Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhập vai


https://archiveofourown.org/works/45541090

Trương Tân Thành ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trần ở cửa ra vào, một ý nghĩ chợt lóe lên – cách âm của khách sạn có tốt không nhỉ?

Cậu nhanh chóng có được đáp án.

"Xin chào, dịch vụ phòng ạ."

Giọng nói lễ phép, khách sáo vang lên, Trương Tân Thành lập tức rùng mình một cái, phía dưới cuống cuồng siết chặt.

"Suỵt..." Phó Tân Bác nhéo bắp đùi của người trong lòng, khẽ dỗ dành, "Thả lỏng chút đi, bảo bối."

Đầu óc Trương Tân Thành sôi sùng sục như một nồi cháo, nhưng cơ thể lại vô thức hít vào thật sâu, rồi thở ra theo giọng nói của người kia.

Phó Tân Bác từ từ rút ra, vừa mới rút được một nửa thì đột ngột thúc mạnh hông, đâm thẳng vào tận cùng, đồng thời ấn gáy đối phương xuống, nuốt trọn những tiếng rên rỉ đang sắp tràn ra. Anh hôn rất hung bạo, hình ảnh video xem ban ngày thoáng qua trước mắt, người vốn rất giỏi hôn kia giờ đây lại vụng về trong vòng tay anh, đến cả cách điều tiết hơi thở cũng quên mất, điều này khiến Phó Tân Bác nếm được một loại khoái cảm kỳ lạ, cứ như thể người anh đang làm tình không phải là gã điên vì vai diễn tìm đến anh, mà là một con chim non ngây thơ, chưa hiểu sự đời.

Cánh cửa hình như đang rung lên, giọng của nhân viên phục vụ lại vang đến.

"Anh Phó, đồ anh gọi đã được mang đến."

Phó Tân Bác cuối cùng cũng buông tha đôi môi bị anh giày vò đến sưng đỏ, bình tĩnh đáp lại: "Đợi một lát..."

"Cạch" một tiếng –

Trương Tân Thành bật khóc, hoàn toàn không kiểm soát được, như thể những tình cảm và băn khoăn trong lòng đều hóa thành nước mắt sinh lý, chảy tràn ra khóe mắt. Cậu không hiểu Phó Tân Bác giờ phút này muốn làm gì, rồi lại nghĩ, cậu chưa bao giờ hiểu được Phó Tân Bác. Giờ đây cậu thậm chí còn không hiểu chính mình, tại sao lại ở đây, tại sao lại lên giường với Phó Tân Bác. Lẽ ra ngay khoảnh khắc gã đàn ông này đè cậu vào cửa mà làm, cậu đã phải giáng một cú đấm vào cái mặt đó rồi quay lưng rời đi.

Phó Tân Bác đưa một tay ra ngoài cửa, "Đưa đây cho tôi, cảm ơn."

Cô nhân viên giật mình, chỉ thấy bàn tay kia vừa nhận lấy túi giấy, đột nhiên siết chặt lại, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Chưa kịp nhìn kỹ, bàn tay đã vụt lùi vào sau cánh cửa, cửa cũng lập tức đóng lại, mang theo một chút gió nhẹ.

Phó Tân Bác thở hổn hển, khi cúi đầu, giọt mồ hôi trên chóp mũi rơi xuống tiểu đệ đã mềm oặt của Trương Tân Thành, nơi đó vẫn đang rỉ nước, thứ tinh dịch bắn ra dính đầy trên cơ bụng. Anh tiện tay treo túi giấy lên tay nắm cửa, hai tay ôm lấy lưng Trương Tân Thành, mượn chút kích thích còn sót lại mà thúc vài chục cái rồi cũng bắn.

"Lúc nãy suýt nữa bị em kẹp đứt, nửa đời sau của anh phải giao phó lại đây rồi." Phó Tân Bác đỡ lấy eo cậu, đặt người xuống, nửa ép nửa dỗ nâng cằm cậu lên, vừa nhìn thấy đã cười, "Sao còn khóc thế, không thoải mái à?"

Trương Tân Thành gạt tay anh ra, sửa sang lại chiếc áo choàng tắm đang xộc xệch, chất lỏng nhờn dính trôi xuống dọc theo bắp đùi, cậu nghẹn một cục tức trong lồng ngực, quay người định đánh người ta.

Phó Tân Bác lại tưởng cậu định đi, liền nhanh hơn một bước giữ chặt lấy tay cậu, đồng thời móc lấy túi giấy mà cô nhân viên vừa mang đến, lắc lắc, "Trước khi đi, ít nhất cũng phải làm xong việc chính chứ?"

Trương Tân Thành khó hiểu liếc nhìn anh.

Phó Tân Bác cười gian xảo, thong thả bước đến trước tủ lạnh, cúi người lấy ra một chiếc bánh kem và hai chai bia lạnh, đặt lên bàn trà. Anh vừa bóc hộp vừa cằn nhằn, "Mấy gã bán hàng này làm ăn cẩu thả thật, quên cả bỏ nến vào, làm anh phải đi mua riêng, mua mỗi cây nến có dễ đâu." Vừa nói anh vừa lôi ra một hộp nến sinh nhật nhiều màu từ trong túi giấy, ngẩng đầu hỏi Trương Tân Thành đang đứng như trời trồng, "Cắm mấy cây?"

Trương Tân Thành vẫn còn đang ngây người.

Phó Tân Bác cúi đầu lẩm bẩm, "Thôi, tổng cộng có sáu cây, cắm hết cho em, sáu sáu đại thuận."

Anh châm nến, vẫy tay gọi Trương Tân Thành, "Đứng ngốc ra đấy làm gì, không phải muốn diễn sao? Mau lại đây."

Biểu cảm của Trương Tân Thành đông cứng lại, khoảnh khắc đó cậu như bị lột trần truồng đem đi diễu phố, ngay cả khi bị Phó Tân Bác làm cho nói năng lộn xộn, gọi đến khản cả giọng cũng không thấy xấu hổ như bây giờ. Cậu nhìn chằm chằm vào khóe miệng đang nhếch lên của Phó Tân Bác, cảm thấy đó là cái lưỡi của một con rắn độc. Cậu cứng ngắc bước về phía ghế sô pha, trong lòng cứ lặp đi lặp lại mấy câu nói đó – là cậu cầm kịch bản gõ cửa phòng Phó Tân Bác, là cậu cởi hết đồ trèo lên giường Phó Tân Bác, người này chưa bao giờ hỏi thêm một câu.

Mọi thứ thuận theo tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến cậu nghi ngờ, bất kể đêm đó đứng ngoài cửa là ai, Phó Tân Bác cũng sẽ vui vẻ đồng ý.

Rõ ràng là cậu đã bắt đầu trò chơi này trước, nhưng quyền chủ động hình như chưa bao giờ nằm trong tay cậu.

Nến cháy quá lâu, sáp nến tích tụ thành những vũng sáp bẩn thỉu đủ màu trên lớp kem.

Phó Tân Bác đẩy chai bia đã mở về phía Trương Tân Thành, ánh mắt lướt qua trên dưới, khẽ nói: "Theo lời dặn của bác sĩ, sữa đã uống rồi. Anh nghĩ bây giờ em cần một chút cồn."

Vẻ mặt bình tĩnh của Trương Tân Thành gần như nứt ra một khe hở, chất lỏng đã khô trên đùi sắp sửa đốt cháy da thịt cậu. Cậu tu một hơi bia lạnh, cố gượng ép khóe miệng, cơ thể đã luyện tập hàng nghìn lần trước gương giúp cậu nở một nụ cười hoàn hảo.

Phó Tân Bác hất cằm, "Ước một điều đi, sang năm đừng cùng anh sống kiểu này nữa cũng được."

Trương Tân Thành cụp mắt, vài giây sau thì thổi tắt nến. Mùi khói thoang thoảng bay đi, cậu đột nhiên như bị sặc, ho sặc sụa, trước mắt dần dần mờ đi.

Phó Tân Bác giật mình vì tiếng động của cậu, đứng dậy định đi xem sao. Nào ngờ đối phương vụt đứng lên, từ trong cổ họng nặn ra một câu: "Em về trước đây."

"Khoan đã, quần áo của em, này!" Phó Tân Bác ba bước thành hai, đưa tay chặn cánh cửa sắp đóng lại, tiện thể đè lên tay Trương Tân Thành, anh giũ áo khoác ra khoác lên vai đối phương, cúi đầu nhìn một lúc lâu, bỗng hỏi: "Vừa nãy đã ước gì vậy?"

"Em hy vọng..." Sau một khoảng lặng dài, Trương Tân Thành từ từ mở lời, "Đây là chiếc bánh kem cuối cùng của chúng ta."

Ánh cười trong mắt Phó Tân Bác tan đi một chút, anh khẽ cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Trương Tân Thành, nói một cách nghiêm túc: "Em nói thật, anh cũng sẽ đau lòng đấy."

Trương Tân Thành im lặng, nhưng cũng không đi.

"Anh tiễn em." Phó Tân Bác giơ tay lên, vừa định xoa tóc Trương Tân Thành thì trong phòng vang lên tiếng chuông độc quyền.

Mỗi tối Phó Tân Bác đều gọi video, dỗ con gái ngủ.

"Không cần đâu." Trương Tân Thành siết chặt áo khoác, quay lưng rời đi.

Có người nhập mộng, có người nên tỉnh lại.

Đến thăm đoàn phim là một việc phiền phức, nhất là khi phải mượn nó để làm "món nợ ân tình", thời điểm vô cùng quan trọng. Vừa không thể làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của cả đoàn, lại không nên quá quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, nếu không cẩn thận, ân tình lại đi vào ngõ cụt thì sẽ mất nhiều hơn được.

Phó Tân Bác lấy lý do này để từ chối yêu cầu của Dĩnh Nhi một lần nữa, "Cứ bận rộn nửa ngày trời, chưa kịp ngồi ấm chỗ đã phải đi, mà có ở lại, hai chúng ta một ngày cũng chẳng có bao nhiêu thời gian quấn quýt, có phải là lỗ không?"

Phó Tân Bác cằn nhằn vài câu, rồi quay sang trêu con, hai tay chồng lên nhau, mấy ngón tay khẽ cong lại, tạo thành một chú thỏ con sống động, "Bảo bối của bố, xem đây là gì nào?"

"Thỏ con!" Giọng nói trẻ con trong trẻo khiến Phó Tân Bác cười không ngớt, anh lại tạo hình chú chó, con nai, tặng cho con gái một vườn bách thú qua màn hình, mãi đến khi đứa trẻ ngáp một cái, anh mới mãn nguyện thu tay, chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.

"Nhưng mà em nhớ anh, chồng ơi."

Phó Tân Bác khựng lại, không còn đường nào để từ chối. Sau đêm đó, anh như đột nhiên bận rộn trở thành một con quay không chạm đất, không có thời gian để dỗ dành "bảo bối" của anh ở đoàn phim.

Nói là "chiến tranh lạnh" thì hơi chua chát, cả hai đều không có lập trường hay tư cách đó. Nhưng xét về tình hình thực tế, Trương Tân Thành thực sự đã lâu không thèm để ý đến anh. Anh nhìn chiếc xe caravan từ xa, nhất thời không đoán được tâm tư của người bên trong. Phó Tân Bác phải thừa nhận, dù Trương Tân Thành khoác lớp vỏ học sinh ngoan hiền, thì cũng là một con cáo đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, không phải là một tờ giấy trắng với cảm xúc viết hết trên mặt. Nói chuyện tình cảm thì quá sâu, nói chuyện dục vọng thì quá nông, anh không khỏi thở dài một hơi, còn Dĩnh Nhi đang bận rộn nói chuyện với nhân viên nên không hề phát hiện ra.

Cô ấy hoàn thành lịch trình thăm đoàn một cách chu đáo, e thẹn cười trước những lời trêu chọc của mọi người, vì nhớ con nên thậm chí không kịp nói thêm vài câu với Phó Tân Bác, phải vội vã rời đi ngay trong ngày.

Trợ lý thập thò ở cửa, cố ý ho hai tiếng, sợ không đánh thức được người trong xe. Trương Tân Thành giật chiếc mũ che mặt xuống, liếc nhìn cậu ta, vô thức nhíu mày.

"Anh, em không cố ý." Trợ lý tỏ vẻ khó xử, ngập ngừng không nói.

"Cầm gì trên tay vậy?"

Trợ lý lập tức chui lên xe, đặt những món quà được gói tinh xảo, bánh mousse, cà phê xay và trà sữa lên bàn trà nhỏ, bĩu môi, "Người ta gửi tới. Anh, anh thật sự không xuống xem sao?"

Ánh mắt Trương Tân Thành như muốn bắn thủng chiếc bánh bé bằng bàn tay, cuối cùng trước vẻ thăm dò của trợ lý, cậu mất hứng vùi đầu vào, đáp: "Đã nói là người không khỏe, đừng có làm phiền tôi nữa."

Cậu nghe thấy trợ lý xuống xe, rồi lại nghe thấy tiếng rì rầm mơ hồ bên ngoài, khi lấy lại tinh thần, cậu đã cắn nát phần má bên trong. Cậu nuốt xuống một ngụm vị tanh của máu, lặng lẽ gạch chéo đầy ba chữ "Trương Tân Thành" trong lòng. Hèn hạ, giả dối, ngu ngốc, cậu vừa không ngừng hạ thấp bản thân, vừa tìm thấy chút hơi thở trong sự chán ghét bản thân, như thể chỉ cần cậu thực sự tồi tệ như vậy, là có thể gỡ bỏ được xiềng xích đang siết chặt lấy cổ họng.

Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên giữa hai hàng lông mày của cậu. Cậu giật mình mở mắt, sau gáy toát một lớp mồ hôi lạnh, con ngươi tập trung lại một lúc mới nhìn rõ người đến.

"Đừng có lúc nào cũng nhíu mày, tuổi còn trẻ mà tâm sự lại nhiều thế." Phó Tân Bác thản nhiên ngồi xuống, lúc lên xe còn tiện tay khóa cửa lại.

"Em quả thật không bằng anh, được cưng hay bị ghét cũng chẳng mảy may thay đổi."

"Ăn phải thuốc súng à?" Phó Tân Bác không bực, bắt đầu bóc quà, dải ruy băng đỏ lướt qua kẽ tay anh, rất bắt mắt.

Trương Tân Thành liếm vết thương trong miệng, nói: "Anh đã vất vả rồi, thay em gửi lời cảm ơn đến chị dâu."

"Cảm ơn ai?" Phó Tân Bác hất mắt lườm cậu, nhét lọ sáp thơm đã bóc ra vào lòng Trương Tân Thành, "Anh mua đấy."

"Bất kể trước đây anh đã mắc lỗi gì, anh đều xin lỗi, tha thứ cho anh được không?"

Trương Tân Thành siết chặt tay, những cạnh sắc của vỏ sáp thơm cấn vào lòng bàn tay cậu, cậu chỉ vội vàng liếc nhìn đôi mắt Phó Tân Bác một cái rồi không chịu nổi mà quay mặt đi. Cậu nghĩ, đôi mắt này đã lừa được bao nhiêu người? Trong suốt, tĩnh lặng, như băng đá thuần khiết và dễ vỡ, nhưng nếu đâm đầu vào thì sẽ mất mạng.

"Anh không sai, quà anh mang về đi."

Phó Tân Bác không nhận, khi nói, giọng đầy ẩn ý: "Thứ đã cho đi, không có đạo lý nào để lấy lại."

Không đợi đối phương phản ứng, anh lại hỏi: "Môi khô sắp nứt rồi, sao không uống, anh nhớ em thích loại này mà."

"Anh nhớ nhầm rồi."

"Thế em muốn uống gì, anh đi mua cho."

"Nước cam ép tươi." Trương Tân Thành mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, tùy tiện trả lời, một lần nữa hối hận vì đã chọc vào Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác cười một cách khó hiểu, "Thật sự coi bản thân là Phí Độ rồi à?"

Giờ này anh đi đâu mà kiếm cái thứ đó, thằng nhóc này cố ý hành anh đây mà, nhưng ít ra cũng chịu nói rồi, còn hơn là cứ giữ trong lòng. Anh vẫy tay, không đồng ý cũng không từ chối, mở cửa xuống xe.

Trương Tân Thành lờ đi chút thất vọng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Phó Tân Bác vừa đi, trợ lý đã vào ngay, đóng cửa lại, lo lắng hỏi: "Anh, anh không sao chứ?"

"Tôi thì có thể có chuyện gì?"

Trợ lý nghẹn họng, không dám trả lời. Dù sao lần trước Phó Tân Bác rời khỏi xe caravan, môi Trương Tân Thành đều đã rách. Cậu ta cũng không phải ngày đầu tiên lăn lộn trong giới này, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên, nhanh nhẹn đổi sang một chủ đề khác: "Vừa nãy đạo diễn nói, cảnh quay buổi tối tạm thời không quay nữa. Anh, có cần em đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi trước không? Anh Phó còn phải ở lại quay tiếp."

Trương Tân Thành: "... Câu cuối cùng có thể không nói."

Trợ lý khổ sở "khâu miệng", nhanh nhẹn dọn dẹp đồ ăn thức uống trên bàn, đồng thời im lặng về món quà không cánh mà bay, chỉ còn lại vỏ hộp rỗng.

Mười giờ tối, trong phòng khách sạn, Trương Tân Thành nằm trên giường, tay cầm lọ sáp thơm, ngẩn người. Điện thoại rung hai lần.

Phó Tân Bác: Mười phút nữa.

Trương Tân Thành nghĩ cũng chẳng nghĩ: Không làm.

Phó Tân Bác: Đừng có giỡn.

Trương Tân Thành: Em nghiêm túc đấy.

Đối phương không trả lời, Trương Tân Thành ném lọ sáp thơm lên tủ đầu giường, một lúc sau lại lặng lẽ vươn tay ra, đặt nó lại cho thẳng thớm. Điện thoại lại rung.

Phó Tân Bác: Mở cửa đi.

Trương Tân Thành: Anh có thôi đi không...

Phó Tân Bác: Cho em nửa phút nữa, không mở cửa anh sẽ gọi đấy.

Trương Tân Thành: Thật sự coi mình là Lạc Văn Chu à?

Cậu cười khẩy ném điện thoại ra, các khớp ngón tay gõ nhịp trên tấm nệm mềm mại, sau ba mươi tiếng gõ, cậu đột nhiên thấy hoảng loạn. Phó Tân Bác là một tên khốn, anh ta không quan tâm nổi tiếng hay không, không quan tâm thể diện, lỡ mà thật sự hét lên ở hành lang thì sao? Cậu dựng tai lên chờ đợi, ngoài cửa một mảnh im lìm, cậu lại tự an ủi mình, dù sao đối phương cũng có vợ có con, làm gì cũng nên có chừng mực.

Lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, cậu liếc nhìn một cái, suýt nữa nhảy dựng khỏi giường.

Dĩnh Nhi: Tân Thành, em đừng chấp nhặt với chồng chị, anh ấy không đứng đắn quen rồi, trêu em đấy. Rốt cuộc anh ấy đã tặng em cái gì mà em giận đến mức này?

Trương Tân Thành: Không có chuyện đó đâu... Chị hiểu lầm rồi.

Trương Tân Thành trả lời xong, ném điện thoại sang một bên, lao đến mở cửa, thô bạo kéo Phó Tân Bác vào, "Anh mẹ nó điên à?!"

Phó Tân Bác cố gắng giữ thăng bằng cơ thể, giơ tay lên, vẫy vẫy một ly nước cam ép tươi, "Anh đạp xe đạp nửa tiếng mới tìm thấy một tiệm, nếu em không uống, tối nay anh làm chết em." Lúc nói anh hơi thở dốc, trên trán còn lấm tấm mồ hôi chưa kịp lau, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa đầy vẻ đắc thắng, mang một nét đẹp trai có phần bơ phờ.

Trương Tân Thành khựng lại một chút, ngay khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy có thứ gì đó trong lồng ngực mình vỡ vụn, rất trống rỗng, nhưng cũng rất đầy ắp. Khi lấy lại phản ứng, cậu đã nắm lấy cổ áo Phó Tân Bác, ngẩng đầu hôn lên. Vì dùng sức quá mạnh, Phó Tân Bác đâm vào công tắc trên tường, căn phòng vụt tối sầm, chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt trên đầu giường. Họ như một cặp thiêu thân, lảo đảo lao về phía nguồn sáng.

Phó Tân Bác giơ một tay lên cao, tay kia ấn vào ngực Trương Tân Thành, cổ cố gắng ngửa ra sau, nói một cách mơ hồ: "Này này này, từ từ, gặm nhẹ thôi! Nước cam sắp đổ rồi!"

Trương Tân Thành cúi đầu, tiếng thở dốc nặng nề càng trở nên rõ ràng trong bóng tối. Cậu ôm lấy cổ Phó Tân Bác, nghĩ thầm, mẹ kiếp, cậu không phải Phí Độ, Phó Tân Bác không phải Lạc Văn Chu. Lên giường thôi mà, có phải muốn sống cả đời đâu, sợ cái gì?

Phó Tân Bác đỡ eo Trương Tân Thành, trước khi ngã xuống giường thì kịp thời đặt ly nước an toàn lên tủ đầu giường, anh đương nhiên cũng nhìn thấy món quà của mình, còn muốn nhìn thêm hai cái, thì người trong lòng đã bẻ mặt anh lại, hôn lên một lần nữa.

Tiếng "chùn chụt" khiến cả hai lòng rạo rực, phía dưới không chịu nổi mà cọ xát vào nhau. Áo choàng tắm của Trương Tân Thành bung ra hoàn toàn, lồng ngực căng tràn ửng hồng vì dục vọng, Phó Tân Bác khó khăn lắm mới xé ánh mắt khỏi đó, kéo cậu lăn một vòng trên giường, ôm chặt lấy cậu từ phía sau một cách kín đáo, bình phục một lúc lâu mới nói: "Nghe em, tối nay không làm nữa."

Trương Tân Thành lúc đầu tưởng anh đang châm chọc mình, đến khi phát hiện người này thật sự không định làm nữa, cậu im lặng. Khi cậu vừa mới củng cố được mối quan hệ bạn tình, Phó Tân Bác lại đi một nước cờ mà cậu không thể nào hiểu được. Cậu có thể chấp nhận việc làm tình một cách phóng túng, nhưng lại không thể đối diện với một cái ôm bình thường.

"Làm đi."

Phó Tân Bác lắc đầu, vùi mặt vào hõm cổ Trương Tân Thành, hít một hơi thật sâu, mí mắt lập tức bắt đầu ríu lại. Anh không phải đột nhiên chuyển tính, chỉ là không nói thật với Trương Tân Thành. Bị đạo diễn hành hạ suốt cả buổi chiều đến tối trên phim trường, lúc nghỉ quay gần như là một cái xác không hồn, cố nén một hơi để đi mua nước cam, trên đường đi cứ thấy phi lý, tự chửi mình ngu ngốc, diễn một vai đồng tính, xu hướng tính dục thì không lệch, nhưng đầu óc hình như lệch rồi. Giờ thì buồn ngủ thật, không còn sức lực cũng là thật.

Nhưng Trương Tân Thành lại không chịu để anh ngủ một giấc ngon lành. Lòng bàn tay ấm áp của cậu đặt trên mu bàn tay anh, ngoan ngoãn được một lúc thì lại nhéo cổ tay anh, di chuyển cánh tay đang vòng quanh eo anh lên lồng ngực.

Phó Tân Bác sờ thấy lớp cơ thịt mềm mại, nụ hoa cương lên, vô thức nhéo một cái, trong lòng lập tức truyền đến tiếng thở dốc đầy động tình. Mông của Trương Tân Thành rất cong, anh đã ca ngợi vô số lần trên giường, giờ đây nó chủ động cọ xát vào tiểu đệ của anh, khiến anh không nhịn được mà chửi thề một tiếng, sức ở tay cũng mạnh hơn một chút.

"Thích bị làm đến thế à?"

Trương Tân Thành run rẩy, vươn tay ra sau nắm lấy bắp đùi của Phó Tân Bác, ép cả hai dán chặt vào nhau hơn. Cậu khẽ cúi đầu, để lộ gáy cổ mỏng manh, khẽ nói: "Cầu xin anh, làm đi mà."

Phó Tân Bác không phải Liễu Hạ Huệ, anh cứ thế vào trong theo tư thế này, anh vào rất chậm, chân phải chen vào giữa hai chân Trương Tân Thành, buộc cậu phải mở ra. Trương Tân Thành có thể cảm nhận rõ ràng mình đang bị đâm xuyên từng chút một, trong khoảnh khắc mơ hồ còn có một ảo giác, vách ruột của cậu đang phác họa ra hình dạng và đường nét của thứ kia. Cậu không kìm được mà cầu xin: "Anh làm nhanh lên một chút."

"Không còn sức." Phó Tân Bác tựa cằm lên bờ vai cứng của Trương Tân Thành, nói giọng bướng bỉnh: "Cứ tốc độ này thôi, muốn thì muốn, không thì thôi."

Da đầu Trương Tân Thành tê dại, khoái cảm như một con dao cùn từ từ cứa vào da thịt, mỗi lần ra vào đều được kéo dài vô tận. Phó Tân Bác kiên nhẫn đến lạ thường, giữ một nhịp điệu chậm rãi từ đầu đến cuối, rút ra hoàn toàn rồi lại đâm vào, không có những cú đập mạnh hay những lời nhục mạ đầy kích thích, chỉ có tiếng thở dốc ngắn ngủi, như sóng nước, từng vòng lan tỏa ra. Lúc nào không hay, mặt cậu lại đầm đìa nước mắt, như một con cá sắp ngạt thở, trong bóng tối trước mắt lấp lánh những đốm sáng lờ mờ.

Suýt nữa, chỉ còn một chút nữa.

"Thành Thành." Phó Tân Bác đột nhiên gọi tên thân mật của cậu, có chút xa lạ.

Trương Tân Thành chờ đợi câu nói tiếp theo của anh, nhưng chỉ đợi được tiếng lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Mỗi lần niệm, lại đâm vào sâu hơn một chút, cậu cuộn mình trong lòng Phó Tân Bác, ngay khoảnh khắc sắp chìm hẳn, cuối cùng cũng được giải thoát.

Phó Tân Bác hôn lên sau tai cậu, "Ngủ đi."

Cuộc làm tình này quá tốn sức, sự mệt mỏi bao trùm lấy Trương Tân Thành, cậu gần như không giãy giụa gì đã mất đi ý thức, ngay cả khi lúc đó Phó Tân Bác vẫn còn cương cứng.

Khi cậu mở mắt ra, trên giường chỉ còn lại mình cậu. Một tia nắng xuyên qua khe hở rèm cửa, cậu chớp chớp mắt nhìn trần nhà, vẫn còn đang ngơ ngác. Chóp mũi thoang thoảng một mùi hương xa lạ, cậu ngửi lại, không phải ảo giác. Lật chăn ra, mùi hương đó tỏa ra từ lồng ngực.

Cậu quay đầu nhìn lọ sáp thơm trên tủ đầu giường.

Trong mơ có một người, dùng đầu ngón tay ấm áp dính sáp thơm, từ từ thoa lên nơi trái tim cậu đang đập, không biết chán mà gọi tên cậu.

Là Tân Thành, cũng có thể là tâm thành (chân thành).

"Nước càng trong, càng nguy hiểm ở dưới mặt nước."

Phó Tân Bác ngồi xổm bên bờ sông, rửa bùn trong kẽ tay, nghe vậy ngẩng đầu hỏi người vừa nói, "Tại sao?"

Trương Tân Thành cùng anh ngồi xuống, vốc một chút nước, giúp anh lau đi vệt bùn cuối cùng giữa ngón áp út và ngón út. Động tác của cậu tự nhiên đến mức bình thường, nếu không phải dừng lại thêm vài giây trên vết hằn nhẫn nông nông kia, Phó Tân Bác suýt nữa đã tưởng mình lạc vào kênh tình anh em thân thiết.

"Nước chảy mới trong, dưới đáy sông ngầm đầy những dòng chảy xoáy, đan xen chằng chịt, khó xác định được hướng chảy, cũng không thể phán đoán được lối ra, tốc độ cực nhanh, một khi bị cuốn vào..." Trương Tân Thành khép các ngón tay lại, nắm hờ lấy tay Phó Tân Bác, khẽ khàng nói: "Thì xong rồi."

Giọng nói đó lại như nổ tung bên tai Phó Tân Bác, anh đột ngột ngồi bật dậy, đầu óc choáng váng, ký ức tự động lấp đầy đoạn đối thoại bị gián đoạn trong mơ.

"Bác ca, đừng quá tin vào những gì anh thấy."

Phó Tân Bác nằm xuống, đưa cánh tay mỏi nhừ lên trán thì biết mình bị sốt rồi. Căn bệnh không hợp thổ nhưỡng của anh đến muộn màng, phản đối cái thời tiết ma quỷ của nơi này, nhưng bản thân anh lại lười nhúc nhích, nhắn một tin ngắn gọn trong nhóm, rồi bắt đầu nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Cuộc đối thoại diễn ra khi họ mới vào đoàn nửa tháng, lúc chưa bấm máy. Trương Tân Thành khi đó gọi lung tung cả "Bác ca" lẫn "thầy Phó", sau này lên giường thì gọi "anh" nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng gọi cả tên lẫn họ của anh, không ra thể thống gì. Phó Tân Bác không bận tâm đến cách xưng hô, nếu Trương Tân Thành mà dám, gọi một tiếng "chồng ơi" anh cũng dám cười hì hì mà đáp lại. Dù sao khi đã vào đoàn này, ý đồ muốn "ship" cặp dù không nói ra, thì ai cũng hiểu rõ trong lòng.

Nhưng mỗi lần Trương Tân Thành gọi "thầy Phó", Phó Tân Bác lại có một cảm giác khác lạ. Đối phương dường như đang mượn cớ đó để răn dạy anh, hoặc là tự răn dạy chính mình. Lúc đó họ vẫn còn đang mập mờ, Phó Tân Bác giả vờ không hiểu, gặng hỏi Trương Tân Thành có ý gì.

Trương Tân Thành đã trả lời anh thế nào? Phó Tân Bác vùi mặt vào gối, mơ hồ nhớ lại, Trương Tân Thành khẽ cười, nói rằng cậu chỉ muốn đi du lịch. Quý Châu có những ngọn núi đột ngột và rậm rạp, có dòng nước chảy ngầm, tiếc là không có thời gian để xem.

Ai đã bị cuốn vào vòng xoáy tăm tối dưới đáy sông? Anh ấy có đang trôi nổi, có tìm thấy lối ra không?

Đầu Phó Tân Bác càng lúc càng đau, hơi nóng thở ra làm ướt gối, cơn sốt ập đến dữ dội, khi anh hoàn toàn tỉnh táo thì đã là chiều hôm sau. Trong lúc đó có người đỡ gáy anh, nâng anh dậy uống thuốc, cũng có chất lỏng lạnh buốt chảy vào cơ thể qua tĩnh mạch trên mu bàn tay, anh nhớ mình đã nói "cảm ơn", nhưng Trương Tân Thành lại nói không có.

"Anh chắc chắn đã nói rồi." Dù giọng Phó Tân Bác nhỏ, nhưng ngữ khí lại rất kiên định.

Ngón tay Trương Tân Thành đang linh hoạt chơi đùa với một vỉ thuốc hạ sốt, nghe vậy liền đảo mắt, "Thuốc là em đút, kim là em đứng đó trông người ta rút, anh nằm bẹp dí ra đấy, từ lúc em biết anh đến giờ chưa bao giờ thấy anh yên tĩnh như vậy."

Phó Tân Bác bị cậu chọc cho nghẹn họng, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia cười khó nhận ra, anh yếu ớt phản bác: "Anh em là người vô lễ như thế à? Em không nghe thấy thì đừng có đổ oan cho anh."

Trương Tân Thành nghi ngờ Phó Tân Bác bị sốt đến hỏng não rồi, từ lúc mở mắt ra đã cứ lằng nhằng với cậu về vấn đề này, bướng bỉnh như một đứa trẻ tám tuổi, cậu thấy khó tin, cúi người về phía trước, "Em không nghe thấy? Lúc đó em ở gần anh như thế cơ mà—"

Gương mặt đột nhiên phóng to ngay trước mắt, cậu dễ dàng bị cướp đi hơi thở. Môi Phó Tân Bác nóng hơn bình thường, hơi thở cũng vậy, cánh tay anh chống trên giường có chút mềm nhũn.

Phó Tân Bác buông cậu ra, khẽ cắn một cái vào môi dưới căng mọng, đỏ mọng của cậu, cười nói: "Gần như bây giờ sao?"

Người ốm mà còn giở trò lưu manh, Trương Tân Thành quả thật hết cách.
Phó Tân Bác sờ vào khóe mắt cậu, vẫn còn chút phấn mắt chưa tẩy sạch, "Vừa nghỉ quay là qua ngay à? Ở cùng suốt sao? Thương anh đến vậy à?"

Trương Tân Thành giơ tay đẩy anh, nhưng không ngờ tay người này vẫn còn khỏe thế, không đẩy được. Trong lúc giãy giụa, Phó Tân Bác hít hít mũi, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Anh càng vui hơn, vươn tay kia ra khỏi chăn, ôm chặt lấy Trương Tân Thành tại chỗ, ôm trọn vào lòng.

"Anh là chó hả!" Trương Tân Thành bực bội đẩy cái đầu đang cọ loạn xạ ở cổ, xương quai xanh của mình, vuốt mái tóc suôn mượt của đối phương thành bù xù, cuối cùng thở dốc xin tha: "Rốt cuộc anh bị điên cái gì vậy?"

Phó Tân Bác cũng không hiểu. Trương Tân Thành đã dùng loại sáp thơm anh tặng, anh vừa phát hiện ra điều này là đã hưng phấn một cách khó hiểu. Sáp thơm không giống nước hoa, phải đến rất gần mới ngửi thấy, ví dụ như khi hôn, khi làm tình, mùi hương khuếch tán theo khoảng cách biến mất và nhiệt độ tăng cao, rất riêng tư, rất ẩn ý. Anh ôm Trương Tân Thành, nhắm mắt lại nghĩ, nếu tôi không thể tin vào những gì tôi thấy, thì khứu giác, vị giác, xúc giác của tôi, tất cả sẽ chứng minh khoảnh khắc này cậu thuộc về tôi.

Anh lặng lẽ thưởng thức sự xao động trong lòng, rồi kề sát tai Trương Tân Thành hỏi: "Thành Thành, còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Trương Tân Thành đương nhiên nhớ, cậu đột nhiên không phản kháng nữa, thuận theo lực của Phó Tân Bác ngã xuống, là cậu đã hỏi một câu ngu ngốc, Phó Tân Bác vốn dĩ là một kẻ điên.

Hai người họ vào đoàn cùng một ngày, ngày hôm sau là sinh nhật Phó Tân Bác. Trương Tân Thành vội vàng chuẩn bị, vốn dĩ muốn tra xem diễn viên hợp tác thích gì, để chọn một món quà sinh nhật vừa ý đối phương. Kết quả là ăn phải một bụng dưa "yêu hận tình thù", khi thoát khỏi trang web thì trong đầu đầy rẫy hai chữ "vinh quang". Trong phòng chờ, cậu chọc chọc vào hộp quà bên trong túi, than thở: Vạn sự khởi đầu nan.

Khi đến Quý Châu, trời âm u, không khí ẩm ướt, cậu nghe thấy tiếng cười sảng khoái vang vọng từ xa, đạo diễn gọi tên cậu, rồi người đang cười kia quay đầu lại.

Phó Tân Bác cười rất đẹp.

Cậu hơi thất thần, sau đó rất nhiều đêm về sau khi nhớ lại cảnh này, đều sẽ tự cười mình đã bị Satan che mắt, không nhận ra hạt giống nguy hiểm đã được gieo từ sớm.

Trên ban công phòng khách sạn, Trương Tân Thành đưa món quà sinh nhật của mình ra, không giải thích tại sao không tặng ở tiệc sinh nhật. Khi Phó Tân Bác nhận lấy, đầu anh lại nảy ra một ý nghĩ, nghi ngờ bên trong là bao cao su. Anh từ từ nạy góc dưới bên phải hộp quà ra, nhìn rõ nội dung bên trong liền tự kiểm điểm sâu sắc, và ngay lập tức ném hết những ý nghĩ không đứng đắn ra sau đầu.

Một cây bút máy, thật là kỳ lạ. Phó Tân Bác vuốt ve thân bút, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn Trương Tân Thành.

Trương Tân Thành bị anh nhìn có chút căng thẳng, hỏi: "Không thích à?"

Món quà "vạn năng" này mà cũng dính mìn được sao, cậu xui xẻo thế à! Cậu và Phó Tân Bác có phải không hợp tuổi không, nhận bộ phim này có phải không đúng đắn không... Đúng lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, Phó Tân Bác "tách" một tiếng đậy hộp lại, cười nói: "Thứ em tặng anh đều thích."

Trương Tân Thành sững lại trước câu nói tán tỉnh con gái rõ rành rành của anh, hai chữ "vinh quang" không đúng lúc mà chạy loạn trong đầu. Cậu vội vàng dừng lại, và chuyển đề tài một cách khôn ngoan: "Bác ca nhập vai nhanh thật đấy haha, có vẻ rất thích kịch bản này, đã nghiên cứu từ trước."

Phó Tân Bác quay người chống tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời, che đi nụ cười xấu xa ở khóe miệng, "Thích với chẳng không thích, anh nhận vì muốn nổi tiếng."

Trương Tân Thành cười gượng hai tiếng, chỉ có thể nói: "Nhìn anh không giống người như vậy."

"Ai mà lại không thèm tiền chứ." Phó Tân Bác nghiêng đầu nhìn cậu, "Còn em thì sao? Tại sao em lại ở đây?"

Trương Tân Thành lần này lại im lặng rất lâu, mới nói: "Giống như anh thôi."

Phó Tân Bác không tin lắm, anh nhướng mày nhìn Trương Tân Thành, khuôn mặt đầy rẫy sự nghi ngờ về động cơ của một "diễn viên chính phái".

Trương Tân Thành cười khổ giải thích, cậu cần nhiều lưu lượng hơn, giá trị thương mại cao hơn, mới có thể tiếp cận được những kịch bản tốt hơn, những vai diễn mà cậu yêu thích hơn.

Phó Tân Bác gật đầu, đường vòng cứu nước, anh hiểu được.

Trương Tân Thành rõ ràng là một người có mục đích rất mạnh mẽ, một khi đã xác định phương hướng sẽ đi thẳng không chút xao nhãng. Chỉ cần đích đến là đúng, cậu không ngại những gai góc và đường rẽ trên đường đi.

"Vậy thì mấy tháng tới, mong thầy Phó chỉ giáo nhiều hơn."

"Chỉ giáo thì không dám." Phó Tân Bác cười khẽ một tiếng đầy ẩn ý, đột nhiên kéo cổ áo Trương Tân Thành, kéo cậu lại gần. Hai người mũi chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt, môi chỉ còn cách một chút.

Lưng Trương Tân Thành đột nhiên căng cứng, theo bản năng muốn đẩy ra.
Phó Tân Bác lại không hôn cậu, cứ giữ nguyên tư thế mập mờ đó, hỏi: "Đường rẽ như thế này, em cũng không sợ sao?"

Trương Tân Thành kinh ngạc đến quên cả chớp mắt, mí mắt từ từ đỏ lên.

Phó Tân Bác cười bất lực một tiếng, buông tay, sửa sang lại cổ áo cho cậu, khẽ đẩy người ra, nói: "Cũng muộn rồi, về nghỉ ngơi đi."

Lúc cuối cùng rời đi, Trương Tân Thành quay đầu lại nhìn một cái, gió thổi tấm màn trắng tung bay, bóng lưng Phó Tân Bác ẩn hiện trong bóng tối, anh vẫn đang nhìn những vì sao, mặc dù vì sao đó đã bị mây che khuất rồi.

"Suy nghĩ lâu thế, em sẽ không quên rồi chứ?" Phó Tân Bác ốm một trận, tính khí trở nên đỏng đảnh một cách khó hiểu, khẽ nhéo eo Trương Tân Thành một cái, giúp cậu nhớ lại, "Ngày hôm sau em còn tặng anh bút máy!"

"Em nhớ." Trương Tân Thành thu lại suy nghĩ, bình tĩnh nói: "Vừa nãy em chỉ đang nghĩ, sau khi anh nhận nó, tại sao lại cười?"

Phó Tân Bác: ?

Anh cười sao?

Trương Tân Thành dứt khoát: "Cười rất đáng ăn đòn."

Phó Tân Bác: "... Có lẽ anh đang cười vì em có văn hóa quá."

Phó Tân Bác không nói thật, anh cười vì thấy mới lạ, Trương Tân Thành đêm đó giống như quả táo trong vườn Địa Đàng, anh rất muốn nếm thử một miếng.

"..." Trương Tân Thành xấu hổ đến tức giận, đấm cho anh một cái, không đau không ngứa, một lúc sau lại nghe thấy cậu nói, "Chúng ta đi du lịch đi, đi xem dòng sông ngầm kia."

Khi Phó Tân Bác sờ vào Trương Tân Thành, anh thấy cậu quá gầy.

Một lớp cơ mỏng, xương bên dưới gần như muốn xuyên thủng lớp da, đụng vào lòng bàn tay anh. Nhưng hình dạng cơ bắp vẫn rất đẹp, đường cong mượt mà, độ cong vừa phải, cho thấy chủ nhân đã bỏ rất nhiều công sức để tập thể hình.

Khoảnh khắc mồ hôi trượt xuống đối với người ngoài chắc chắn rất đẹp mắt, nhưng đối với người trong cuộc thì có phần là sự tra tấn. Phó Tân Bác dưới sự quản lý cơ thể gần như khắt khe quanh năm lẽ ra phải tê liệt rồi, nhưng khi anh nghĩ đến Trương Tân Thành đang phải chịu khổ, trong lòng lại rất khó chịu.

Cảnh quay hôm kia kết thúc vào khoảng 5 giờ sáng hôm qua, Trương Tân Thành sau khi nghỉ quay đã ngủ đến 4 giờ chiều, trên xe đến phim trường, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hamburger trên tay nhân viên mà ngơ ngẩn, yết hầu vô thức chuyển động, ánh mắt có chút tủi thân. Phó Tân Bác lúc đó ngồi ngay bên cạnh cậu, nghiêng người che những nhân viên đang ăn ngon lành, khẽ hỏi cậu có đói không.

Trương Tân Thành không chút do dự lắc đầu, mí mắt chớp nhanh trong hốc mắt trũng sâu, quay lưng lại nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ và người đi đường bên ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ. Ánh mắt Phó Tân Bác giao nhau với cậu trên kính cửa sổ, bàn tay buông thõng bên hông lại rục rịch, rất muốn xoa đầu cậu, nhưng đã kiềm chế lại.

Bây giờ trên giường, tay Phó Tân Bác ngang ngược luồn qua mái tóc hơi dài của Trương Tân Thành, nắm lấy gáy cậu mà hôn xuống. Yết hầu mỏng manh của Trương Tân Thành bị ấn vào, nước bọt không kiểm soát chảy ra. Cậu đấm vào vai Phó Tân Bác hai cái để phản đối, mới đổi lại được một hơi thở.

Phó Tân Bác cười cậu dung tích phổi kém.

Mắt Trương Tân Thành ửng đỏ vì thiếu oxy, nghe vậy trợn tròn như mắt thỏ, không chịu thua mà chủ động cắn lấy môi Phó Tân Bác, chiếc lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng, nhất định phải cho gã đàn ông già hơn mình tám tuổi này thấy thể chất của người trẻ tuổi.

Phó Tân Bác thoải mái "ừm" một tiếng, bàn tay trượt từ xương sống của Trương Tân Thành xuống, lướt qua cặp mông đầy đặn và bắp đùi, nắm lấy mắt cá chân.

Quá gầy.

Anh lại cảm thán, trong đầu không đúng lúc mà hiện lên hai chữ – giòn tan.

Phó Tân Bác đã cười phá lên, ngay giữa lúc hôn Trương Tân Thành.

Bầu không khí mờ ám lập tức tan biến.

Trương Tân Thành sững người, lại lộ ra vẻ mặt ngơ ngẩn như hôm qua nhìn chiếc hamburger. Đôi mắt vốn dĩ đã to hơn vì gầy giờ đây càng to hơn, tràn ngập sự nghi hoặc, nghe tiếng cười sảng khoái của Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác nhịn cười, sờ mặt cậu, hỏi: "Thành Thành đói không? Bác ca mời em ăn đồ ngon."

Tiểu đệ nửa cứng của anh cấn vào khe mông của Trương Tân Thành, vừa nói vừa thúc hông hai cái.

Trương Tân Thành cuối cùng cũng phản ứng lại, mắng anh là đồ thần kinh, đảo mắt một cái rồi định trèo xuống.

Phó Tân Bác vội vã đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn đó, siết chặt vào lòng, hôn ngấu nghiến khắp người cậu, "Trêu em đấy, đừng giận."

Trương Tân Thành nhíu mày, "Không làm thì em đi đây, không lằng nhằng với anh nữa."

Phó Tân Bác tự động lờ đi câu nói vô tình đó, tay không ngoan ngoãn nắn bóp ngực và mông của cậu – hai chỗ mềm mại duy nhất trên người Trương Tân Thành. Miệng lại rất thành khẩn, "Đồ ăn ngoài anh gọi cho em hôm qua sao không ăn? Anh sợ em đối diễn xong ngất xỉu đấy."

"Yên tâm, em không ăn vạ đâu." Trương Tân Thành bị sờ đến không ngừng thở dốc, nắm hờ lấy cổ tay Phó Tân Bác, nói, "Lúc làm em sao không thấy anh lo lắng?"

Phó Tân Bác câm nín, thầm nghĩ, cái miệng này của Trương Tân Thành càng ngày càng giống Phí Độ rồi. Một ngày nào đó mà tâm cơ cũng nhiều như Phí Độ, anh sợ là không chống đỡ nổi. May mắn là bây giờ vẫn chỉ là một củ sen đặc ruột, để anh ôm mà gặm vài miếng.

Trương Tân Thành: "Vả lại, chẳng phải anh cũng chỉ ăn đồ ăn của người tập gym sao? Anh làm được thì tại sao em không được?"

"Anh quen rồi. Em ăn mà không vui, phóng túng một lần thì sao chứ?" Phó Tân Bác lấy làm lạ, "Vả lại, sao cái gì em cũng phải so sánh vậy? Theo cách sống của em, bây giờ có phải anh nên thi lại vào Học viện Hý kịch Trung ương, làm tiểu đệ của em không?"

Trương Tân Thành im lặng. Việc đòi hỏi sự hoàn hảo trong mọi việc, luôn theo đuổi sự xuất sắc, cậu đã quen với cuộc sống khổ hạnh này, ăn khổ nhiều đến mức có thể nếm được khoái cảm từ sự tự hành hạ bản thân. Việc cậu có vui hay không dường như không còn quan trọng nữa, không ai dạy cậu phóng túng, cậu như một con quay không bao giờ ngừng nghỉ, cho đến khi đâm phải Phó Tân Bác.

Cậu ngước lên nhìn đối phương, có chút ghen tị, có lẽ còn có chút ngưỡng mộ mà cậu chưa nhận ra.

Phó Tân Bác không chịu nổi ánh mắt chăm chú của Trương Tân Thành, nhìn lâu sẽ có cảm giác như dẫm hụt chân, rơi tự do từ trên cao xuống, kèm theo chóng mặt. Anh liếm đôi môi khô khốc, bàn tay nóng bỏng che mắt Trương Tân Thành lại.

"Thành Thành, đừng nhìn anh như thế."

Trương Tân Thành chưa kịp thắc mắc, phía dưới một vật khổng lồ đột ngột đâm vào. Dù đã được bôi trơn, cậu vẫn đau đến mức cắn rách lưỡi. Cậu nhả ra một tràng tiếng lóng trong vị tanh của máu, lời nói nhanh chóng bị những cú thúc làm cho tan nát.

Phó Tân Bác không biết đột nhiên nổi cơn điên gì, dồn hết sức lực mà hành hạ cậu, lật đi lật lại, cậu không chống đỡ nổi những chiêu trò không ngừng nghỉ, hai tay mềm nhũn treo trên cổ Phó Tân Bác, cào nhẹ vào gáy anh như một chú mèo con. Khoái cảm ập đến từng cơn, như thủy triều nhấn chìm cậu, cậu mê man nói: "Em đã phóng túng rồi."

Không biết Phó Tân Bác có nghe thấy không, lực thúc không hề giảm, Trương Tân Thành đã bắn rồi, giờ đây chỉ còn run rẩy theo chuyển động của Phó Tân Bác, mí mắt trên dưới muốn sập xuống, e là sẽ bị làm cho ngất đi thật. Để không quá mất mặt, cậu ghé sát tai đối phương, gượng sức lên, gọi một tiếng Bác ca.

Động tác của Phó Tân Bác khựng lại, rồi thúc một cái vào góc khó, "Gọi lại một tiếng nữa."

Eo Trương Tân Thành run lẩy bẩy, hít một hơi, giọng khàn khàn gọi lại một lần nữa, thầm nghĩ, lên giường với Phó Tân Bác, sướng thì sướng thật, nhưng mệt cũng mệt thật.

Phó Tân Bác hài lòng dọn dẹp sạch sẽ cho cậu, thu dọn đống lộn xộn trên giường, trước khi đi đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay lại, cúi người hỏi: "Em nói phóng túng là có ý gì?"

Trương Tân Thành nửa mơ nửa tỉnh, một chữ "anh" buột ra khỏi miệng.

Phó Tân Bác sững người, anh đã quên mất, trên người Trương Tân Thành vẫn còn một chỗ mềm mại – trái tim đó, mềm mại như gió xuân tháng tư.

Anh vô thức đưa tay vào túi, muốn rút một điếu thuốc, rồi lại nhớ ra mình không phải Lạc Văn Chu, trong túi không thường xuyên có thứ đó, kết quả đầu ngón tay lại bất ngờ chạm phải một vật cứng.

Anh lấy ra xem, hóa ra lại là một viên kẹo Lạc Văn Chu chuẩn bị cho Phí Độ. Anh thắc mắc hai giây, đột nhiên nhớ ra chiếc áo khoác này khi đó treo trên ghế nghỉ của Trương Tân Thành, thằng nhóc này, lại lén mang đạo cụ ra ngoài.

Phó Tân Bác suy nghĩ một lát, bóc giấy kẹo rồi cho vào miệng, rồi cúi đầu nhìn người đang ngủ say, không chút do dự cúi người xuống. Anh cạy hàm Trương Tân Thành, dùng lưỡi đẩy viên kẹo vào, cho đến khi viên kẹo hoàn toàn tan chảy trong sự quấn quýt của môi lưỡi mới rút ra.

Trương Tân Thành nhíu mày trong vị ngọt, nhắm mắt lại càu nhàu trong cổ họng: "Quản lý hình thể..."

Phó Tân Bác cởi chiếc áo khoác vừa mặc vào, tắt đèn đầu giường, nhanh nhẹn chui vào chăn, ôm lấy Trương Tân Thành, xoa tóc cậu, "Muốn ăn thì cứ ăn, Bác ca bế được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com