Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Câu chuyện của cuộc đời

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 8 năm 2020.

Trưa hè, dưới cái nắng như đổ lửa, cây cối như được phủ lên một màu vàng óng ả. Âm thanh những chú ve râm ran hoà cùng tiếng chuông xe cà lem của bác Tư vẫn chăm chỉ vang lên, tất thảy đều đang góp phần tạo nên một khúc nhạc nhịp nhàng. Từng làn gió vi vu lướt trên những con phố quen thuộc, tuy không tươi mát như mùa xuân nhưng lại mang theo sức sống mãnh liệt của riêng mùa hạ.

Đã ba giờ chiều nhưng trời vẫn đầy nắng, trên đường không quá nhiều người qua lại. Vào thời điểm này, những quán nước luôn luôn đầy khách, chỉ mỗi khu này đã có đến tận năm quán nước.

Thắng xe vang lên tiếng "Két–" quen thuộc, ba chiếc xe đạp thể thao dựng sát hè quán, vui vẻ ngồi vào bàn.

Bàn ghế bày ngoài trời để thêm phần sáng sủa, dẫu trưa hè oi bức nhưng ánh nắng chiếu tới họ chẳng được bao nhiêu. Đây là khu vực cấm phương tiện có động cơ đi vào, có thể xem như khu phố ẩm thực ở đây. Hai bên lề đường trồng rất nhiều cây lớn, chẳng những không nóng mà còn mát mẻ vô cùng.

"Cháu lấy kem Socola bạc hà loại to!" Thiếu niên giơ tay nói vọng vào nhà.

"Cháu kem dâu tây, loại to luôn ạ!" Người tiếp theo lên tiếng, nhận lại là tràng sỉ vả của đám bạn.

Quốc Thịnh chẹp miệng. "Con trai mà ăn kem dâu tây."

Nhật Hưng chẳng mảy may bị khiêu khích. "Thế chả lẽ con gái chỉ được ăn mỗi kem dâu tây thôi à?"

"Dù sao đàn ông chân chính cũng không ai ăn kem dâu tây." Quốc Thịnh bĩu môi.

"Con người cũng không ai đi ăn kem đánh răng đâu ngố ạ." Nhật Hưng gật gù.

Quốc Thịnh lập tức phản bác, vẻ bất mãn ngập tràn. "Cho bạn nói lại! Là socola bạc hà, không phải kem đánh răng. Do you understand?"

"Mày bớt áp đặt định kiến lên socola bạc hà đi."

"Mày cũng tôn trọng kem dâu tây chút đi."

Mặc kệ hai người mải tranh luận như trẻ con, Thanh Thảo gọi với vào một ly kem matcha hạnh nhân cho riêng mình.

Chưa đầy năm phút mà ba ly kem size lớn đã đặt trước mặt bọn họ. Nhìn ly chè bưởi còn sót lại trên khay, bà chủ bèn bưng đến cho thiếu niên ngồi bàn sau.

Mùi thơm bốc lên nghi ngút.

Không phải chứ...

"Khoan!" Quốc Thịnh đột nhiên dựng thẳng một ngón tay. "Hãy nói là tao không cô đơn."

Thanh Thảo gật đầu tán thành.

"Giữa cái thời tiết này mà vẫn có người ăn mì á?" Nhật Hưng nhích lại gần hai người bạn, nhỏ giọng thì thầm.

Bên cạnh quán kem còn có một quán mì và hủ tiếu gõ, chỉ là giờ này quán họ vẫn chưa dọn hàng ra. Có lẽ vì vậy mà người đó mới chọn bưng theo tô mì nóng hổi sang đây.

Nhưng rất nhanh ba người đã không còn chú ý đến người đó nữa.

"Mày đoán xem tao đậu nguyện vọng một không?"

Mùa thi vừa kết thúc, đám học sinh chỉ quanh quẩn ở mấy câu hỏi kiểu này, lo lắng về điểm số đến nỗi ăn gì cũng thấy không ngon.

Nhật Hưng xúc một muỗng kem, hơi lạnh bất ngờ xâm nhập khiến da đầu gần như tê dại.

"Trên thang điểm 10, điểm tối đa là 50, tính theo công thức hai lần tổng điểm toán và văn, cộng thêm điểm tiếng anh, điểm ưu tiên là ra." Vừa nói, cậu vừa huơ cái muỗng trong tay. "Mày thì không có điểm ưu tiên, tự đoán xem mày thi được bao nhiêu điểm."

Quốc Thịnh nói. "Ý tao là điểm chuẩn, tao cần biết điểm chuẩn cơ!"

Thanh Thảo ăn kem, đáp. "Ngô Thị Mai năm trước lấy 42 điểm, năm nay chắc không thấp hơn đâu."

"Môn tiếng anh của tao nát bét!" Quốc Thịnh ôm đầu hét lên đau đớn.

Nhật Hưng nhấc chân đạp vào chân ghế, hại cậu suýt đã úp mặt vào ly kem.

"Biết vậy còn dám thi chuyên anh?"

Quốc Thịnh trừng mắt nhìn cậu, đáp. "Tao sợ không có tao, tụi bây sẽ nắm tay nhau cao chạy xa bay."

"Tao phát hiện mày bị ảo phim..." Nhật Hưng giơ tay, ra vẻ thần bí như đang bói toán.

"Không bói."

Nhật Hưng sững sờ, ba người đồng loạt quay đầu, không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt lên bóng lưng của thiếu niên.

"Đi mà Khánh... Bói cho tao một quẻ xem nguyện vọng 1 còn cách tao bao xa..."

Âm thanh thê lương truyền ra từ điện thoại, thiếu niên đặt cặp sách lên ghế bên cạnh, một chân bỏ dép, tuỳ tiện gác lên ghế, thoáng chốc lộ vẻ phóng túng, thờ ơ ngậm lấy đũa mì.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi? Tao không biết bói toán, cũng không biết xíu xiu gì về tâm linh hết, mày đánh giá tao cũng cao quá nhỉ?"

Người ở đầu dây bên kia không hề bỏ cuộc, lại nài nỉ. "Lời mày nói đã sai bao giờ đâu, coi như đoán bừa cũng được..."

Thiếu niên tiếp tục ăn mì. "Tao không giúp được mày, tìm người khác đi."

"Không bói thì thôi, mày đoán đi, xem tao qua được nguyện vọng 1 không?"

"Tao còn không biết điểm của tao ra sao, đâu đến lượt mày."

Người kia lại nói. "Mày thì rớt chắc rồi, đoán chi ch-"

Thiếu niên trừng mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt trên điện thoại, dáng vẻ "ngon nói lại lần nữa" khiến người kia không dám nghe theo.

Có vẻ thiếu niên không phải kiểu người thù dai gì, chỉ ba giây sau đã chủ động lên tiếng.

"Không biết điểm thi mày ra sao, nhưng tao biết chắc hôm nay mày sẽ gặp đại hung, về nhà là biết ngay."

"Vãi cụ mày đừng doạ tao

"Ai doạ mày? Lúc nãy đạp xe ngang công viên, tao thấy chú Dũng đang tìm mày." Thiếu niên gắp một đũa mì, liếc mắt cảnh báo. "Nếu mày còn không về thì đừng trách sao ra quẻ đại hung."

Người bên kia bị doạ xanh mặt, không nói hai lời đã trực tiếp ngắt máy, chỉ còn mỗi thiếu niên ngồi lại cùng tô mì nóng.

Tiếng chuông thông báo cuộc gọi messenger lại vang lên.

"Nghe?"

Trên màn hình là gương mặt trắng trẻo của một cô gái trẻ, chỉ có điều tóc tai bù xu, mắt híp lại như vừa ngủ dậy, nhưng dường như cô gái chẳng hề để tâm đến vấn đề này. Âm thanh bất lực truyền ra từ loa điện thoại, rõ ràng đối phương cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

"Đau răng quá... Chắc tao từ bỏ sự nghiệp theo đuổi âm nhạc từ đây thôi..."

Lần này thiếu niên nhỏ giọng hơn hẳn, không còn dáng vẻ thờ ơ, sống chết mặc bay như khi nãy nữa.

"Ừ, tao đang ăn mì."

"..."

"Mày còn là người không?"

"Mày ngáo như chó, đau răng không đi tìm nha sĩ, tìm tao chi? Cha mày đâu?" Thiếu niên trừng mắt, thấp giọng mắng.

Cô gái thở dài, điên cuồng lăn lộn trên giường. "Tao sợ vào phòng răng. Mày sống dai, có cách nào giúp tao hết đau răng không?"

Thiếu niên giận dữ chỉ đôi đũa vào màn hình, khó hiểu nói. "Tao phát hiện bọn mày xem tao như cái chợ, muốn cái gì cũng có."

"Gần như vậy."

"Cách thì cũng không phải không có, nhưng mà..."

"Đừng nhưng nhị gì hết, có cách gì nói nhanh." Cô gái trong điện thoại lên tiếng thúc giục.

Tiếp đó, Nhật Hưng nhìn thấy thiếu niên khẽ thở dài, đẩy tô mì đang ăn dở sang bên rồi kéo ly chè lọt vào giữa khung hình.

Ba người khó hiểu nghiêng đầu.

"Nhìn kĩ." Thiếu niên cầm muỗng chè nho nhỏ trên tay, gõ vào ly ra hiệu. "Ly chè này là cái răng của mày, còn cái muỗng thì kệ đi. Tưởng tượng theo tao."

"Bây giờ tao sẽ thổi vào "cái răng" này."

Cô gái chăm chú lắng nghe.

"Đỡ đau hơn rồi đúng không?"

Cô gái chớp mắt, ngơ ngác gật đầu. "Đúng thật này... Mày làm cách nào hay vậy?"

"Suỵt!" Thiếu niên nhếch miệng yêu cầu đối phương giữ yên lặng. Cậu nói tiếp. "Bây giờ mới là phần quan trọng nhất đây..."

"Thấy cái muỗng này không? Giờ hãy tập trung hết sức vào "cái răng" này."

Cô gái đặt hết lòng tin vào thiếu niên, vô cùng hợp tác mà nhìn chằm chằm vào "cái răng" trước mặt, dáng vẻ như sắp dán cả mắt vào camera điện thoại.

"Keng!"

"Đau không?" Thiếu niên gõ nhẹ vào "cái răng", nhỏ giọng hỏi.

"Hơi hơi."

Thiếu niên mỉm cười, chưa đợi đối phương kịp hồi thần, ngay giây tiếp theo đã dứt khoát cầm muỗng gõ mạnh vào thành ly, khiến "cái răng" kia rung lên một tiếng đầy hãi hùng, âm thanh chói tai phát ra vô cùng đáng sợ.

Hơi nước đọng lại bên ngoài rơi lộp độp xuống mặt bàn, lúc này chỉ kịp nhìn thấy cô gái trong điện thoại ôm mặt hét lên đầy tuyệt vọng.

"AAAAA!"

"Đồ chó! Khốn nạn, đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ!"

"Đau quá! Ba ơi!"

Sau đó, cũng không có sau đó nữa. Cô gái sợ hãi ôm mặt bỏ chạy, mặc kệ chiếc điện thoại yêu dấu vẫn còn đang hoạt động. Minh Khánh giơ tay ngắt điện thoại, đạt được kết quả mong muốn, cậu vui vẻ bật cười thành tiếng, cười một hồi lâu mới dừng lại.

Ngố thật.

Mà ba người Nhật Hưng đã sớm quay lên từ bao giờ, dù chỉ nghe qua nhưng cũng đủ để họ đoán được tình huống kinh dị vừa mới xảy ra.

Quốc Thịnh thích thú chụm đầu lại, nhỏ giọng hỏi. "Ê, mày nói xem có khi nào thằng đó có siêu năng lực thật không?"

"Đoán bừa thôi, mày đi coi bói đã đúng bao giờ chưa?" Thanh Thảo tát vào đầu cậu ta một cái.

"Không phải vụ coi bói, thằng ngu cũng biết là nói bừa." Quốc Thịnh xoa đầu. "Ý tao là cái sau cơ, như ảo thuật vậy."

"Hiệu ứng tâm lý." Nhật Hưng nói. "Không biết giải thích sao nhưng đại loại như là khi mày đang phân vân về một vấn đề nào đó, thay vì đặt ra câu hỏi thì tao sẽ cho mày sẵn một đáp án."

"Ví dụ như khi nãy, thổi nhẹ một cái, hành động như đang dỗ dành, mà đối phương hỏi gì? "Đỡ đau rồi đúng không?" chứ không phải "Đau không?". Vậy đáp án được đặt sẵn là gì?"

"Là "đỡ đau"." Quốc Thịnh đáp.

"Chính xác, tương tự, hành vi gõ mạnh vào thứ gì đó chỉ khiến vết thương của nó trở nên nặng nề hơn, vì vậy nên "cái răng" đau bị gõ mạnh lại càng đau hơn. Hiểu nôm na là vậy."

"Bộp bộp bộp!" Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên khiến cả bọn giật thót, sửng sốt quay đầu.

Minh Khánh cười giơ ngón tay cái: "Nói đúng lắm!"

Nhật Hưng không có chút cảm giác áy náy vì bị bắt quả tang nghe lén, cậu khiêm tốn cảm ơn, còn cười nói. "Tôi bắt đầu lo lắng cho người bạn của cậu rồi."

"Không sao." Minh Khánh nhún vai, cười sảng khoái. "Tôi cố tình làm vậy cho nó đi khám mà, tôi còn định tối nay nó mà không đi khám thì tôi sẽ đổi ly chè thành cái mâm nữa."

"Tôi nên khen cậu tinh tế, biết quan tâm đến bạn bè không nhỉ?"

"Thoải mái, tôi không ngại đâu."

Thiếu niên khoác lên mình chiếc bomber đỏ rực, một chân tuỳ tiện gác lên chân bàn, quay đầu mỉm cười tinh ranh. Hình bóng cậu thiếu niên nhiệt huyết như mặt trời mùa hạ, nhưng lại phóng khoáng, tự do như là gió mát, mang theo sức nóng của tuổi trẻ, người ấy bắt đầu viết nên câu chuyện của cuộc đời.

----------

Tác phẩm [Là khi ánh sao rơi vào đáy mắt] chỉ đăng tải trên hai nền tảng duy nhất là Wattpad và Rookies.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com