Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Sáng hôm sau, anh nhắn cho cậu mấy tin.

"Đỡ chút nào chưa?"

"Đã đi khám chưa?"

"Không bị sốt chứ?"

"Trả lời anh đi, anh lo."

"Giúp anh chăm sóc tốt cho bản thân."

Trương Tân Thành tỉnh lại, nhìn thấy mấy dòng tin nhắn, suýt nữa bật cười.
Cậu dửng dưng tắt màn hình điện thoại, nằm xuống, chầm chậm rút người lại trong chăn. Cậu thực sự sốt rồi, mồ hôi túa ra đầy trán, nhỏ tong tong xuống, mà người lại lạnh đến run rẩy. Mấy lịch trình gần đây đều đã hủy, cậu thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi cho yên.

Triệu Nam cử trợ lý sinh hoạt đến chăm cậu, nhưng cậu chẳng ăn được gì, chỉ muốn ngủ, từ sáng tới tối, ngủ mơ mơ màng màng.

Trợ lý đúng là đi làm có trách nhiệm, nhưng trời vừa tối, thấy Trương Tân Thành vẫn cuộn chăn ngủ, tô cháo hải sản trên bàn còn nguyên không động đũa, cậu ta gọi một tiếng, Trương Tân Thành trong chăn "ừ" một tiếng, vậy là cậu ta ung dung đi luôn.

Tình trạng của Trương Tân Thành thế này cũng không tiện vào viện, chỉ có thể mời bác sĩ tư đến nhà xử lý sơ qua. Nhưng suốt một ngày một đêm, cậu vẫn chưa hạ sốt.

Phó Tân Bác gọi mãi không được, lòng nóng như lửa đốt, tan làm xong anh lập tức chạy đến khu của Trương Tân Thành, vừa khéo gặp trợ lý đang rời đi.

Lần này anh nhớ mã rồi, mở cửa vào, trong nhà tối om, lạnh lẽo không chút sinh khí.

Anh lần theo chút ánh sáng mờ ngoài cửa sổ, bước nhẹ vào phòng ngủ, chăn đắp phồng lên, Trương Tân Thành chắc đang nằm bên trong.

Anh bước đến, ngồi bên mép giường, khẽ vén chăn lên, đưa tay chạm vào trán cậu, ướt đẫm mồ hôi, nóng bỏng vô cùng.

Trương Tân Thành mê man, bị bàn tay mát lạnh kia làm cho giật mình.
Cậu tưởng trợ lý quay lại.

"Không phải đi rồi à?"
Cậu gắng sức trở mình một chút, giọng yếu ớt hỏi.

"Là anh." Phó Tân Bác dịu dàng đáp.

Cậu nằm xuống lại, không nói gì nữa, cứ thế lặng im, quay lưng về phía anh.

"Em sốt cao lắm, phải đi bác sĩ."

"Không cần, đừng lo cho em, anh đi đi." Cậu nói, giọng rất khẽ.

"Em thế này, sao anh có thể mặc kệ được." Phó Tân Bác sốt ruột, trong lòng bắt đầu hối hận vì chuyện hôm qua, anh cúi người định đỡ cậu dậy.

"Đừng... Đừng chạm vào em, đau lắm." Trương Tân Thành nhíu mày, cả người căng chặt.

Trái tim Phó Tân Bác như bị vô số kim nhọn đâm vào, anh luống cuống buông tay, đứng ngây người, đau lòng mà không biết phải làm gì.

Trong phòng, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Một lúc lâu sau, Trương Tân Thành mới khẽ nói: "Em muốn uống nước."

Phó Tân Bác như vừa nhận được mệnh lệnh quan trọng, vội vàng quay đi tìm ly nước, trong bóng tối va vào góc bàn kính, anh đau điếng nhưng không kêu lấy một tiếng.

Anh bưng ly nước ấm tới, Trương Tân Thành chầm chậm ngồi dậy, hàng mi ướt đẫm vì mồ hôi khẽ run, ngước mắt nhìn anh.

Vẫn là đôi mắt ướt rượt, đẹp đến rung động lòng người.

"Ở chỗ đó... còn đau không?" Phó Tân Bác khẽ hỏi.

"Giờ mới biết quan tâm em à?" Cậu cầm ly thủy tinh trong tay, giọng nhàn nhạt, lạnh lùng hỏi anh.

Phó Tân Bác khựng lại, cúi thấp đầu trong bóng tối, muốn đưa tay ra nhưng lại do dự, cuối cùng đành lặng lẽ rút về.

"Anh luôn quan tâm em." Anh nói.

"Giờ có thể nói chuyện tử tế chưa?"

"Ừ."

Trương Tân Thành hít một hơi, định mở miệng thì nghe anh hỏi: "Em đói không?"

Cậu ngẩn ra, vốn định từ chối, nhưng ngủ cả ngày, giờ bụng thực sự đói cồn cào.

"Ừm, hơi đói rồi."

Bình thường cậu nói chuyện lúc nào cũng rõ ràng, đĩnh đạc, giờ thì phát sốt, nói ra nghe cứ như có chút yếu ớt, đáng thương. Nhưng Phó Tân Bác biết, cậu không phải đang làm nũng.

Phó Tân Bác đứng dậy, sờ đáy bát cháo trên bàn, đã nguội ngắt.

Anh tháo mũ lưỡi trai, xắn tay áo, chỉ bật đèn bếp, mở tủ lạnh thấy còn trứng, rau, tôm và đu đủ, đồ đạc cũng tạm đủ.

Trương Tân Thành nghe tiếng anh lách cách trong bếp, tim bỗng nhói lên từng hồi.

Chẳng mấy chốc, Phó Tân Bác bưng ra một tô mì tôm tươi nóng hổi, sợi mì bóng bẩy, mấy cọng rau xanh nằm gọn gàng bên trên. Anh thậm chí còn đeo tạp dề, đặt tô mì xuống, lau tay vào tạp dề, thấy cậu định đứng dậy, liền vội vàng chạy tới đỡ.

Trương Tân Thành lảo đảo bước đến bàn, nhìn tô mì, lại liếc anh một cái, mặt không biểu cảm nói: "Anh đừng tưởng một tô mì là em có thể không giận anh." Nói xong mới ngồi xuống.

"Giận đi, tốt nhất là giận anh cả đời." Phó Tân Bác thấp giọng, như đang lẩm bẩm với chính mình.

Trương Tân Thành chưa kịp để ý đến ẩn ý trong câu đó.

"Đợi đã, còn có sữa." Phó Tân Bác bưng ra một bát sữa đu đủ, thơm ngào ngạt, phía trên còn phủ một lớp váng sữa.

Phó Tân Bác rất thích uống sữa, Trương Tân Thành vẫn nghĩ, chắc vì thế mà da anh trắng như vậy.

Cậu cầm đũa, bắt đầu ăn như thể chuyện đó là điều hiển nhiên, đến câu cảm ơn cũng không buồn nói.

Phó Tân Bác ngoan ngoãn ngồi đối diện, đúng là ngoan ngoãn, Trương Tân Thành liếc thấy, cảm thấy anh lúc này chẳng giống anh chút nào.

Anh ngồi dưới ánh đèn bar treo lửng trên bàn ăn, tay đan vào nhau, ngây ngốc nhìn cậu, ánh mắt khẩn thiết, mong chờ.

Cậu bị anh nhìn đến mức không tự nhiên, cúi đầu, gắp một chút mì cho vào miệng, nhai chậm rãi.

Ăn được mấy đũa, cuối cùng Trương Tân Thành thở dài, buông đũa.

"Đừng nhìn em như thế nữa." Cậu nói, "Chúng ta không thể ở bên nhau đâu."

Cậu ngước mắt, nhìn anh, trong mắt hoe đỏ, "Anh biết mà."

Cậu nhìn anh, như thể nhìn thẳng vào tận cùng linh hồn anh, đôi mắt ấy, sâu thẳm và u sầu.

Sao anh có thể không biết chứ? Phó Tân Bác mấp máy môi, nhưng chẳng nói nên lời.

Trương Tân Thành đau khổ quay đi, khuôn mặt xinh đẹp như sắp khóc, một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống mặt bàn.

"Thà đau một lần còn hơn đau mãi, đừng dây dưa nữa, chúng ta... dừng ở đây đi." Cậu dứt khoát nói, nhưng lời vừa dứt, chính cậu lại bật khóc, vai run rẩy, càng khóc càng dữ dội, cả người run lên.

Phó Tân Bác hoảng hốt, bước lên ôm lấy cậu, cúi đầu, thấp giọng dỗ dành, chỉ cầu cậu bớt đau lòng một chút.

"Anh đồng ý hết, chỉ cần em khỏe mạnh, cái gì cũng được, anh nghe em hết."

Anh chưa từng thấy ai khóc đau lòng như vậy. Trương Tân Thành quá yếu, anh sợ cậu khóc đến mức ngất đi mất. Anh đứng đó, ôm cậu vào lòng, khuôn mặt cậu tựa vào quần anh, nước mắt cứ thế rơi không ngừng.

Đợi đến khi cậu khóc đủ, cảm xúc cũng dần lắng xuống, trên ống quần tây màu xanh nhạt của Phó Tân Bác đã thấm một mảng nước lớn.

Phó Tân Bác rút một tờ khăn ướt, cúi người giúp cậu lau mặt, sau đó mở tủ lấy thuốc hạ sốt, bóc ra rồi đưa cho cậu.

Trương Tân Thành nhận lấy, uống thuốc với sữa, cậu biết anh đã nghe, cũng đã hiểu.

Cậu lê dép, quay về giường, chui vào chăn.

Phó Tân Bác ngồi ngoài phòng khách thêm nửa tiếng, đợi đến khi nhịp thở của Trương Tân Thành dần ổn định, anh mới tắt hết đèn trong bếp và ngoài cửa, lặng lẽ rời đi.

Thư ký Trần gần đây cứ cảm thấy sếp nhà mình như người mất hồn, cô cũng hơi lo lắng.

Hôm nay Bạch Nhất Tông mở một buổi tụ họp nhỏ, là để chuẩn bị cho một bộ phim cổ trang quyền mưu cấp S. Anh ta gọi mấy đạo diễn hay hợp tác trong giới, biên kịch, nhà đầu tư, cũng mời cả Phó Tân Bác.

Lúc Bạch Nhất Tông bước vào, Phó Tân Bác đang chán chường nghịch bật lửa, bật lửa xoay vòng linh hoạt trong tay anh, từng nhịp gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Đang ngẩn người gì thế!" Bạch Nhất Tông đi tới, vỗ vai anh, "Đi theo anh làm vụ này, lần này chắc chắn là thương vụ béo bở." Anh ta cứ tưởng Phó Tân Bác đang buồn bực vì mấy bộ phim đầu tư gần đây liên tục thất bại.

Phó Tân Bác ngẩng đầu, trông thấy sau lưng Bạch Nhất Tông là một cô gái, khá xinh, hình như từng gặp ở đâu rồi.

"Tiểu Tiểu, đây là chú Phó." Bạch Nhất Tông giới thiệu.

Cả Phó Tân Bác và Bạch Tiểu Thư đều sững lại, Phó Tân Bác là bạn của Bạch Nhất Tông, theo vai vế đúng là phải gọi chú cũng không sai.

Nhưng Bạch Tiểu Thư lại thấy gọi như thế sao mà không thốt nên lời, cô do dự một lát rồi nhẹ giọng: "Chào anh Phó."

Bạch Nhất Tông vỗ trán, cười gượng, Phó Tân Bác lớn trước tuổi, thật ra anh còn nhỏ hơn Bạch Nhất Tông vài tuổi.

Phó Tân Bác đã từng gặp Bạch Tiểu Thư khi cô còn nhỏ, bây giờ nhìn lại đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Nếu là Phó Tân Bác trước đây, kiểu con gái như vậy anh sẽ thích, thậm chí không nhịn được mà sẽ nhìn thêm vài lần. Nhưng bây giờ, anh lại không hiểu sao trong lòng dấy lên một cảm giác chán ghét.

Phó Tân Bác vươn tay, Bạch Tiểu Thư chỉ khẽ chạm vào lòng bàn tay lạnh ngắt của anh, nhạt nhẽo, có vẻ như cô cũng không thích anh lắm.

Bạch Tiểu Thư có đôi mắt hạnh trong trẻo, cười lên rất dịu dàng, lúm đồng tiền xinh xắn, nhưng khi không cười lại toát ra chút lạnh lùng, kiêu ngạo.

Cô dùng đôi mắt đó đánh giá Phó Tân Bác.

Anh là người thứ hai cô từng gặp có vẻ ngoài xuất chúng đến vậy, chỉ thua Trương Tân Thành. Nhưng khác với sự ôn hòa dịu dàng của Trương Tân Thành, Phó Tân Bác toàn thân đều toát ra nguy hiểm lạnh lẽo.

Ánh mắt anh sâu hút, chỉ cần chạm phải sẽ khiến tim người ta loạn nhịp, nếu cứ nhìn mãi vào đôi mắt ấy, e rằng cả đời cũng chẳng thoát ra nổi.

Dựa vào trực giác, Bạch Tiểu Thư biết, tốt nhất nên tránh xa loại đàn ông như anh.

Bạch Nhất Tông trước đây rất ít đưa con gái ra ngoài, gần đây cô vừa đỗ vào Học viện Hý kịch Trung Ương, lại có cha làm nhà sản xuất, bộ phim đầu tiên đã có thể góp mặt trong một dự án cấp S.

Phó Tân Bác đã quen với mấy chuyện kiểu này, chỉ không ngờ Bạch Nhất Tông sẽ để con gái mình đóng vai chính hay vai phụ.

Phó Tân Bác bắt chéo chân, tựa vào ghế chơi game tiêu khiển, tay kẹp điếu thuốc, hết điếu này đến điếu khác.

Bạch Tiểu Thư cảm thấy anh thật vô lễ.

Cô vẫn còn đang đi học, Bạch Nhất Tông có lẽ cũng không muốn đưa con gái ra ánh sáng quá sớm, cuối cùng chỉ cho cô nhận vai nữ phụ. Nữ chính là một tiểu hoa lưu lượng sinh năm 85, nam chính vẫn còn để trống, mãi chưa quyết được.

"Dạo này Trương Tân Thành sao rồi?" Phó Tân Bác mắt không rời màn hình, đầu ngón tay khẽ kéo, ba quả dưa hấu va vào nhau, nổ đầy màn hình.

Nếu không phải anh nhắc tới Trương Tân Thành, Bạch Tiểu Thư thậm chí còn không biết anh đang nói với mình.

"Cậu ấy vẫn ổn." Nhắc đến Trương Tân Thành, cô gái bất giác nở nụ cười, hứng thú hẳn lên. "Dạo này cậu ấy đang quay phim, không ở Bắc Kinh."

"Tôi biết." Phó Tân Bác đáp, giọng không vui, gần như lấn át người khác, anh buông điện thoại xuống. Lịch trình của Trương Tân Thành mỗi ngày đều được thư ký Trần báo lại cho anh.

"Ồ, thế anh hỏi làm gì?"

"Muốn để cậu ấy làm nam chính bộ phim này à?" Phó Tân Bác nghiêng mặt qua, mắt vẫn dán vào màn hình.

Đôi mắt Bạch Tiểu Thư sáng lên, gật đầu. Kịch bản của bộ phim này rất tốt, đầu tư cũng lớn, nghe ba cô nói bộ này chắc chắn sẽ hot.

"Một lát nói với ba em." Phó Tân Bác liếc nhìn Bạch Nhất Tông đang bị kéo đi mời rượu. "Nói là anh bảo, để anh ấy đầu tư cùng bên kia." Anh rít một hơi thuốc, khói trắng lượn lờ, "Phần còn lại để anh đầu tư."

Phó Tân Bác đứng dậy vươn vai, cầm lấy áo vest treo trên ghế, sải chân rời đi.

Chiếc sơ mi xanh ghi được anh sơ vin chỉnh tề trong chiếc quần âu, đường nét gọn gàng, eo thon chân dài cực kỳ bắt mắt.

Cô gọi với theo bóng lưng anh: "Anh đi à?"

Phó Tân Bác phẩy tay: "Chán rồi."

Bạch Tiểu Thư vừa nãy có chút ấn tượng tốt với anh, không phải vì thái độ lơ đễnh phong lưu kia, mà vì cô nhìn ra được - anh thật sự muốn giúp Trương Tân Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com