Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Liên Mỹ, cậu đần người rồi kìa."

Sau khi cô Trương Vũ giải thích trọng điểm của trò chơi thì cái đầu của Liên Mỹ bắt đầu ong ong không ngừng.

Khó khăn lắm mới hiểu sơ sơ những gì cô giáo nói thì lại nghe rằng bối cảnh và cách chơi chính thức phải tự xem.

Cô ôm đầu gục mặt xuống bàn, thật sự muốn khóc hết nước mắt rồi.

"Trà Xanh, cậu đọc hết chưa?" Liên Mỹ không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục nói.

Trà Xanh hờ hững nhìn dáng vẻ của cô bạn mình đáp: "Rồi, lúc cô Vũ trình bày thì tớ xem qua rồi."

"Hả!? Nhanh vậy!" Liên Mỹ kinh ngạc hất đầu dậy, mái tóc xõa ra tung theo cơn gió của những cánh quạt.

"Aaa. Đợi, đợi tớ đọc tí đã."

Cô hết cách, vẫn là bất lực mà mở web lên.

Ngón tay cô lướt lên các thanh công cụ để xem chi tiết tác dụng của chúng. Sau đó mới là mở phần hướng dẫn lên đọc.

Trà Xanh thấy cô bắt đầu tập trung rồi thì cũng không làm phiền nữa. Cô đánh mắt sang Thanh Nhiệt đang cúi đầu nghiên cứu.

Trà Xanh nhìn anh, đôi môi cô vô thức lộ ra nụ cười, ánh mắt sáng rực chỉ chứa anh thôi.

Nhưng anh chưa từng nhận ra điều đó.

"Anh thấy sao?"

Bên này, Thanh Nhiệt nghe thấy câu hỏi thì nhẹ nhàng nâng mắt lên: "Anh không hiểu lắm."

Trà Xanh lên tiếng đề nghị: "Hay chúng ta cứ đọc từng ý rồi bàn bạc đi."

Không ai ý kiến gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Luật 1: Tiến hành lập nhóm 5 người và gửi danh sách lên hệ thống. Hệ thống sẽ cộng điểm và công bố xếp hạng nhóm.

Vừa vào vấn đề thì Liên Mỹ nhăn mặt: "Nên lập nhóm với ai đây? Chúng ta cũng không thể nào đi hỏi điểm cũng từng người chứ."

Thanh Nhiệt bình thản: "Lâm Minh Vũ không tham gia. Nhóm mình chỉ cần thêm hai người nữa, chọn người trên 55 điểm là được."

Trà Xanh đồng tình: "Ừm, cái cần lưu ý cách kiếm điểm và phiếu sống thôi."

"Lại thêm cái nữa..." Liên Mỹ vò đầu, giọng nhỏ xíu. "Không có phiếu là bị loại à?"

Trà Xanh dứt khoát không để cho họ dừng lại một vấn đề quá lâu, cô chỉ nói đơn giản: "Tóm lại trước mắt cứ chọn người có điểm ổn đã."

Luật 2: Sẽ có tổng cộng mười khu sinh hoạt - được gọi là cứ điểm, đánh số theo 1 đến 10. Mỗi khu gồm sáu nhóm.

Trà Xanh đánh giá mục số 2 không có gì cần phải nói cả, chỉ cần lưu ý vài điều.

Luật 3: Mỗi nhóm sẽ được phân phát bản đồ xung quanh cứ điểm 1km.

Đây là một điểm khá quan trọng.

Luật 4:

- Mỗi bốn ngày, cách thức lấy phiếu sẽ không giống nhau.

Trà Xanh đọc lên cho mọi người cùng nghe: "Hiện tại, ngày 1 đến ngày 4 sẽ là làm bài kiểm tra cá nhân, hạng 20 chung cuộc sẽ được một phiếu."

"Còn thời gian thì là 8h sáng, 13h trưa và 19h tối. Tầng trệt ở cứ điểm sẽ có một phòng riêng để làm."

Thanh Nhiệt nhìn, phía sau vẫn còn chú thích một dòng nhỏ. Anh nói với mọi người: "Mỗi nhóm chỉ được cử hai người làm thôi."

Lâm Minh Vũ ngồi trên ghế nghịch bút nãy giờ, anh rảnh rỗi không có việc làm, tiện mồm bổ sung: "Ừ, hai người này muốn tham gia bao nhiêu lần cũng được, không giới hạn."

Tiếp theo.

Luật 5: Mỗi ngày sẽ có nhiệm vụ săn điểm công khai cho tất cả mọi người. Số điểm sẽ được phân phát dựa trên biểu hiện của từng nhóm.

Trà Xanh khó hiểu: "Sao cái luật này nó mơ hồ vậy, Lâm Minh Vũ?"

Giải thích sơ sài, lại không rõ ràng cách thức kiếm điểm, nhiệm vụ như thế nào, và biểu hiện của nhóm là dựa trên tiêu chí nào?

Lâm Minh Vũ nhìn cô cười nhẹ, chỉ qua loa trả lời: "Tới đó rồi em biết."

Trà Xanh nhìn anh vài giây, dứt khoát không hỏi nữa. Cô nói gọn lại mục tiêu của nhóm mình.

"Nên tóm lại, mục tiêu chúng ta là kiếm càng nhiều điểm càng tốt, đồng thời phải có phiếu để sống qua vòng tiếp theo."

Ba người bàn qua bàn lại một hồi thì chốt hạ được một vài vấn đề. Còn những không rõ ràng sẽ vào trò chơi tính tiếp.

"Vậy bây giờ chúng ta đi kiếm ng-"

"A!" Lời nói của Thanh Nhiệt còn chưa hết câu thì Liên Mỹ chợt như nhớ ra gì đó, hào hứng cười. "Tớ biết vài người thi vào điểm rất cao, để tớ đi hỏi cho."

Cô nói rồi ngay tức bật dậy khỏi ghế. Chưa để ai lên ý kiến gì cả thì chạy sang lớp khác tìm người.

Trà Xanh quá rõ con người này rồi nên cũng mặc kệ cô.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Liên Mỹ không làm thì thôi, một khi đã làm thì cực kì đáng tin cậy.

Bây giờ, ngoài việc đi tìm người ra thì cũng không còn gì để làm cả. Thanh Nhiệt tựa lưng vào ghế ngáp nhẹ, nói chuyện với người kế bên.

"Minh Vũ, hôm nay cậu vẫn cần đến lớp à? Không phải được miễn tham gia sao?"

Lâm Minh Vũ đang buồn chán này giờ, có người bắt chuyện anh vui vẻ gật gật đầu, đồng tiết lộ. "Nay tớ cũng sẽ đi cùng mọi, nhưng với tư cách là giám khảo."

"Thấy ngầu không?" Miệng anh nãy giờ cứ giật giật không ngừng, rõ ràng là đang khoe mà còn không giả vờ khiêm tốn.

Trà Xanh chẳng hiểu được nó ngầu cái gì. Nhưng mà ngược lại, Thanh Nhiệt ở bên kia ngơ ngác, vô thức gật gật cái đầu.

Con trai mà, tuổi bấy giờ ai chả muốn được lên cái vị trí và nổi bật như vậy chứ. Thanh Nhiệt dù trầm lặng nhưng cũng không phải ngoại lệ!

Cô nhìn anh ngoan ngoãn hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lâm Minh Vũ mà đỡ trán bất lực vô cùng, không thể hiểu nổi.

"Mấy người này thật là..."

____________

05/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com