I
Buổi sáng cuối hạ hôm ấy, bầu trời dường như cao và trong hơn mọi ngày. Những đám mây trắng mỏng trôi chậm rãi trên nền xanh nhạt, như thể vẫn còn lưu luyến những ngày nghỉ dài sắp khép lại. Ánh nắng không còn gay gắt như giữa mùa hè mà trở nên dịu hơn, mềm mại, rải xuống khắp sân trường một thứ ánh sáng ấm áp và yên bình.
Gió thổi rất khẽ, mang theo mùi cỏ mới cắt và chút hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa đêm qua. Trên những tán cây trong sân, lá khẽ rung, phát ra những âm thanh xào xạc nhẹ nhàng. Tất cả mang đến một cảm giác quen thuộc nhưng cũng có gì đó khác lạ — giống như khoảnh khắc trước khi một điều gì mới mẻ bắt đầu.
Chỉ vài ngày nữa thôi, năm học mới sẽ đến. Sân trường rồi sẽ lại đầy tiếng cười nói, những bước chân vội vã và cả những câu chuyện chưa kịp kể hết của mùa hè. Nhưng vào buổi sáng yên tĩnh này, bầu trời vẫn bình thản như vậy, như đang lặng lẽ chờ đợi tiếng trống khai giảng vang lên, báo hiệu một hành trình mới của tuổi học trò.
"Nhi, con chuẩn bị xong hết chưa?" — giọng mẹ từ dưới nhà vọng lên.
"Dạ rồi ạ."
Cô gái đứng giữa căn phòng nhỏ của mình, khẽ nhìn chiếc vali đã được kéo khóa gọn gàng đặt bên cạnh giường. Trên bàn học vẫn còn vài quyển sách cũ của những năm cấp ba, xếp ngay ngắn như thể chưa ai từng chạm vào.
Cô tên Hoàng An Nhiên, vừa tròn mười tám tuổi vào những ngày cuối hạ. Mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, vài sợi tóc lòa xòa trước trán khẽ lay động theo làn gió từ cửa sổ thổi vào. Trong đôi mắt sáng của cô lúc này không giấu được sự háo hức — cái háo hức của một cô gái lần đầu chuẩn bị rời quê để bước vào một thế giới mới.
Ngoài kia, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng rơi xuống khung cửa. An Nhiên đứng lặng vài giây, nhìn ra con đường quen thuộc trước nhà. Chỉ vài tiếng nữa thôi, cô sẽ rời khỏi nơi đã gắn bó suốt mười tám năm.
Nghĩ đến điều đó, trái tim cô bất giác đập nhanh hơn một chút — vừa hồi hộp vừa háo hức, giống như đang đứng trước ngưỡng cửa của một hành trình hoàn toàn mới.
Cô kéo vali lại gần, hít một hơi thật sâu rồi xách nó lên. Khi bước ra khỏi phòng, An Nhiên vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Căn phòng nhỏ, chiếc bàn học cũ, tấm rèm cửa màu nhạt khẽ lay trong gió... tất cả đều quen thuộc đến mức khiến lòng cô chợt mềm đi.
"Xuống ăn sáng rồi đi cho kịp xe con." — mẹ cô nói khi thấy An Nhiên bước xuống cầu thang.
"Dạ."
Bữa sáng hôm ấy đơn giản như mọi ngày, nhưng không hiểu sao An Nhiên lại ăn chậm hơn một chút. Ba cô thỉnh thoảng lại dặn dò vài câu quen thuộc — nào là nhớ giữ gìn sức khỏe, nào là lên thành phố thì phải cẩn thận. Còn mẹ cô thì cứ lặng lẽ gắp thêm thức ăn vào bát con gái, dù biết chắc cô chẳng ăn hết.
Sau bữa sáng, chiếc vali được đặt gọn trước cửa. Ánh nắng lúc này đã sáng hơn, rải xuống con đường làng những vệt sáng dịu dàng.
An Nhiên đứng trước cổng nhà, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời một lần nữa.
Hôm nay trời vẫn rất xanh.
Một ngày bình thường, nhưng lại là ngày đầu tiên của một hành trình mới.
Cô không biết rằng ở nơi thành phố rộng lớn kia, giữa hàng ngàn con người xa lạ, sẽ có một cuộc gặp gỡ mà sau này nghĩ lại, cô vẫn luôn tự hỏi — phải chăng mọi thứ đã bắt đầu từ chính buổi sáng bình yên này.
Chiếc xe dừng lại trước một con phố yên tĩnh nằm cách trung tâm thành phố không quá xa. Hai bên đường là những hàng cây cao, lá xanh đung đưa trong gió nhẹ.
An Nhiên bước xuống xe, khẽ ngẩng đầu nhìn quanh. Thành phố không ồn ào như cô vẫn tưởng, ít nhất là ở con phố này. Mọi thứ trông có vẻ bình lặng nhưng vẫn mang một nhịp sống rất khác với thị trấn nhỏ nơi cô từng lớn lên.
Người tài xế mở cốp xe, lấy vali xuống giúp cô.
"Nhà của ba con ở đây đó." — ba cô vừa nói vừa mở cổng.
Ngôi nhà không quá lớn, nhưng gọn gàng và sáng sủa. Có lẽ ba cô chỉ dùng nơi này mỗi khi lên thành phố làm việc nên mọi thứ khá đơn giản.
An Nhiên kéo vali bước vào trong. Không gian trong nhà thoang thoảng mùi gỗ và một chút mùi sách cũ.
"Phòng của con ở trên lầu. Ba đã dọn sẵn rồi."
"Dạ."
Căn phòng không quá rộng nhưng có một khung cửa sổ lớn nhìn ra con phố phía trước. Ánh nắng buổi trưa chiếu vào làm căn phòng sáng bừng lên.
An Nhiên đặt vali xuống, mở cửa sổ. Một cơn gió nhẹ lập tức tràn vào. Cô đứng yên một lúc, nhìn những mái nhà phía xa xa. Đây sẽ là nơi cô bắt đầu cuộc sống đại học của mình.
Nghĩ đến đó, cô chợt thấy hơi đói.
"Ba, con ra ngoài mua chút đồ ăn nhé!"
"Ừ, đi gần thôi. Góc đường có cửa hàng tiện lợi đó."
An Nhiên gật đầu, nhanh chóng thay đôi giày rồi bước ra ngoài. Con phố trước nhà khá yên tĩnh. Đi chưa đầy vài phút, An Nhiên đã thấy một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm ở góc đường. Ánh đèn trắng bên trong hắt ra qua lớp cửa kính, sáng rõ giữa buổi chiều dịu nắng. Cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ treo trên cửa khẽ vang lên một tiếng leng keng. Không khí mát lạnh lập tức bao trùm lấy cô. Các dãy kệ trong cửa hàng được sắp xếp ngay ngắn, đầy những gói bánh, mì ly và nước uống đủ loại. An Nhiên đi chậm rãi giữa các kệ hàng, tiện tay lấy một chai nước từ tủ lạnh rồi dừng lại xem thêm vài món đồ ăn vặt.
Cửa hàng lúc này khá vắng. Phía quầy thu ngân chỉ có một người đang làm việc. An Nhiên vô tình nhìn sang. Đó là một chàng trai mặc đồng phục của cửa hàng, tay áo sơ mi xắn lên gọn gàng. Anh đang cúi người bê một thùng nước đặt lên kệ phía sau quầy. Khi anh nâng thùng hàng lên, ánh đèn trên trần chiếu xuống làm nổi rõ những đường cơ trên cánh tay, còn thoáng thấy vài vết cắt mảnh trên ngón tay.
Ánh mắt của An Nhiên vô thức dừng lại vài giây. Đường cơ gọn gàng, cổ tay thon nhưng chắc, các khớp xương hiện lên rõ ràng dưới lớp da. Không phải kiểu cơ bắp phô trương, nhưng lại rất cân đối — kiểu hình thể mà sinh viên mỹ thuật thường chú ý khi học vẽ giải phẫu. Theo thói quen, cô khẽ nghiêng đầu quan sát thêm một chút, trong đầu gần như đã bắt đầu tưởng tượng các đường nét nếu được phác lại trên giấy.
Đúng lúc đó, chàng trai đứng thẳng người dậy. Anh liếc qua phía dãy kệ, ánh mắt vô tình chạm phải cô. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, rồi anh dời mắt đi như thể đó chỉ là cái nhìn thoáng qua giữa nhân viên cửa hàng và một vị khách bình thường. Không có biểu cảm gì đặc biệt.
An Nhiên cũng nhanh chóng quay lại nhìn kệ hàng trước mặt, lấy thêm một gói bánh rồi mang ra quầy thanh toán. Chàng trai bước lại phía máy tính tiền, quét từng món đồ qua máy một cách thuần thục. "Ba mươi hai nghìn." Giọng anh trầm và khá bình thản. An Nhiên đưa tiền, nhận lại túi đồ rồi khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Tiếng chuông cửa lại vang lên khi cô bước ra ngoài. Ánh nắng buổi chiều vẫn trải dài trên con phố yên tĩnh. Đi được vài bước, An Nhiên chợt nhớ lại hình ảnh lúc nãy. Đường cơ tay của chàng trai hiện lên khá rõ trong trí nhớ cô. Với một người học mỹ thuật, đôi khi ấn tượng lại đến từ những chi tiết rất nhỏ như vậy. Cô khẽ nghĩ thầm, nếu dùng làm mẫu vẽ... chắc sẽ rất hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com