Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cứ một giây, rồi lại một giây. Hơi thở Liên Mỹ ngày càng nặng nề, ánh mắt chăm chú dán chặt vào những dòng chữ ngay trước mắt, mỗi thành viên bị trừ 5 điểm? Cô không biết thử thách là gì, liệu bản thân mình có thể kham nổi hay không?

Liên Mỹ nhắm nghiền đôi mi, từ từ thở nhẹ ra vài lần. Cuối cùng trái tim cô cũng bình tĩnh lại đôi chút rồi. Bàn tay cô nắm chặt, ánh mắt kiên định hướng về bệ cảm ứng ngay phía trước.

Đến đúng 8 giờ, Liên Mỹ không do dự nữa, lập tức đặt máy tính bảng vào. Màn hình chuyển dần sang một màu xanh dịu nhẹ, tiếng loẹt xoẹt cứ phát ra từ hệ thống. Sau một phút, một thứ dường như đã sắp ổn thỏa rồi, PDA bắt đầu hiện lên nút "chấp nhận thử thách" màu trắng.

Cô nhìn dòng chữ, mím môi nhấn vào đấy. Màn hình cũng xuất hiện những dòng chữ mới giải thích luật chơi.

[Đoán xem đây là phòng của ai trong nhóm này!]

[Thử thách sẽ có 5 bức ảnh, gồm 5 căn phòng kí túc xá.]

[Sau khi xác nhận bức ảnh đó thuộc về ai thì hãy nhấn vào tên người đó.]

[Điều kiện hoàn thành thử thách: đoán đúng tất cả câu hỏi!]

Liên Mỹ nghiêm túc đọc đi đọc lại nhiều lần, cảm thấy đã không bỏ sót điều gì cả thì cô mới nhấn vào nút bắt đầu trò chơi.

Tấm ảnh đầu tiên hiện lên, phía dưới là 5 cái tên xuất hiện theo dạng trắc nghiệm. Cô nhìn sơ một lược giao diện rồi mới tập trung nghiên cứu căn phòng. Bức ảnh ghi chú là được chụp ở một góc xéo, vào lúc 6 giờ sáng nay, lộ ra một khung cảnh tương đối bao quát.

Ở trong căn phòng, chăn mềm được xếp lại nhưng không quá chỉnh chu, có vẻ lúc ấy đang rất vội vàng. Trên bàn đang có một cuốn sách đang đọc dở và một chiếc đồng hồ đeo tay của con trai. Vừa nhìn, Liên Mỹ liền nhận ra chủ nhân của chiếc đồng hồ ấy là ai, cô nhanh chóng nhấn vào tên của "Vĩnh Quang".

Quả nhiên là vậy, hệ thống cho biết cô đã trả lời chính xác, tiếp tục đưa căn phòng thứ hai ra. Liên Mỹ mừng rỡ, cô không do dự mà lập tức đưa tay chọn cái tên của mình!

Thật ra trò chơi này cũng có chút thử thách, toàn bộ đồ dùng của họ đều y hệt nhau, mọi người chỉ mang theo một số món quan trọng với bản thân lên trực thăng mà thôi. Điều đó đồng nghĩa rằng, người chơi phải hiểu rõ cách bày trí và sinh hoạt của mọi người trong nhóm. Liên Mỹ đưa tay lên ngực, thầm cảm thấy thở phào may mắn, vì cô là người duy nhất đều quen biết cả bốn người họ!

Tiếp đến câu thứ ba, Liên Mỹ liếc nhìn sơ qua trên bàn học. Không ngoài dự đoán, cô lại thấy được manh mối quan trọng. Bên trên cũng đang có một quyển sách y hệt của Vĩnh Quang, có vẻ là chương trình học sắp tới của họ! Ngoài ra, kế bên còn một cuốn sổ tay ghi chú. Nhưng điều khiến cho Liên Mỹ chú ý hơn chính là bịch kẹo dẻo đang nằm đè lên quyển sổ, cô biết đó là thói quen mà Trà Xanh đã hình thành từ lâu rồi.

Cô nhấn vào đáp án đúng và qua câu tiếp theo. Đây là căn phòng cô thấy ấn tượng nhất từ nãy đến giờ. Chiếc giường gọn gàng một cách khó tin, không có một nếp nhăn hay xê dịch nào cả. Ngược lại, bên phía cái bàn lại lộn xộn vô cùng, bốn năm cuốn sách quyển tập để tùy ý không có chút quy luật nào cả.

Hiện tại ba căn phòng đã được đoán hết rồi, chỉ còn Chiêu Minh và Thanh Nhiệt. Liên Mỹ nhíu mày nhìn chằm chằm vào bức ảnh suy ngẫm thật lâu. Nếu là của Thanh Nhiệt thì cô không tin được anh lại bừa bộn đến vậy. Còn Chiêu Minh, cô lại chắc chắn anh sẽ không đọc sách và tranh thủ học hành đâu, cậu ta xưa giờ luôn để nước tới chân mới nhảy mà.

Nhìn qua nhìn lại hồi lâu, cô thấy một thứ rất quen thuộc được đặt ở một vị trí khá riêng biệt. Là một bịch kẹo dẻo y hệt của Trà Xanh!

"!?" Liên Mỹ bất ngờ. Kẹo dẻo thì đúng là không có gì kì lạ, nhưng hãng kẹo mà Trà Xanh hay mua lại khác. Đây là một cửa tiệm nhỏ phục vụ đồ ăn vặt, tất cả mọi thứ ở đây đều được làm thủ công và không sản xuất hàng loạt. Bịch kẹo dẻo mà Trà Xanh hay mua chỉ là một món nhỏ nằm trong thực đơn ở đấy. Nó không hề nổi bật, chỉ nằm ở một góc chen chút cùng các món khác. Liên Mỹ theo Trà Xanh qua cửa tiệm đó vài lần, dường như chỉ có mỗi mình cô ấy là chọn kẹo dẻo, lại còn là loại ít người quan tâm nhất!

Liên Mỹ ngừng lại, nhìn vào màn hình rất lâu. Trà Xanh đã từng nói, cửa hàng này rất vắng khách, bà chủ ở đây chỉ bán vì sở thích chứ không phải để kinh doanh gì cả. Ngoài trừ Liên Mỹ thì cô cũng chỉ từng giới thiệu một qua chỗ này... chính là Thanh Nhiệt! Nhưng theo Liên Mỹ biết, anh rất ghét đồ ngọt, nhất là kẹo dẻo.

Cho bánh kẹo thì anh sẽ không có phản ứng gì, chỉ đơn giản là đem về chia cho cô hoặc Trà Xanh. Vậy mag có một lần, Liên Mỹ thấy một cậu trai tiện tay tặng Thanh Nhiệt bịch kẹo dẻo. Cô nhớ rất rõ, khuôn mặt Thanh Nhiệt lộ rõ vẻ khó chịu, ánh mắt nhíu chặt nhìn chằm chằm vào thứ đang nằm trên tay. Nhưng chỉ thoáng chốc, anh bình tĩnh thu lại biểu cảm của mình, xoay người đi rồi vứt bịch kẹo dẻo vào thùng rác.

Đấy cũng là lần đầu tiên Liên Mỹ thấy Thanh Nhiệt có phản ứng như thế. Quay về hiện tại, cô nghĩ mãi không ra lý do tại sao lại có thứ đó trong phòng của anh. Cô xoay đầu một hồi, quyết định bỏ qua vấn đề này và tập trung vào thử thách ngay trước mắt. Cô ấn vào tên "Thanh Nhiệt", không ngoài dự đoán, hệ thống hiển thị là cô đã chọn đúng rồi!

Bức ảnh thứ năm cũng theo đó hiện ra, lần này chỉ còn một người thôi nên cô chỉ kịp nhìn thấy chiếc giường bừa bộn của cậu, cứ thế mà chọn cái tên "Chiêu Minh" cuối cùng.

Thử thách kết thúc. Cuối cùng thì Liên Mỹ đã có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô cảm nhận được, sự căng thẳng trong trái tim cô đã dần dịu lại rồi, áp lực đã vơi đi rất nhiều.

Thế nhưng, có vẻ Liên Mỹ đã quên một điều vô cùng quan trọng mà Thanh Nhiệt đã từng nhắc qua.

____________

22/06/2025






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com