mắc cười lắm kk".

Cả nhóm ai cũng cười trừ Yoohyeon.

"Lee Gahyeon, em có chắc đó là chị không?"

Mặt ai cũng bắt đầu xanh lại, Gahyeon thấy thế quay qua hỏi người chị cùng phòng:

"Dong unnie, hồi tối chị có nghe chị ấy mở cửa vào không?"

"Khônggg, giờ đó chị hình như chỉ nghe được tiếng mở cửa phòng của phòng nhóc ấy thôi. Mở cửa to quá nên giật mình rồi chị ngủ tiếp rồi".

"Ủa to hả, vậy em xin lỗi. Em khát nước nên đi lấy nước thôi". Dami nói

"Gahyeonie, kìn chá na". Bora nói với nụ cười méo mó.

Gahyeon chết trân không nói nên lời. Bé cảm thấy thế giới xung quanh mình trở nên nguy hiểm lạ thường. Bé nhớ chị Siyeon, có chị ấy sẽ bảo vệ bé. Trong đầu vẫn đang lên kịch bản để xin bác Ceo đổi dorm thì bỗng cả nhóm đều phá lên cười

"Hớ hớ hớ, Gahyeonie. Chúc mừng cưng"

"Hả? gì?"

"Tụi chị đã giúp em bớt chán rồi đó. Gahyeonie cười lên nè kkkk"

Gahyeonie trước làm vẻ mặt bất lực sau thì oà lên khóc. Bé nói các chị lừa bé, chọc bé, còn nói sẽ không nói chuyện với các chị nữa. Thất vọng tràn trề, bé cầm máy lên gọi cho Siyeon. Có thể nói là mách lẻo cũng được, vừa nói vừa khóc.

Thấy thế Yoohyeon bày trò đã chạy đến ôm và dỗ dành như một em bé mặc cho bị xua đuổi và làm ra cái mặt khó ở. 

Ừ thì bé đã nín khóc nhưng hình như không còn ai muốn chơi trò đó nữa. Ai bảo bé khóc dữ quá, em bé thật còn thua luôn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com