chap 21
Buổi sáng hôm ấy, không khí văn phòng như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay có thêm một thực tập sinh mới. Cậu nhân viên trẻ vừa vào công ty đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, không chỉ bởi vẻ ngoài sáng sủa mà còn vì cách cậu ta cư xử với Phuwin. Ngay từ lúc bắt đầu, cậu ta luôn tỏ ra thân thiện quá mức với Phuwin, rót nước, mang tài liệu đến bàn, và thi thoảng còn nở nụ cười ngọt ngào như thể cố gắng làm thân.
Phuwin cảm thấy hơi khó xử, nhưng vì lịch sự, cậu không tỏ thái độ gì. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhận lấy ly nước, cố gắng tập trung vào công việc. Thực tập sinh trẻ lại không từ bỏ. Cậu ta tiếp tục xuất hiện bên cạnh Phuwin với đủ loại lý do, thậm chí còn cố ý ngã vào lòng Phuwin, khiến cậu phải vội vàng đỡ lấy. Mọi chuyện có vẻ vô tình, nhưng ai cũng có thể thấy sự cố ý lộ liễu trong từng hành động của cậu thực tập sinh.
Nhưng Phuwin không phải là người duy nhất nhận thấy điều này. Pond, từ phòng làm việc bên kia, đã quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối. Càng nhìn, cơn ghen tuông trong lòng anh càng dâng lên. Anh không thích việc có ai đó tiếp cận Phuwin, nhất là khi người đó rõ ràng có ý đồ. Pond không thể kiềm chế nữa. Đôi mắt anh tối lại, bước chân nặng nề và dứt khoát tiến thẳng về phía chỗ làm việc của cậu thực tập sinh.
Khi Pond đứng trước mặt thực tập sinh, cả văn phòng dường như ngừng thở. Mọi người đều ngước nhìn, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Pond không cần nói nhiều, chỉ bằng giọng quát đầy uy quyền, anh đã khiến cậu nhân viên trẻ tái mặt:
"Cậu đến đây để thực tập hay định quyến rũ người khác? Xịt nước hoa nồng nặc thế, đây là cái chợ cho cậu tự ý làm loạn à?"
Cả phòng im bặt, ai cũng biết Pond nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng cơn giận lần này hoàn toàn khác. Rõ ràng đây không chỉ là sự không hài lòng về công việc. Những người đã quen thuộc với mối quan hệ của Pond và Phuwin nhanh chóng hiểu ra vấn đề, họ thì thầm với nhau:
"Chắc chắn là đi kéo bồ về rồi!"
"Ghen đây mà, ghen thấy rõ luôn!"
Thực tập sinh cố gắng cười gượng, tay run run chỉnh lại tài liệu trên bàn, nhưng Pond không dừng lại:
"Nếu cậu không làm được việc thì lên phòng tôi nộp đơn ngay! Đây là công ty, không phải nơi để cậu bày trò!"
Người xung quanh thì thào nhiều hơn, một vài đồng nghiệp bắt đầu cười khúc khích. Một người đồng nghiệp lớn tuổi từ xa còn thêm vào, giọng trêu ghẹo:
"Thôi mà sếp, bớt nóng. Người ta chỉ muốn giúp Phuwin thôi mà!"
Một đồng nghiệp khác vỗ vai anh ta và bật cười:
"Giúp? Giúp kiểu này thì sếp Pond phát điên lên mất. Rõ ràng là đang ghen chứ gì nữa!"
Phuwin nghe thấy mọi lời thì thầm, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu nhẹ nhàng kéo tay Pond, ý muốn anh bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt của Pond vẫn hằn lên sự khó chịu. Phuwin biết rõ Pond ghen, nhưng cậu không nghĩ rằng Pond sẽ phản ứng mạnh như vậy trước mặt mọi người. Pond quay sang Phuwin, không nói gì thêm, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu như để khẳng định rằng Phuwin thuộc về mình.
Cuộc đối đầu kết thúc nhanh chóng, nhưng không khí trong phòng vẫn còn sôi sục. Mọi người không ngừng bàn tán, thậm chí có người còn ghé tai nhau:
"Chắc chắn từ hôm nay thực tập sinh đó sẽ né xa Phuwin ra luôn."
"Ừ, đừng có đùa với sếp Pond, ghen thế này thì chỉ có nước xin nghỉ việc sớm thôi!"
Cả văn phòng dường như không ai có thể tập trung làm việc, ngoại trừ Pond và Phuwin. Pond, sau khi thể hiện sự chiếm hữu của mình, lẳng lặng quay về phòng làm việc mà không nói thêm một lời. Nhưng không cần nói, ai cũng có thể thấy rằng Pond đã khẳng định quyền sở hữu của mình với Phuwin trước toàn thể công ty.
Khi Pond quay trở lại phòng làm việc của mình, không khí trong văn phòng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phuwin, người vừa trải qua cơn giận của Pond một cách không ngờ. Phuwin thở dài, cảm thấy không thoải mái với những lời bàn tán xung quanh. Dù biết Pond thường có tính sở hữu cao, nhưng cậu không nghĩ anh sẽ phản ứng mạnh như vậy trước mặt bao nhiêu người. Cảm giác ái ngại dâng lên trong lòng cậu khi nghe mọi người bàn tán không ngớt:
"Trời đất, lần đầu thấy sếp Pond ghen dữ vậy luôn á!"
"Không ngờ, bình thường thì lạnh lùng thế mà động đến Phuwin là khác ngay."
Một số nhân viên khác thậm chí còn chẳng ngần ngại nói thẳng:
"Đấy, đừng dại mà tiếp cận Phuwin nữa. Đụng đến cậu ấy là đụng đến sếp Pond đấy."
"Cứ nhìn cái cách sếp Pond bước tới, như thể muốn lôi thằng bé thực tập sinh đó ra ngoài mà xử lý luôn ấy!"
Tiếng cười râm ran khắp phòng, nhưng cũng có những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Phuwin. Cậu không muốn phải giải thích hay đôi co gì thêm, chỉ cúi đầu làm việc, nhưng rõ ràng cảm thấy sự soi mói không ngừng từ những người xung quanh.
Thực tập sinh trẻ vừa bị Pond quát thì mặt mày xanh xao, không dám làm gì thêm. Cậu ta đã hiểu rõ tình thế và lặng lẽ thu dọn tài liệu, bước nhanh ra khỏi phòng để tránh bị chú ý thêm nữa. Khi cậu ta rời khỏi, những tiếng xì xào bắt đầu bùng nổ mạnh hơn.
Một nhóm đồng nghiệp thân thiết với Phuwin liền tụ tập lại bàn tán:
"Thấy không? Mình đã bảo mà, không ai được phép đụng vào Phuwin đâu. Sếp Pond mà biết thì coi chừng đấy!"
"Công nhận, mới vào mà đã dám ve vãn Phuwin trước mặt sếp, gan thật đấy."
Một người khác chen vào, giọng đầy thích thú:
"Mấy đứa đu couple này mà, dễ hiểu lắm. Động đến Phuwin là động vào trái tim của sếp Pond, biết rồi còn gì!"
Cả nhóm cười lớn, vài người còn giơ tay làm động tác 'heart' rồi chọc ghẹo nhau:
"Sếp Pond đúng kiểu BoyLove bảo vệ tình yêu đó nha! Không chỉ ghen thôi đâu, mà còn tuyên bố chủ quyền với Phuwin nữa rồi!"
"Ôi trời, ship Pond-Phuwin giờ là thật rồi, ai còn dám cãi nữa?"
Những lời trêu đùa này khiến một số người không khỏi bật cười, nhưng cũng có những nhân viên lắc đầu, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Một người lớn tuổi hơn, có vẻ không quan tâm đến chuyện yêu đương, tỏ thái độ khó chịu:
"Công ty hay là cái sàn diễn hả? Cứ làm như phim truyền hình không bằng!"
Tuy nhiên, giọng nói đó nhanh chóng bị át đi bởi tiếng reo hò của những người trẻ tuổi:
"Kệ đi, đây là tình yêu! Tụi tui thích cặp này, ghen như thế mới là yêu chứ!"
Trong khi mọi người vẫn còn xôn xao, Phuwin cảm thấy như muốn chui xuống đất vì quá xấu hổ. Cậu không quen với sự chú ý như vậy, và Pond thì lại càng làm mọi chuyện thêm rối ren. Cậu chỉ muốn mọi thứ yên ổn trở lại, nhưng dường như điều đó là không thể trong tình huống này.
Không lâu sau, Pond trở lại văn phòng. Anh bước vào với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng khi ánh mắt lướt qua Phuwin, có một chút dịu dàng hiện lên. Phuwin ngước nhìn anh, đôi mắt như muốn hỏi rằng tại sao anh lại phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp như thế. Pond hiểu được ánh mắt của Phuwin nhưng không nói gì, chỉ điềm tĩnh tiến về phía cậu.
Đứng trước bàn của Phuwin, Pond đặt tay lên bàn, cúi xuống gần cậu và nói nhỏ:
"Chuyện này tôi sẽ xử lý. Cậu không cần phải lo."
Giọng nói trầm ấm của Pond khiến Phuwin tạm thời yên tâm, nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng về cách mà Pond sẽ xử lý tình huống này. Trước khi rời khỏi, Pond còn không quên nở một nụ cười đầy ý nghĩa, khiến một vài nhân viên gần đó không kiềm được phải bật cười và thì thầm:
"Rõ ràng là đi kéo bồ về mà!"
"Ghen tuông thế này, ai mà dám đụng vào Phuwin nữa chứ!"
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, khi Pond rời đi, những người đồng nghiệp thân thiết với Phuwin bắt đầu đứng lên ủng hộ cậu. Một người trong nhóm đồng nghiệp cũ quay về phía cậu, lên tiếng đầy vẻ tự tin:
"Đừng lo, bọn mình ở đây ủng hộ cậu mà. Ai dám nói xấu hay làm gì cậu, bọn này sẽ cho tên đó biết tay!"
Những tiếng vỗ tay và cười nói đồng tình vang lên khắp phòng, mọi người đứng về phía Phuwin, ủng hộ cậu hết mình. Phuwin cảm thấy hơi bất ngờ trước sự ủng hộ nhiệt tình này, nhưng cũng không thể không nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại sự quan tâm của mọi người.
Dù vậy, trong lòng cậu, Phuwin biết rằng chuyện chưa hẳn đã kết thúc. Pond đã đánh dấu lãnh thổ rõ ràng, nhưng cậu không chắc liệu điều này có khiến mọi thứ yên ổn hay không. Tuy nhiên, ít nhất vào lúc này, Phuwin cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng mình không phải đối mặt với chuyện này một mình. Pond sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu, dù cho tình huống có khó xử đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com