chương 3
" đùa thôi, mày làm cái mặt cún con đấy cho ai xem thế " Choi Hyeonjun xoa đầu thằng bạn của mình, tóc nó mềm như lông chó ấy, anh ta thề luôn.
Choi Hyeonjun lén liếm môi và anh ta đoán là hành động ấy chẳng ai thấy đâu, nếu Ryu Minseok không khăng khăng bản thân thẳng như thuớc thì có lẽ Choi Doran đã chén sạch cún nhỏ rồi. Đây là bí mật giấu kín của sinh viên ba tốt ngành công nghệ thông tin đấy.
Nãy nói thế cũng chỉ để thử phản ứng thôi và Choi Hyeonjun thành công với công cuộc thử lòng của mình.
Ryu Minseok thì tận hưởng cái xoa đầu, hai đứa cứ đứng trước cửa phòng tình tứ mà không phát hiện ở góc khuất của ngã rẽ hành lang một con mèo cam cao hơn một mét tám đang đứng ở đấy, tay nắm thành nắm đấm siết chặt lại.
Trở lại ngày hôm sau, Choi Hyeonjun thật sự không nỡ để Ryu Minseok đi lao động khổ sở như trong tưởng tượng của cún nhỏ.
Anh ta đã chi tiền để thuê người về dọn thay phần cả hai đứa, Ryu Minseok nghe xong thì mắt sáng rỡ, không kiềm nổi sự vui sướng mà nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh ta khiến tí thì mất thăng bằng ngã ra sau.
May mà Choi Hyeonjun khá khoẻ đấy. Thể lực có vẻ khoẻ nhưng nội tâm của anh ta sắp không trụ nổi rồi. Ryu Minseok đáng yêu quá.
" Được rồi được rồi xuống khỏi người tao đi mau lên"
" Ờm, nay Doran yêu ở phòng một mình nha tao sang với anh lạc đà một hôm "
Chưa kịp để anh ta trả lời, cậu đã chạy biến đi mất.
Anh ta tiếc cái hơi ấm trên người mình lúc nãy quá. Người cần cũng đi mất rồi, anh ta quăng điện thoại lên giường mở máy tính lên, vào phần tin nhắn thấy đúng là có tin nhắn đến từ Jeong Jihoon
@chovy.jjh
Chào cậu, tôi là jeong Jihoon học năm hai, thầy Haneul có nói về dự án thành lập câu lạc bộ sắp tới của trường mình sẽ do tôi và cậu đảm nhiệm
@chovy.jjh
Cậu thấy câu lạc bộ nên lấy đề tài chính là gì, trường mình đang muốn có một câu lạc bộ về học thuật hay chính xác hơn là để sinh viên tiếp cận hơn với công nghệ thông tin.
@chovy.jjh
Cậu thấy tin nhắn thì trả lời tôi ngay nhé.
@doranie
Cậu tiện gặp nhau bây giờ tôi đang rảnh , gặp trực tiếp sẽ dễ nói chuyện hơn
... đang soạn tin
@chovy.jjh
Được, vậy gặp nhau ở thư viện của trường nhé
@doranie
Okay
C
hoi Hyeonjun khoác vội cái áo khoác mới được cún con tặng hôm trước ra ngoài với tinh thần phấn chấn, ngoài cún con thì niềm vui thứ hai của anh ta là được bận rộn với công việc đấy.
Xuống tới thư viện, anh ta nhìn xung quanh đã thấy hào quang của mười phương chư phật toả ra ở một cái bàn ở trung tâm thư viện, trên bàn là đủ thể loại sách, còn người đang ngồi thì đang chăm chú viết lách.
" Jeong Jihoon phải không " anh ta gõ nhẹ mặt bàn rồi cất lời hỏi.
Cái người đang ngồi từ tốn đứng dậy, hắn vẫn cao hơn Choi Hyeonjun một khoảng, vẫn gọi là cách biệt khá lớn.
Nhìn thấy Jeong Jihoon gật đầu chào mình anh cũng kéo cái ghế ở đối diện ngồi xuống.
Vừa ngồi yên trên ghế thì Jeong Jihoon đã rời cái ghế đối diện anh mà kéo cái ghế bên cạnh để ngồi xuống.
" Ngồi như này tiện cho việc trao đổi hơn "
Choi Hyeonjun cũng không thấy có vấn đề gì lắm. Ít nhất là bây giờ anh ta chưa cảm thấy có vấn đề gì
" Ờm, tôi giới thiệu nhé tôi là Choi Hyeonjun năm hai của ngành công nghệ thông tin"
Jeong Jihoon nở một nụ cười, siêu toả nắng siêu ấm áp nếu nó rơi vào mắt người khác còn vào mắt Choi Hyeonjun thì anh ta không để ý lắm.
" Tôi biết"
Còn nói đuổi một câu theo sau rất nhỏ " những gì về cậu tôi đều biết cả "
" Hả " Choi Hyeonjun đoán mình bị lãng tai rồi nhưng cũng mau chóng hỏi lại.
Jeong Jihoon thì lắc đầu tỏ vẻ không có gì rồi đưa một quyển sách đến gần anh.
" Cậu thấy chủ đề này thế nào "
" Lập trình game nhập vai thực tế ảo hả "
" Ừm, tôi thấy vấn đề nãy sẽ dễ tiếp cận sinh viên trong trường "
Hai người bàn bạc một hồi lâu, người nói người nghe một vài khoảnh khắc Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào gáy của Choi Hyeojun nhưng không bị phát giác.
Nếu có bị bắt trọn ánh mắt thì hắn ta cũng chỉ mắt nhắm mắt mở phản bác. Choi Hyeonjun cũng chẳng nghĩ nhiều.
Hai người đều đồng ý với chủ đề này, nhưng vấn đề vừa được đặt ra là
Cần tìm một nhóm người để thử nghiệm thế giới thực tế ảo của bọn họ.
Và phải cần khoảng 12 người, trừ đi hai suất của hai người họ thì còn cần mười người nữa.
Kiếm ở đâu bây giờ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com