Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám ảnh si mê

Czfq

Đạo diễn vừa hô "Cắt," Trương Tân Thành bỗng nhiên mềm nhũn chân, suýt ngã xuống. Cậu được Phó Tân Bác đứng bên cạnh nhanh tay ôm lấy. Vòng tay người lớn tuổi hơn đầy mạnh mẽ, siết chặt ngang eo cậu, kéo cậu vào lòng để tránh khỏi thảm kịch ngã nhào xuống đất.

Giữa tiết trời giao mùa xuân hạ, Phó Tân Bác chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Vài cảnh hành động đã khiến da thịt anh tỏa ra hơi ấm dễ chịu, hòa cùng không khí oi nồng của đêm hè, giúp Trương Tân Thành đang căng thẳng bỗng dần dần thư thái.

Thế giới trước mắt cậu điên cuồng xoay tròn, chớp giật liên hồi như một buổi tiệc cuồng loạn. Nhưng cơn đau đầu âm ỉ, như có kim châm trong não, lại bất ngờ lắng xuống như có ai đó ấn nút tạm dừng. Những tiếng kêu, câu hỏi, lời an ủi dần dần tách ra khỏi tai cậu, chìm sâu vào một vùng biển không có tiếng vọng. Cậu mặc kệ bản thân, lười biếng thiếp đi trong vòng tay Phó Tân Bác.

Khi tỉnh lại, cậu nhận ra mình vẫn đang phát sốt.

Căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường. Trương Tân Thành chống tay ngồi dậy, mơ mơ màng màng một lúc, những đốm mờ trôi nổi trên võng mạc mới tan đi. Bản năng sinh tồn mách bảo cậu bước xuống giường, mở hộp cháo trắng trợ lý để lại và múc vài thìa một cách máy móc, rồi nuốt thêm một viên thuốc hạ sốt. Cháo ăn không có vị gì, viên thuốc tan ra đắng nghét khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu cảm thấy cơ thể nặng trĩu, ý thức lơ mơ, suy nghĩ đình trệ, đầu đau như búa bổ.

Để hóa thân vào vai Bùi Tố, ngoài việc mài giũa diễn xuất, cậu còn phải khổ sở chiến đấu với cân nặng của mình. Lượng tinh bột thấp hơn mức bình thường khiến đôi má cậu ngày càng hóp lại, lộ ra đường nét sắc sảo, góc cạnh. Đôi chân nhỏ nhắn được bọc trong chiếc quần tây gầy gò đến mức tưởng như có thể gãy bất cứ lúc nào, không đủ sức chống đỡ cơ thể.

Việc quản lý vóc dáng dài ngày cũng khiến sự lạc quan trong tính cách cậu tan biến. Đặc biệt khi đối mặt với tương lai mịt mờ của bộ phim, có nguy cơ "chết yểu" ngay từ trong trứng nước, cậu không thể nào tỏ ra bình thản. Ở phim trường, cậu tuyệt nhiên không đề cập đến những chuyện này, chỉ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, diễn và quay phim một cách trôi chảy. Chỉ đến đêm khuya, khi không còn ai bên cạnh, cậu mới lặng lẽ cảm nhận hơi ấm đang dần rời khỏi mạch máu của mình. Cậu bắt đầu thường xuyên nhìn đăm đăm vào khoảng không, nghĩ rằng tương lai của cậu cũng rối ren và ngổn ngang như vậy.

Đầu Trương Tân Thành lại càng đau hơn. Từ khi vào đoàn, cậu đã liên tục bào mòn bản thân, và phản ứng trực tiếp nhất chính là cơ thể đã mẫn cảm truyền dẫn nỗi đau qua các dây thần kinh đến mọi ngóc ngách, hành hạ cậu cả ngày lẫn đêm. Càng tệ hơn nữa, nỗi đau thấu xương lúc này lại bị một cơn ngứa ngáy sâu sắc bao trùm. Dịch từ bên dưới cứ từng đợt trào ra, trượt theo khe mông ẩm ướt, nhớp nháp. Lỗ nhỏ khẽ co vào rồi nở ra, tiết ra chất lỏng trong suốt, trườn xuống đùi trong. Một khao khát không thể kìm nén dâng lên, nhấn chìm cậu. Cậu thất vọng che mặt lại, những giọt nước mắt nhục nhã thấm qua kẽ tay. Giữa cơn sóng tình cuồng dại đang lan tỏa khắp cơ thể, cậu buông xuôi, vặn tay nắm cửa phòng, gõ cửa phòng bên cạnh.

Cánh cửa mở ra ngay lập tức. Phó Tân Bác lau mái tóc ướt sũng, đứng sau cánh cửa. Anh nhướng mày, mỉm cười nhìn gò má ửng đỏ của Trương Tân Thành, thậm chí còn rõ ràng trong bóng đêm. Anh dễ dàng mời cậu vào trong.

Phó Tân Bác vẫn luôn như thế. Lần đầu Trương Tân Thành gõ cửa tìm anh để luyện tập kịch bản, anh cũng điềm nhiên như vậy, như thể tin chắc cậu sớm muộn gì cũng tự sa vào lưới. Ánh đèn trắng sáng chói, Trương Tân Thành cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn thẳng vào kịch bản, không dám để bất kỳ vật gì khác làm cậu phân tâm. Tờ giấy nhăn nhúm trong tay mang lại cho cậu một cảm giác an toàn mong manh. Ngay sau đó, cậu hoàn toàn bị bao phủ trong cái bóng của Phó Tân Bác. Cảm giác tờ giấy bị rút đi từng chút một khiến sống lưng cậu cứng đờ, báo động vang lên trong đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cậu như bị treo trên mũi dao. Hàng loạt suy nghĩ lộn xộn lướt qua trong đầu: nụ cười tươi như hoa của vợ và con gái anh trong bức ảnh chụp chung, hai viên kẹo anh lén lấy ở phim trường rồi bí mật nhét cho cậu, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh sau khi tan làm, chiếc áo khoác còn vương hơi ấm của anh... Nhưng trái ngược với dòng suy nghĩ rối bời đó, cậu vẫn ngồi ngoan ngoãn, không nhúc nhích, đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm vào anh. Và rồi, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, Phó Tân Bác đè Trương Tân Thành xuống tấm ga trải giường trắng muốt, đâm mạnh liên tục. Anh còn ác ý trêu chọc rằng Trương Tân Thành chính là mẹ kế mà con gái anh dâng tới tận cửa.

Những quy tắc mà Phó Tân Bác tạo ra vừa quái đản lại vừa thản nhiên, như thể cả đoàn làm phim là một khu vườn trên không, một vùng chân không nơi họ có thể buông thả bản thân.

Phó Tân Bác vừa đóng cửa lại, một cơ thể mềm mại, nóng bỏng đã áp sát từ phía sau. Trương Tân Thành thấp hơn anh vài phân, vừa đủ để vùi mặt vào hõm cổ anh, khẽ cọ cọ. Hơi thở nóng hổi của cậu phả lên làn da anh, tạo ra một sự gần gũi thân mật, quấn quýt không rời. Phó Tân Bác tóm lấy bàn tay đang loạn xạ cởi áo choàng tắm của anh, lật người cậu lại, khẽ nâng mặt cậu lên và sờ vào gò má ửng đỏ của cậu. Trương Tân Thành nóng một cách bất thường. Nhiệt độ từ mặt cậu truyền sang lòng bàn tay anh. Phó Tân Bác chỉ cần siết nhẹ một chút là đã thấy cậu nhíu mày đỏ hoe mắt một cách nũng nịu.

Phó Tân Bác thấy bộ dạng đau khổ của cậu thì bật cười, từ tốn kéo cậu vài bước đến bên giường rồi ngồi xuống. Cả cơ thể Trương Tân Thành yếu ớt, không thể giữ thăng bằng, vài bước đi mà loạng choạng. Phó Tân Bác cẩn thận bảo vệ, đỡ cậu ngồi gọn vào lòng mình, vừa dịu dàng hôn lên vành tai cậu vừa cười khẽ hỏi, "Sốt rồi, hửm? Tối qua về phòng không chịu rửa sạch hả?"

Trương Tân Thành ậm ừ đáp lại, mặc cho anh giữ gáy, ngửa đầu lên và ngoan ngoãn nhắm mắt hôn anh. Môi lưỡi quấn quýt, không muốn rời xa. Phó Tân Bác điều chỉnh góc độ và lực, siết chặt lấy miệng cậu. Cái lưỡi mát lạnh, vị bạc hà linh hoạt trượt qua lại, liếm láp mọi ngóc ngách trong khoang miệng, hôn đến mức tim cậu như thắt lại. Trương Tân Thành lại bắt đầu cọ cọ như một chú chó con, mông và đáy chậu loạn xạ cọ vào đùi và bìu của Phó Tân Bác.

"Em chắc chắn là hôm nay muốn làm?" Phó Tân Bác hỏi, nhưng tay anh đã tự động hành động. Một bàn tay anh vỗ mạnh lên mông cậu, tạo ra tiếng động vui tai và dâm đãng. Phó Tân Bác dùng lực không hề nhỏ, ngay lập tức để lại một dấu tay đỏ chót trên mông cậu, đan xen với vết tích của đêm qua, khiến Trương Tân Thành giật mình thốt lên. Cậu hoảng sợ vươn tay ôm chặt lấy cổ anh.

Phó Tân Bác cứ thế xoa nắn lên vết in hằn, năm ngón tay mở rộng, ấn nhẹ vào da thịt. Trương Tân Thành không có nhiều thịt, chỉ có một chút ở ngực và một chút ở mông, rất thuận tiện để anh đùa nghịch. Anh cứ thản nhiên trêu chọc như vậy, sự trêu chọc nhiều hơn cả tình dục, khơi dậy dục vọng của Trương Tân Thành thật mạnh mẽ rồi lại khẽ khàng đặt xuống.

Trương Tân Thành ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Phó Tân Bác. Mi mắt anh mỏng, đuôi mắt cụp xuống, con ngươi to và đen láy, phác họa một dục vọng cụ thể như lưỡi rắn đỏ tươi, lại như vách trong ẩm ướt, đầy hơi thở. Người đàn ông trước mặt cậu thật nhẹ nhàng và lơ lửng, hay có lẽ chính nội tâm cậu mới là ảo ảnh. Cậu mặc cho bản thân choáng váng mất kiểm soát trước những hành động vượt giới hạn và ánh mắt hờ hững của anh, trong lòng vừa hoảng sợ lại vừa lén lút mừng thầm.

Ngày còn bé, khi học múa, thầy giáo ép vai và lưng cậu xuống để căng cơ. Lực hành hạ không vì bất cứ tiếng khóc hay sự giãy giụa nào mà dịu đi, chỉ nặng nề đè xuống. Mọi không khí trong phổi đều bị đẩy ra ngoài, cơ thể cậu như bị cắt làm đôi. Khi ấy, cậu nghĩ trên đời không có cực hình nào tàn nhẫn hơn thế. Nhưng khi lớn lên, cậu lại vô cớ tô hồng ký ức đó, và trở nên mê đắm cảm giác đau đớn đến gần chết nhưng lại cảm nhận được mình đang sống, từ đó rút ra được niềm vui của sự trưởng thành.

Giống như lúc này, Trương Tân Thành không thể che giấu được gì trong mắt Phó Tân Bác. Một chút mập mờ từ người đàn ông đã có vợ này cũng khiến cậu đau khổ. Cảm giác nhục nhã thiêu đốt cậu, đạo đức lột da xẻ thịt cậu, sự tội lỗi khiến cậu tan xương nát thịt. Nhưng tình yêu là dung nham nóng chảy, một khi phun trào sẽ bất chấp tất cả. Cậu trơ trẽn khao khát được Phó Tân Bác tưới tắm bằng tình yêu và đau đớn.

Nước mắt nhục nhã, ướt nhẹp bám lại ở khóe mắt cậu. Cậu khó chịu vì bị trêu chọc, ý nghĩ muốn được cắm vào bởi dương vật của Phó Tân Bác mạnh hơn bất cứ điều gì khác.

"Ngứa..." Trương Tân Thành nhìn thẳng vào anh, giọng nói dính dấp như đường lỏng đang sôi, bàn tay bối rối vẫy vẫy trong không khí, rồi từ từ nắm lấy vai anh, "Muốn ông xã dùng cái lớn làm..."

Phó Tân Bác hài lòng vuốt những sợi tóc vụn bị mồ hôi dính trên mặt Trương Tân Thành, ánh mắt càng trở nên dâm đãng. Anh hôn cậu thêm một lần, kéo hai người lại gần nhau hơn. Cả hai chỉ cần ở một mình là sẽ trở nên lộn xộn. Anh đẩy Trương Tân Thành nằm xuống, môi lưỡi lướt dọc theo đường cong cơ thể cậu, vô tư liếm từ ngực hơi nhô lên đến eo. Cậu cảm nhận người bên dưới đang run rẩy, bắp chân phía sau nhấc lên, gác lên cánh tay anh.

Khi Phó Tân Bác hôn đến xương chậu, khe mông Trương Tân Thành đã ướt sũng. Lúc mới lên giường, Trương Tân Thành còn ngại ngùng, nhưng giờ đã quen nên trở nên thẳng thắn hơn trong chuyện chăn gối. Cơ thể mềm mại của cậu lúc này bị sự tình dục hun nóng đến trắng bệch, được Phó Tân Bác sắp đặt thành một tư thế có thể tận hưởng bất cứ lúc nào. Trương Tân Thành ngoan ngoãn co gối, chủ động tách mông ra. Lông thưa thớt ở đó đã được cạo sạch, do chính tay Phó Tân Bác làm trước đó. Khe thịt đỏ hồng lấm tấm dịch nước, dưới ánh mắt thẳng thừng của anh, nó cứ co rút liên tục, rỉ ra dịch trong suốt. Phó Tân Bác an ủi mút nhẹ đùi đang run rẩy của cậu, sau đó cái lưỡi mềm mại và ướt át của anh trực tiếp áp lên âm vật, dùng đầu lưỡi khơi dậy hạt thịt rồi lại cuộn lại, kết hợp với hàm răng cắn nhẹ, kéo dài một chút rồi xé ra. Trương Tân Thành ưỡn người lên rồi lại vô lực rũ xuống, hai chân không tự chủ kẹp chặt đầu Phó Tân Bác, cắn vào mu bàn tay phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, dồn dập. Thật quá ngứa, râu cằm mà Phó Tân Bác để lại cho Lạc Vi Chiêu cứ cọ xát vào âm hộ và lỗ nhỏ. Chất lỏng ngọt ngấy, trong suốt dính vào cằm anh, rồi lại kéo dài ra khi anh cử động. Môi anh ngậm lấy khe thịt liếm láp, lưỡi lách sâu vào khe nhỏ, không ngừng có dịch chảy ra, anh lần lượt cuộn lấy từ cái lỗ đang co giật.

Lúc đâm vào, ánh mắt Trương Tân Thành tỉnh táo lại một chút. Lỗ nhỏ đang co giật bên trong kẹp chặt đầu khấc sưng to, siết chặt đến mức Phó Tân Bác không thể cử động. Anh thở dài, rút ra một chút rồi lại siết eo cậu, đâm mạnh vào. Từng cú thúc vào sâu, cảm giác bị nghiền nát mạnh mẽ khiến cơn đau tạm thời chiếm ưu thế. Phó Tân Bác cứ thế tiến vào rút ra, những cú thúc mạnh mẽ không ngừng, thay đổi góc độ đâm vào điểm nhạy cảm bên trong. Cái nóng rực đang đóng đinh bên trong Trương Tân Thành khiến nội tạng cậu co thắt đau đớn, chẳng mấy chốc đã đâm đến mức mắt cậu mờ đi, nước mắt rơi thành chuỗi, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ lạc điệu giữa môi và răng. Vì đang sốt, lỗ thịt nóng hơn và mềm hơn bình thường, ngoan ngoãn và nhiệt tình nuốt lấy. Nó hoàn toàn chấp nhận sự ép buộc thô bạo, dần dần bị lấp đầy và biến thành kích cỡ, hình dáng của Phó Tân Bác. Anh vừa thúc vừa hôn lên xương quai xanh của cậu. Những nụ hôn và cái chạm tinh tế đó giống như có một vạn con kiến bò trên người cậu, sự khoái cảm gần như sắc nhọn thiêu đốt cậu, khiến cả người cậu mềm nhũn.

"Làm đau em thêm chút nữa đi..." Cậu khẩn cầu bằng một giọng khàn khàn như tự nói với chính mình.

Cái đầu Trương Tân Thành hỗn độn không thể kiểm soát vẻ mặt nghiêm túc thường ngày của cậu. Dưới tác dụng của cơn sốt cao, cậu lộ ra một vẻ si mê ngây ngốc. Bàn tay Phó Tân Bác có nhiệt độ thấp hơn so với gương mặt đang sốt cao của cậu, đầu ngón tay anh lướt qua lau đi vết nước mắt ở khóe mắt cậu. Khi anh rời tay ra, cậu mông lung áp lại gần tìm kiếm đầu ngón tay anh, như một con thú nhỏ mới sinh, rời khỏi tử cung mẹ, khao khát sữa mẹ theo bản năng.

Anh ghé sát tai cậu, cắn nhẹ dái tai cậu, "Gọi một tiếng hay hơn chút nào?"

"Ba..." Trương Tân Thành thốt ra ngay lập tức với một giọng khóc kiệt sức.

Phó Tân Bác nghẹn thở, thầm chửi một tiếng "đồ đĩ," rồi kéo cậu ngồi dậy. Tư thế này khiến dương vật tiến vào một độ sâu chưa từng có, thúc mạnh vào tử cung từ dưới lên, đẩy bụng dưới của Trương Tân Thành nhô lên một cách mờ ảo. Mắt Phó Tân Bác đỏ ngầu, tốc độ thúc mạnh vào tử cung nhanh khủng khiếp. Dịch tình chảy ra càng lúc càng nhiều như thể mất kiểm soát, bắn tung tóe quanh nơi giao hợp. Trương Tân Thành sợ hãi một cách muộn màng. Lỗ nhỏ cuốn chặt không theo quy tắc, thắt chặt không ngừng. Lỗ vào bị thúc đến mức mỏng tang, trong suốt. Lông cứng, thô và xoăn dính dịch tình làm nó đỏ lên, còn bị cái nóng bỏng trong mông thúc đến mức nghiêng ngả. Trương Tân Thành mềm nhũn ra, hít vào rồi xuyên qua lớp da thịt mỏng manh ở bụng dưới, chạm vào đầu khấc của Phó Tân Bác. Cảm giác khoái cảm quá tải khiến cậu thực sự hoảng sợ, nghĩ rằng mình sẽ chết trong cuộc tình này. Cậu lắc đầu, dùng giọng nói khô khốc nịnh nọt, loạn xạ gọi "Ba, anh, em xin lỗi, em sai rồi."

Khi lên đỉnh, sự khoái cảm quá khích khiến cả hai rơi vào trạng thái thỏa mãn tột cùng. Dịch dâm bị dương vật chặn lại hoàn toàn bên trong, đi kèm với tinh dịch đặc sệt bắn ra, lấp đầy sâu thẳm.

Cơn cực khoái đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của Trương Tân Thành. Cậu nhắm mắt lại, mơ màng thiếp đi, cảm thấy một sự ẩm ướt dịu dàng, mềm mại như một cánh lông vũ khẽ lướt qua môi cậu.

Trước khi mất ý thức, cậu nghĩ, à... thì ra đó là một nụ hôn dịu dàng và an tâm, đến từ Phó Tân Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com