9
Khi Phó Tân Bác tỉnh lại, Trương Tân Thành vẫn còn nằm gọn trong vòng tay anh. Đôi môi đỏ hồng của cậu khẽ mím lại, đường nét môi đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Hàng mi cong dài rũ xuống, in bóng một vệt nhạt trên gương mặt. Ngoài sống mũi cao và đường viền hàm sắc nét, những nét khác của cậu lại mềm mại như con gái. Phó Tân Bác thật sự không hiểu nổi, trên đời sao lại có chàng trai đẹp đến thế.
Phó Tân Bác không muốn đánh thức cậu, nhưng không kiềm chế được, cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc sống mũi cao cao của cậu.
Trương Tân Thành khẽ hừ một tiếng, chỉ biết rúc sâu hơn vào lòng anh, ý bảo cậu còn muốn ngủ tiếp.
Phó Tân Bác cũng vòng tay còn lại ôm chặt cậu vào ngực, siết thật chặt.
Tối qua sau khi tắm xong lại quấn quýt thêm một lần nữa. Trên người Phó Tân Bác còn đọng chút mồ hôi mỏng, chưa kịp tắm lại đã ngủ luôn. Hương vị đàn ông rất rõ rệt, Trương Tân Thành lại mê mẩn thứ mùi hương đó, chỉ là anh ôm cậu quá chặt.
"Anh siết chết em rồi." Trương Tân Thành lầu bầu, vô thức ngẩng đầu hôn anh, nụ hôn nóng bỏng khiến hai người đều tỉnh táo hẳn.
Trương Tân Thành dụi mắt, mở ra đã thấy gương mặt Phó Tân Bác ngay trước mắt. Một gương mặt rất điển trai, cậu khẽ cong mắt cười.
Đã nửa năm nay, đây là lần đầu tiên cậu tỉnh lại và nhìn thấy gương mặt anh. Cảm giác ấy thật kỳ diệu. Dù ban đêm có bao nhiêu triền miên si mê, nhưng được tỉnh lại trong vòng tay người mình yêu, mới có cảm giác thời gian lặng lẽ yên bình như thế này.
Đôi lúc Trương Tân Thành cũng nghĩ, có lẽ Phó Tân Bác là yêu cậu thật.
Sau này, cậu từng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ khi anh yêu một người.
Hôm đó là lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Trung Hí, Trương Tân Thành được mời tới phát biểu với tư cách là diễn viên trẻ.
Cậu đã sớm đoán được rằng Dĩnh Nhi sẽ tới, nhưng không ngờ Phó Tân Bác lại cùng cô ấy đi.
Sau khi chào hỏi các thầy cô, cậu cầm bản thảo đi từ hậu trường ra, liền trông thấy Phó Tân Bác và Dĩnh Nhi ngồi ở hàng ghế đầu. Trùng hợp thế nào, chỗ ngồi của cậu lại ngay bên cạnh hai người.
Phó Tân Bác quay đầu chỉnh tóc cho Dĩnh Nhi, ngón áp út anh đeo nhẫn cưới, rõ ràng đã khẳng định thân phận.
Trương Tân Thành đứng yên, phân vân không biết có nên bước tới không. Dĩnh Nhi đã nhìn thấy cậu, cô đứng lên mỉm cười chào hỏi.
Trương Tân Thành cứng người, nặn ra một nụ cười rồi bước tới.
Phó Tân Bác quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau, vẻ kinh ngạc trong mắt anh chỉ thoáng qua.
"Cái bộ phim trước em đóng, cậu ấy là nam chính đó." Dĩnh Nhi giới thiệu.
Phó Tân Bác đưa tay ra bắt tay cậu. Lòng bàn tay anh lạnh toát. Có lẽ là ảo giác, Trương Tân Thành cảm thấy ngón tay anh khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
Chỉ một cái chạm ấy thôi, Trương Tân Thành đã khó chịu đến mức chỉ muốn bỏ chạy.
Từ trước đến nay, cậu luôn là thanh niên ưu tú trong mắt mọi người, là học trò giỏi, dù ở những góc khuất không ai biết, cậu cũng chưa từng làm việc gì khiến lương tâm cắn rứt.
Nhưng lần đầu tiên, đối diện với Dĩnh Nhi, cậu lại cảm thấy bản thân thật hèn mọn.
"Dĩnh Nhi cười nói: 'Các sư đệ sư muội của Trung Hí đều rất xuất sắc, sau này anh nhớ ủng hộ họ nhiều vào nhé.'"
Phó Tân Bác mỉm cười, gật đầu: "Ừ, không vấn đề."
"Cảm ơn chị." Trương Tân Thành đáp khẽ, giơ bản thảo trên tay, nói mình sắp phải phát biểu, còn phải chuẩn bị, mượn cớ rút lui.
Nửa tiếng sau, Trương Tân Thành đứng trên sân khấu, toàn bộ khán phòng đều dõi mắt về phía cậu, như đang nhìn một ngôi sao mới đang vụt sáng. Trương Tân Thành lướt qua ánh mắt của mọi người, chỉ len lén nhìn thấy một người.
Người đó chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt nóng rực, nhưng tay lại vòng qua ôm eo người vợ bên cạnh, ngả đầu tựa vào lưng ghế, như thể chẳng bận tâm gì với thế gian này.
Trong lòng Trương Tân Thành như có thứ gì đó thiêu đốt, dạ dày lộn xộn quay cuồng. Cậu vội vã kết thúc bài phát biểu, xuống sân khấu, lao vào nhà vệ sinh nôn đến trời đất quay cuồng.
Một lúc sau, có người bước vào. Trương Tân Thành chống tay lên bồn rửa, vốc nước lạnh lên mặt, trong tầm mắt là đôi giày da đế mỏng. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, đưa cho cậu hai tờ giấy trắng tinh.
"Không cần, cảm ơn." Trương Tân Thành ngẩng đầu, nước nhỏ tí tách từ tóc lướt qua trán, dưới là đôi mắt trong veo nhưng đầy mờ mịt.
Phó Tân Bác khựng lại, rút tay về, nhìn Trương Tân Thành lạnh lùng lướt qua anh, để lại một bóng lưng.
Ngày hôm đó, Trương Tân Thành không nhắn lại tin nhắn của anh.
Buổi tối, khi cậu về đến biệt thự, phòng khách và phòng ngủ đều tối om, chỉ có một chiếc đèn ngủ được bật. Trương Tân Thành quấn áo choàng tắm, vừa lau tóc vừa bước ra từ phòng tắm.
Cậu nhìn thấy Phó Tân Bác khoanh tay, tựa người bên cạnh tủ quần áo, như đang chờ cậu.
"Sao thế?" Phó Tân Bác hỏi.
Trương Tân Thành tiến lại gần, cụp mắt, khịt khịt mũi: "Không có gì, hôm nay gặp chị Dĩnh Nhi..." Cậu ngẩng đầu nhìn anh, quan sát phản ứng, "Cảm thấy bản thân giống như... người thứ ba."
Từ "người thứ ba" nói ra có chút khó khăn, rõ ràng là một thân phận chưa từng có liên quan đến cậu.
Phó Tân Bác bật cười, giọng nói thản nhiên: "Cậu vốn dĩ là thế mà."
Ánh mắt Trương Tân Thành chùng xuống, từ nghi hoặc chuyển sang không thể tin nổi.
Phó Tân Bác biết cậu giận rồi, anh đưa tay muốn kéo cậu, nhưng Trương Tân Thành lạnh mặt rút tay về.
Phó Tân Bác ghét nhất là chuốc lấy sự lạnh nhạt, trong quan niệm của anh, mọi người nên chiều anh, nhún nhường anh, chủ động tiến đến bên anh, như vậy anh mới cân nhắc có nên đáp lại hay không.
Anh cũng không giữ được bình tĩnh, quay người bỏ đi, khi rời khỏi còn mạnh tay đóng sầm cửa biệt thự.
Lần này Văn Dần quay một bộ phim về hành trình trên đường, trước khi đi, rủ Phó Tân Bác đi cắm trại.
Trời dần tối, những đám mây xa xa nhuốm đỏ pha xanh, như miếng dưa hấu vừa được cắt ra.
Bọn trẻ chơi đùa ầm ĩ phía xa, Tiểu Nguyệt kéo một con diều, nài mẹ thả cùng. Mẹ bé không biết thả diều, chạy vài lần mà diều cứ lắc lư rơi xuống, trông vụng về đến buồn cười. Phó Tân Bác đứng dậy, chống tay đi về phía hai mẹ con.
Anh luôn có chút thiên phú trong mọi việc, anh là kẻ sinh ra đã biết điều khiển. Anh nắm dây diều, chỉ cần nới lỏng rồi kéo căng, chạy vài bước, con diều lập tức bay cao. Anh vừa thả dây vừa lùi lại, diều mỗi lúc một bay xa.
Tiểu Nguyệt phấn khích khoe với cậu bạn bên cạnh:
"Ba tớ thả được diều rồi!"
Cậu bé là con của Văn Dần, thấp hơn bé nửa cái đầu, ngơ ngác nhìn, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Phó Tân Bác cứ lùi mãi, Tiểu Nguyệt nhấc vạt váy đỏ, đôi mắt dưới ánh hoàng hôn long lanh sáng rỡ, dẫm lên thảm cỏ cao ngang đầu gối, đuổi theo anh.
Anh chơi với Tiểu Nguyệt khá lâu, cuối cùng giao lại dây diều cho Dĩnh Nhi, gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc mái của cô, anh tự nhiên đưa tay chỉnh lại cho cô, còn khẽ hôn nhẹ lên tóc cô.
Văn Dần nhìn anh sải bước quay về, cúi đầu lục trong thùng giấy hai chai bia, lật mấy xiên nướng trước mặt.
Phó Tân Bác xắn ống quần, ngồi xuống ghế cắm trại.
Ánh mắt anh vẫn dõi về phía lều, trời tối dần, trăng sao lấp lánh, Tiểu Nguyệt cầm hai chiếc đèn lồng, giả vờ là đom đóm, kéo em trai đuổi theo.
Phó Tân Bác nhìn ngẩn ngơ, Văn Dần cũng nhìn theo, rồi cúi đầu uống một ngụm bia.
"Trái tim con người chỉ có từng ấy chỗ, nếu chất đầy những thứ không quan trọng, thì chẳng còn chỗ để giữ lại điều quý giá."
Câu nói như cảm thán, nhưng lại có ẩn ý.
Anh quan sát biểu cảm Phó Tân Bác, đối phương thu lại ánh mắt, khẽ cười, chạm chai bia với anh.
"Anh tự biết mà." Phó Tân Bác nói.
Phó Tân Bác luôn quen với việc trong mối quan hệ, mình là người có thể dễ dàng rút lui, đứng ở trên cao nhàn nhạt quan sát, không bao giờ cho ai cơ hội thấy được lòng mình. Cho dù người kia yêu anh cuồng nhiệt đến mức nào, anh cũng chỉ cười nhạt, xem như chuyện qua đường, chơi vui thôi, làm gì phải coi là thật. Khi người ta nghẹn đến mức không nói nổi lời nào, nếu hỏi anh:
"Anh có từng yêu tôi không?"
Phó Tân Bác sẽ nói: "Chưa từng."
Trương Tân Thành nhận được một bộ phim phải quay ở Tây Nam, lần này cậu đi tận ba tháng.
Phó Tân Bác bắt đầu không thường xuyên trả lời tin nhắn của cậu.
Trương Tân Thành gọi video cho anh, anh vẫn nhận.
Trong màn hình là bầu trời u ám mưa phùn của vùng Tây Nam, cũng giống như đôi mắt mãi mãi mông lung sương khói của cậu.
"Có nhớ em không?" Trương Tân Thành khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợ bị gió cuốn đi.
Vì yêu cầu của vai diễn, tóc cậu đã để dài hơn một chút, mái tóc hai bên rũ xuống che bớt đi đôi mắt, càng làm tăng thêm vẻ thư sinh yên tĩnh vốn có.
"Muốn nghe anh nói thật hay nói dối?" Phó Tân Bác hỏi lại.
Trương Tân Thành trong mắt lập tức tối lại, như thể không biết phải tiếp lời thế nào.
Phó Tân Bác lại mềm lòng, nói: "Thật ra là... cũng có chút nhớ em."
Nhưng Trương Tân Thành không cười nổi. Cậu biết, câu đó là nói dối.
Chỉ cần cậu không nhắn tin, Phó Tân Bác sẽ không chủ động tìm cậu suốt mấy ngày liền.
Tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu nằm im lìm ở đó, đợi đến khi cậu sắp ngủ rồi, bên kia cũng không có hồi âm.
Trương Tân Thành nói: "Phim của em sắp quay xong rồi, về sau có cần dọn ra khỏi biệt thự không? Chìa khóa có cần trả anh không?"
Phó Tân Bác nói: "Không cần, biệt thự tặng cho cậu em
Trương Tân Thành khẽ gật đầu, quay mặt đi, trong mắt lấp lánh ánh nước.
Cậu cúp máy.
Bầu trời u ám ở Tây Nam vẫn mưa mãi không ngừng, như thể trong lòng ai đó đã vỡ ra một lỗ hổng, nước mắt từ đó mà cứ tràn ra mãi không hết.
Cậu đã từng nghĩ đến rồi, lần đầu tiên cậu chủ động đến gần người đàn ông này, cậu đã ôm tâm thái như một lần hiến tế.
Phó Tân Bác, là nốt lạc điệu duy nhất trong hai mươi mấy năm sống ổn định, chắc chắn của cậu.
Cậu biết không nên như vậy, nhưng vẫn cứ để mình lún sâu, vẫn cứ cam tâm đắm chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com