Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa nào cắn tao?

Hai tiếng không thể khiến người yêu cũ vừa chia tay quyết định quay lại với bạn, cũng không thể khiến đội tuyển của con game di chuyển bằng chuột lên thông báo tái ký hợp đồng với tuyển thủ bạn thích, nhưng hai tiếng có thể làm lung lay sự sống còn của cả thế giới. Lạ không?

Hai tiếng trước, Kim Geonbu và đồng đội vẫn đang rôm rả trong quán thịt nướng, vậy mà hai tiếng sau, người cậu đã dính đầy máu, không phải máu của cậu, đứng chết trân trong nhà vệ sinh công cộng, bên cạnh là Jeong Jihoon đang không tỉnh táo, cánh tay phải bị gãy gập xóc, nửa nằm nửa ngồi dưới sàn. 

Quá nhanh, thực sự là quá nhanh. Trung tâm thương mại sầm uất đã trở nên tan hoang chỉ trong vòng hai tiếng. 

Mọi người còn lại đã rời đi từ sớm, còn hai thằng các cậu thì nán lại trung tâm thương mại để mua kem nên bị tách đoàn, bây giờ đã là bị cô lập khỏi bên ngoài. 

Ban nãy cậu đã nhắn tin vào nhóm nhờ mọi người gọi cứu thương. Anh Jaehyuk vừa nhận tin đã gọi giúp các cậu, nhưng có vẻ có nơi còn nghiêm trọng hơn bên này nên phải đợi thêm một lúc. Tin nhắn SMS nảy lên liên tục những thông báo từ Bộ Y Tế và Bộ Quốc Phòng, phong tỏa tất cả những nơi đã bị bệnh dịch tấn công, yêu cầu những người chưa nhiễm bệnh tìm chỗ trốn đến khi lực lượng vũ trang tới nơi. 

Tiếng gầm gừ của xác sống vọng lại từ đâu đó, Kim Geonbu không dám thở mạnh, càng không dám rời mắt khỏi Jeong Jihoon, để hắn có vô thức rên vì đau thì cậu còn bịt miệng hắn lại kịp. Cậu cẩn thận cúi xuống xem vết thương, nhưng máu chảy nhiều đến mức không nhìn ra được gì. Kim Geonbu thực sự rất hoảng, cánh tay của hắn đã hơi biến dạng, nếu không sơ cứu luôn thì có thể sẽ không dùng được nữa. Bên ngoài vẫn đang là tiếng hét tán loạn của mọi người, xác sống thì hung hãn, gặp thứ gì di chuyển cũng sẽ tấn công. Kim Geonbu áp tai vào cửa nghe ngóng bên ngoài, chắc chắn không có ai hay thứ gì ở gần mới rón rén mở cửa. 

Động tác mở cửa của cậu cũng rất nhẹ nhàng, qua khe cửa, có vẻ như không có thứ gì bên ngoài. Cậu bước ra, nhanh chóng chạy đến những buồng cuối của nhà vệ sinh, đôi khi đồ vệ sinh sẽ được để ở chỗ này, nếu may mắn thì còn vài cuộn giấy để cậu cầm máu cho Jihoon. Xui cho Kim Geonbu là buồng nào cũng trống không. Thời gian không cho phép Kim Geonbu nghĩ thêm gì, cậu cởi áo khoác, dùng cạnh sắc của ổ khóa để tạo vết rách rồi xé mặt trong áo ra. Cần thêm hai cái nẹp, mà bây giờ xung quanh họ không có thứ gì dùng được, bắt buộc phải ra ngoài. Cậu quay lại buồng vệ sinh nơi Jeong Jihoon đang nằm, lay hắn dậy. 

Nhưng không biết tại sao lay mãi mà Jeong Jihoon không tỉnh được, mất quá nhiều máu, và máu vẫn đang không ngừng ứa ra từ vết thương. Cậu xé một phần áo vừa rồi để cầm máu cho hắn, rồi cẩn thận đóng cửa buồng vệ sinh lại. 

Kim Geonbu phải ra ngoài. 

Trong đầu cậu vẫn là đôi mắt trắng dã của xác sống, cả thân người cậu run lên từng hồi, bước chân cũng hơi lảo đảo. Kim Geonbu chạy thật nhanh ra ngoài hành lang để tìm phòng của nhân viên. 

Một tiếng hét chói tai từ phía đối diện vọng lại, Kim Geonbu giật mình ngã nhào về phía trước. Cậu ngước lên nhìn phía có tiếng hét, có người đang bị bọn xác sống tấn công. Tiếng hét rất to, thiết kế bên trong trung tâm thương mại càng khuếch đại nó, bọn xác sống xung quanh đều lần theo tiếng động mà tấn công. Những xác sống ở chỗ khác thấy đồng loại tụ vào một chỗ cũng bắt đầu đi theo hướng đó. 

Cú ngã của Kim Geonbu không thu hút chú ý của thứ gì, may mắn là vậy. Cậu nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục chạy đi tìm đồ cứu thương, mong rằng Jeong Jihoon vẫn ở nguyên chỗ đó chờ cậu quay lại. Phòng của nhân viên cách nhà vệ sinh không quá xa, cửa đang mở. Geonbu đảo mắt quanh phòng, chắc chắn không có xác sống mới bước vào. Có hộp y tế, nhưng chỉ còn lại mấy lọ cồn và hai cuộn băng bông. Xung quanh cũng không có thứ gì làm nẹp được, cậu đành lấy tạm cái chổi, đạp cho nó gãy đôi để dùng tạm. 

Lâu ngày không vận động nên sức của Kim Geonbu có hạn, đạp mãi cái chổi gỗ mới gãy được. 

Cậu không ngờ đến tiếng động vừa nãy hơi to, một con xác sống đã phát hiện ra cậu khi cậu đang chạy trên hành lang. Xác sống này bị gãy một chân nên di chuyển khá chậm, nhưng miệng phát ra tiếng gầm gừ khiến vài con xác sống khác chú ý. Kim Geonbu sợ đến tứa mồ hôi lạnh, cổ họng cậu nóng rực, mọi tế bào đang gào thét bảo cậu chạy đi, đầu cậu ong lên vì sợ hãi, cậu cắm đầu chạy trối chết về phía nhà vệ sinh. Từ phía đối diện cậu, một con xác sống cũng đang chạy về phía này, Kim Geonbu hoảng đến mức làm rơi một nửa cái chổi.

Không kịp nghĩ gì, cậu cố chạy nhanh hết mức về phía nhà vệ sinh trước khi con xác sống phía đối diện đến gần. Chân nó không bị thương như con ở đằng sau, nên rất nhanh chóng đã áp sát trước mặt cậu. Chỉ trong tíc tắc, Geonbu kịp luồn vào nhà vệ sinh trước, đóng sầm cửa vào mặt con xác sống. Nhưng bọn xác sống này không chỉ có tốc độ nhanh, sức lực khủng khiếp, mà chúng cũng không còn cảm giác đau đớn, nên một xác sống nữ cần đến hai, ba người đàn ông khỏe mạnh mới khống chế được. Con xác sống ngoài cửa lại là đàn ông, sức mạnh cũng vượt xa Kim Geonbu. Chỉ vài cái đập, bản lề của cửa đã gần như bung ra. 

Kim Geonbu chặn không nổi cửa, đánh liều buông tay.

Cửa vừa mở tung, cậu thục mạng chạy xuống buồng vệ sinh cuối dãy, xác sống gào lên một tiếng rồi đuổi theo cậu. Geonbu vừa vào được bên trong thì nó đuổi đến, cậu dùng hết sức kéo cửa, xác sống bị kẹp cổ càng giãy giụa hăng hơn. Trên mặt nó có một vết cắn, mùi của thịt thối gai mũi từ họng nó xộc lên mũi cậu. Kim Geonbu cố nén buồn nôn, kéo cửa đóng sát hơn. 

Geonbu chỉ chống chịu được hai, ba phút, xác sống vươn tay lên kéo ngược cửa ra ngoài. Sức lực ít ỏi của Kim Geonbu không còn đủ để giữ cửa, cậu ngã ngược về phía sau. Ngay khi đã đẩy tung được cửa, con xác sống há miệng, lao thẳng về phía Kim Geonbu. 

Trong nháy mắt, gương mặt thối rữa một nửa chỉ còn cách Kim Geonbu vài phân, miệng vẫn há to, và một nửa cây chổi đã xuyên thẳng từ miệng ra sau đầu nó. Xác sống rít lên, nhưng cơ thể vẫn giãy giụa không ngừng, làm cây chổi cắm sâu hơn. Kỳ thực cậu không biết đánh nhau, cũng không biết tự vệ kiểu gì, nên ban nãy hoàn toàn là đánh cược may mắn. Kim Geonbu chỉ nghĩ rằng, nếu nó khỏe đến vậy, thì cứ để nó xông thẳng vào. Trúng thì sống, còn không thì chết. 

Gương mặt thối rữa và mùi tử thi tiếp tục tấn công mũi cậu, lúc này cậu không nhịn nổi nữa, gục đầu nôn hết vào bồn vệ sinh. Cậu nôn khá lâu, vừa dứt được một chút lại nôn tiếp, đến khi nôn hết cả mật xanh mật vàng ra ngoài mới ngừng được. Trong bụng đã trống rỗng, miệng thì tanh ngòm, mồ hôi lẫn nước mắt cậu hòa vào nhau, hơi thở nặng nề như vừa chết đi sống lại. Hình như cũng hơi giống chết đi sống lại thật. Dù đã ngăn được nó cắn cậu, nhưng Kim Geonbu vẫn bị chặn đứng trong buồng vệ sinh. Cậu dựa sát vào tường, cố tránh tầm với của xác sống hết mức có thể. Cậu nhìn xuống khe hở giữa các buồng vệ sinh, quá hẹp, còn không đưa hẳn cánh tay sang bên kia được, Kim Geonbu thực sự bất lực muốn chết. Làm sao để thoát khỏi chỗ này đây. 

Không bao lâu sau, khi cậu vừa nghĩ đến chuyện liều mình đẩy xác sống để chạy ra ngoài thì nó đã không còn kêu gì nữa. Kim Geonbu ngờ ngợ, cúi xuống nhìn. 

Tiếng thở khò khè của nó đã dứt hẳn, đôi mắt lúc nãy vẫn còn chút màu xanh nhạt của đồng tử thì giờ đã chỉ còn một màu trắng, hai tay cũng đã buông thõng. Cậu nuốt ực một cái, thử cầm vào cán chổi, đẩy nhẹ về phía trước. Xác sống không phản ứng, ngã hẳn ra đằng sau. 

Kim Geonbu ngỡ ngàng, cậu mừng đến ứa nước mắt, nhanh chóng ra ngoài, mang những thứ tìm được về chỗ Jeong Jihoon, may mắn là hắn vẫn đang nằm bất động. 

Cậu tháo mảnh áo buộc tạm ban nãy ra, máu đã ngừng chảy, nhưng miệng vết thương hở quá to. Kim Geonbu mở lọ cồn rồi thấm ướt băng gạc, hít sâu, một tay bịt miệng Jeong Jihoon đề phòng hắn la lên, một tay chấm băng gạc vào vết thương. Không ngoài dự đoán, Jeong Jihoon đau đến mức rụt tay, dù hắn không la lên, nhưng tiếng nghiến răng ken két to đến mức làm Kim Geonbu giật mình. Cậu sợ Jeong Jihoon tự cắn vỡ răng mình, sau khi thấm sạch vết thương thì nhanh chóng cuộn băng gạc sạch thật dày rồi cạy miệng hắn, nhét vào. 

Chơi game quá lâu làm đầu óc Kim Geonbu có chút chậm chạp trong chuyện này, nhưng dù gì ngày xưa mấy cái ngoại khóa thực hành sơ cứu cũng tổ chức một tháng một lần, trong tình huống cấp bách sẽ tự nhiên nhớ ra phải làm sao. Chỉ còn một phần cán chổi, cậu lau sạch bụi và mảnh vụn, cố định tay Jeong Jihoon rồi bắt đầu quấn băng. Kim Geonbu không biết phải quấn bao nhiêu, nên tay Jeong Jihoon thành một cục cứng ngắc mới dừng. Vừa hết hai cuộn băng y tế, cậu lại lấy vài mảnh áo còn lại để quàng qua cổ hắn, treo cánh tay gãy trước ngực Jeong Jihoon. 

Kim Geonbu nhìn lên thì thấy mặt hắn đã ướt mồ hôi, băng gạc ngậm trong miệng cũng có vài vết máu thấm qua. Cậu hoảng hốt cạy miệng hắn, may là chỉ chảy máu chân răng. Vừa bị lấy mất miếng băng, Jeong Jihoon bỗng hoảng loạn, rướn người lên cắn vào tay đang lấy băng ra của Kim Geonbu. Cậu giật mình, vẫn nhớ không được gây tiếng động, dùng sức đập vào lưng Jeong Jihoon, mong hắn tỉnh dậy. 

Bị đập một cú đau điếng phía sau, Jeong Jihoon vẫn không chịu tỉnh, nhưng miệng đã nhả tay Kim Geonbu ra, và lại ngất lịm. Bàn tay mập mạp của Kim Geonbu in rõ vết răng của thằng bạn, cậu nhăn mặt, lau tay vào áo hắn. Thằng bạn cậu cũng vô thức biết điều mà không cắn quá mạnh, chỉ để lại vết chứ không chảy máu. 

 Kim Geonbu cũng ngồi thụp xuống để bình tĩnh lại. Một lúc sau, cậu mới lấy điện thoại ra. 

Sau tin nhắn nhờ anh Jaehyuk gọi cứu thương thì cậu không còn động tĩnh gì nữa làm mọi người sợ phát khiếp. Cậu nhanh chóng nhắn tin báo cáo tình trạng của hai đứa. 

"Bọn em tạm ổn, Jihoon bị gãy tay, đang nằm ngất trong nhà vệ sinh tầng hai."

Nhận được tin nhắn của cậu, mọi người cũng nhanh chóng nhắn tin lại. 

Tình hình là nhiều nơi khác cũng bị tấn công nên tất cả bệnh viện trong tỉnh đã bị quá tải, có thể phải đợi xe cứu thương lâu hơn một chút. Nhưng lực lượng vũ trang và đội cứu hộ đang đi tìm những người còn sống chưa nhiễm bệnh, nếu được thì phải tìm chỗ nấp mà bên ngoài dễ tiếp cận một chút. 

Nhìn Jeong Jihoon thì hơi khó để cho hai người các cậu ra ngoài. 

Cậu thử gọi số khẩn cấp của xe cứu thương, tổng đài báo rằng đã quá tải, mong người dân kiên nhẫn đợi thêm một lúc rồi gọi lại. Gọi vào số của cứu hỏa và cảnh sát cũng nhận được thông báo tương tự. Kim Geonbu thở dài, nhắn lại tình hình cho các anh rồi cúp máy. 

Bỗng nhiên, tiếng gầm gừ từ bên ngoài nhà vệ sinh truyền tới. 

Kim Geonbu lạnh sống lưng, cậu quên béng mất vẫn còn một con khác. Con này bị gãy chân nên cậu chủ quan hơn, trong tay không còn gì để phòng vệ hết. Cậu sực nhớ ra xác sống đang nằm ở cuối dãy kia, không còn thời gian để chần chừ, Kim Geonbu nhanh chóng chạy ra khỏi không gian chật hẹp đi về phía nó.  

Có vẻ như thị giác của đám xác sống không hoạt động được, chúng chỉ có thể dựa vào tiếng động để xác định vị trí của con mồi. Biểu hiện là từ nãy đến giờ thứ kia không tìm đến được chỗ các cậu. Kim Geonbu nhanh chóng cầm một đầu không bị dính máu của cán chổi, một chân giữ thi thể trên mặt đất, dùng hết sức rút cán chổi ra khỏi họng nó. Không có máu bắn lên như cậu nghĩ, nhưng mùi hôi thối lại bốc lên mạnh hơn, cậu bịt mũi rồi chạy ra ngoài. 

Chừng nào thứ này còn lảng vảng bên ngoài thì cả cậu lẫn Jeong Jihoon đều không được an toàn, nên dù sắp hết hơi Kim Geonbu cũng phải đánh liều. 

Tất nhiên không phải liều đánh nhau với xác sống, mà là đẩy cái thứ kia xuống lầu. Thành công được một lần khiến cậu càng liều mạng hơn, không đợi xác sống mò đến chỗ mình, Kim Geonbu lao đến, dùng cây gậy đẩy xác sống về phía lan can. Nó rít lên một cách điên cuồng, nhưng cũng không khiến xác sống khác chú ý đến Kim Geonbu, vì nó đang rơi thẳng xuống tầng một. Lũ xác sống dưới sảnh tầng một thấy tiếng động thì lập tức lao đến, Kim Geonbu tạm thời an toàn. Xung quanh không còn xác sống lởn vởn, nhưng dưới tầng một, phía bên kia hành lang và trên các tầng còn lại của trung tâm đã bị bao vây. Hai người bọn cậu không còn cách nào ngoài việc đợi đội cứu hộ đến. Kim Geonbu quay lại chỗ Jeong Jihoon, bây giờ phải đưa hắn sang phòng của nhân viên, bên đó kín hơn, cũng không có mùi máu nồng nặc thu hút xác sống. Cái đáng nói là, Jeong Jihoon vẫn chưa chịu tỉnh dù cậu cố gọi bao nhiêu lần, thậm chí trán nóng hầm hập nhưng tay chân vẫn lạnh toát. Để càng lâu càng nguy hiểm, cậu dùng hết sức đỡ Jeong Jihoon dậy, lết từng bước sang phòng của nhân viên, mong rằng tìm được vài viên kháng sinh hoặc thuốc hạ sốt còn sót lại trong hộp y tế.

Sắp xếp cho Jeong Jihoon nằm xuống xong xuôi, Kim Geonbu mới có thời gian kiểm tra tin nhắn. Từ bây giờ mỗi giây mỗi phút đều quý giá, cậu không dám bỏ lỡ tin cứu hộ nào. Nếu lỡ mất thì có thể không còn đường thoát cho hai đứa cậu nữa. Chính quyền địa phương đã gửi thời gian và quy mô lực lượng đến ứng cứu từng chỗ một. Trường học, bệnh viện, chung cư, trung tâm thương mại,.. Kim Geonbu lướt mãi mới thấy tên trung tâm thương mại này. 

Mười hai rưỡi đêm nay. Giờ mới là hơn mười giờ tối. 

Cậu gục xuống ngay bên cạnh Jeong Jihoon. Cả người cậu đau nhức vì phải vận động nhiều gấp mấy lần thường ngày, bàn tay tê rát vì vừa nãy đứng chặn cửa, đầu óc thì choáng váng liên tục vì mùi máu, mùi xác chết, mùi cồn từ tay Jeong Jihoon. Bây giờ cậu muốn ngủ cũng không thể, phải kiên trì cho đến khi đội cứu hộ tới. Hơn nữa, không ai ngủ được khi mạng sống đang bị treo trên dây như này. Kim Geonbu quay lại phòng vệ sinh, lấy nước lạnh rửa qua mặt và súc miệng. Cái mùi hôi tanh cứ quanh quẩn làm cậu uể oải, hy vọng rửa sạch được thì sẽ tỉnh táo hơn đôi chút. 

Điện thoại chỉ còn hai tám phần trăm pin, cậu bật chế độ tiết kiệm pin, cài một báo thức lúc mười hai giờ rồi cất điện thoại. Ngàn vạn lần không thể để sập nguồn trước khi đội cứu hộ đến. Khi quay lại, Jeong Jihoon không hề khá lên chút nào, đầu vẫn nóng phỏng, còn tứ chi thì lạnh toát. Kim Geonbu bối rối không biết phải làm sao, gọi mãi hắn vẫn không tỉnh nổi, cố làm ấm tay được một lúc liền cứng đơ trở lại. 

Kim Geonbu ôm mặt thở dài, ngồi tựa lưng vào tường, suy nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất đối với hai người họ. 

Một lúc sau, Jeong Jihoon bỗng nhiên cử động, Kim Geonbu mừng suýt khóc, nhưng hắn chỉ nhích người lại gần nguồn nhiệt duy nhất trong phòng, rồi lại gục đầu vào đùi Kim Geonbu mà ngủ tiếp. 

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com