4. "Tránh không được thì về nhà."
"Lại cãi nhau với ba mẹ nữa à?" Bà ngoại ung dung nằm trên võng sắt, dáng vẻ thư thái như chỉ hỏi cho có lệ.
Nhật Hưng vừa vào nhà đã lăn đùng ra sàn, tay chân dang rộng thành người que.
"Do mẹ trước mà."
Bà ngoại vẫn dán mắt vào bộ phim truyền hình mẹ chồng nàng dâu trên TV, thể loại phim mà dù có nói ra nội dung cũng chẳng nhớ được tên phim. Ấy vậy mà luôn có một sức hấp dẫn kì lạ, càng xem càng thấy nghiện.
Tuổi thơ Nhật Hưng đã lớn lên cùng hàng tá những bộ phim thế này, nhiều lúc còn thảo luận cả nội dung với ông bà ngoại, kết cục là bất đồng ý kiến, lại cãi nhau một phen chấn động.
"Nghe lời nó chút cũng được, dù sao nó cũng nghĩ cho con thôi."
"Con biết." Nhật Hưng thở dài một hơi.
Không phải không hiểu, cậu chỉ là cảm thấy ấm ức, đột nhiên có ai đó xuất hiện rồi tự ý định đoạt cuộc đời cậu trong khi trước giờ bản thân vẫn luôn rất tốt.
Nhật Hưng không ở cùng cha mẹ, thuở nhỏ cha mẹ có con ngoài ý muốn, sau khi sinh ra thì giao cậu cho ông bà ngoại nuôi dưỡng, còn hai vợ chồng thì bay sang Đài Loan lập nghiệp, theo đuổi ước mơ.
Cuộc sống của cậu ở tiểu khu này chẳng hề cô quạnh, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, muốn gì làm đó, tự do tự tại, tốt biết bao. Một đứa trẻ thiếu thốn sau cùng lại lớn lên trong sự đủ đầy, sở hữu tuổi thơ muôn hình vạn trạng.
Mọi chuyện lẽ ra là vậy, thế mà vào một ngày nào đó của mùa xuân năm nay, một đôi vợ chồng ăn mặc sang trọng chợt xuất hiện trong tiểu khu tồi tàn, kéo va li đứng trước cửa nhà họ.
Thời khắc ấy, cậu nhớ ra rằng hoá ra bản thân cũng có ba mẹ.
Sau khi về nước, hai vợ chồng đã có cơ ngơi cho riêng mình, ngỏ ý muốn đón Nhật Hưng về ở cùng nhưng bị cậu nhất quyết từ chối, sống chết không muốn theo. Từ đầu đến cuối thái độ cậu vẫn luôn tuyệt tình như vậy, vì họ nói rằng ông bà nuôi cậu không tốt.
Người quá lùn, da quá đen, thái độ quá thô lỗ, không biết điều và hàng tá lý do khiến cậu chỉ muốn ôm đầu bịt tai chui ngay vào gầm giường cho bỏ tức.
Họ nói rằng hàng tháng đều gửi tiền phụng dưỡng cha mẹ già và cả nuôi dưỡng Nhật Hưng nên họ cũng đã gián tiếp nuôi lớn cậu, vậy nên hoàn toàn có quyền quyết định.
Họ khen ngợi thành tích xuất sắc của cậu, song cũng nói rằng cậu làm chưa đủ tốt. Cần phải cố gắng hơn nữa, xuất sắc hơn nữa.
Một đoá sen cao quý như cậu không nên vùi mình ở nơi bùn lầy.
Từ nhỏ tới lớn Nhật Hưng chưa từng gặp mặt ba mẹ, mỗi lần họp phụ huynh đều là ông bà ngoại thay phiên nhau. Dấu vết duy nhất thể hiện họ là một gia đình chính là tấm ảnh chụp đầy tháng của cậu.
Có lẽ vì chưa từng cảm nhận được hơi ấm của ba mẹ nên giờ đây mới nổi lên tâm lý né tránh.
Trước thái độ gay gắt của cậu con trai, hai vợ chồng lại càng quyết tâm hơn, cuối cùng nhờ sự khuyên bảo của ông bà ngoại mà bất đắc dĩ Nhật Hưng mới đồng ý chuyển về sống với ba mẹ ruột. Nhưng cậu vẫn có thể về nhà ông bà lúc nào tuỳ thích.
"Họ nói con phải giỏi hơn nữa, lẽ nào bây giờ con tệ lắm sao?" Cậu nghiêng đầu nhìn TV.
Ông ngoại nằm dài trên bộ sa lông cười khà khà, chợt lên tiếng. "Bước ra giữa chợ nói câu này, con không bị mấy cô bác đánh chết mới lạ."
Ông luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy. Nhật Hưng bật cười, nghênh mặt tự đắc.
"Đúng đúng, ai dám khinh thường thủ khoa khối D của thành phố."
Ông bà ngoại không hiểu khối D khối A gì gì đó là sao, họ chỉ biết hai chữ "thủ khoa", biết rằng cháu ngoại mình là một đứa trẻ xuất sắc, nổi trội hơn bất kỳ ai.
"Con bỏ cái thủ khoa trường Quốc tế đi đâu vậy hả?" Ông ngoại đắc ý bổ sung thêm, kết quả hai ông cháu đều có một tràng cười sảng khoái.
"Hai cái người này." Bà cười mắng. "Khó coi."
"Tóm lại bà cũng không xen vào chuyện gia đình con được, nên là chuyện gì nhịn được thì nhịn, cho qua được thì cho qua, dù sao nó cũng là cha mẹ ruột, đều muốn tốt cho con thôi."
"Sống chung một nhà, cần gì phải khiến mọi người phải khó chịu, ai cũng khó xử. Cố mà nhịn một chút, chung sống hoà bình, yêu thương cha mẹ, tụi nó tuy vô trách nhiệm thật nhưng thương con cũng là thật."
Bà nhìn cậu, lại bổ sung thêm. "Lỡ mà cãi nhau lớn quá, tránh không được thì về nhà."
Nhật Hưng không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn bà trong im lặng, đáy mắt chợt long lanh ánh sáng.
Ông ngoại cười ha hả, tiếp tục xem TV cùng bà.
Nhật Hưng nghĩ nghĩ, có lẽ tối nay vẫn phải về nhà cha mẹ thôi. Cậu cũng đâu muốn mối quan hệ cứ gay gắt như vậy mãi.
.
Hai đĩa đồ ăn cuối cùng được đặt lên bàn, Trần Tấn Đạt kéo ghế ngồi xuống, bấy giờ mới cầm đũa lên.
"Chú mày còn định ở đây đến bao giờ?"
Minh Khánh không hề khách sáo mà cầm đũa, mời chủ nhà trước một tiếng rồi bắt đầu cắm đũa vào dĩa su xào trước mặt.
Cậu tự nhiên nở nụ cười, chăm chú gắp đồ ăn. "Lúc mới quen anh đâu nói vậy."
"Lúc mới quen anh đâu biết chú mày lại thật sự rảnh rỗi đến vậy." Tấn Đạt liếc xéo người trước mắt, lùa cơm vào miệng.
Vẫn nhớ ngày hôm đó hắn đã vỗ ngực hào phóng nói "Sau này rảnh rỗi cứ đến võ quán của anh, anh tiếp mày".
Mong muốn lớn nhất hiện giờ của hắn là lập tức xuyên về quá khứ tự bóp cổ chính mình.
Tấn Đạt năm nay đã gần ba mươi, thừa kế võ quán do gia đình để lại nên luôn làm việc ở đây, là chủ, đồng thời cũng là thầy. Lúc nhỏ Minh Khánh từng học Taekwondo, trong một lần giúp bà cụ bị cướp thì tình cờ quen biết Tấn Đạt. Có lẽ vì quá hợp rơ nên hai người rất nhanh đã thân, sau này thì chuyển sang võ quán của anh, thỉnh thoảng sẽ giúp anh dạy học cho các võ sinh.
Chủ yếu là do buồn chán nên mới đến học để giết thời gian, nào ngờ lâu dần lại hoá cu li.
"Nghe nói võ quán sắp có trận giao hữu, sao trông anh chill vậy?" Minh Khánh hỏi.
"Căng thẳng làm gì? Dù sao người đấu cũng đâu phải anh." Tấn Đạt ung dung gắp đồ ăn, quả thật vô tư đến tận cùng Trái Đất.
Minh Khánh cắn đũa, vừa xem xét món ăn vừa nói. "Cũng đúng, ai mà cho anh đấu. Lo mà tổ chức cái đám cưới cho hoành tráng đi, đảm bảo đi hết vốn liếng."
Tấn Đạt cười ha hả. "Vậy mười năm nữa anh mày mới kết hôn."
Minh Khánh cong mắt, nở nụ cười gian manh. "Sure?"
"Sure."
"Vậy cơ à?"
Tấn Đạt điên cuồng gật đầu như gà mổ thóc, cho tới khi một bên lỗ tai bất ngờ bị xách lên mới chịu ngưng.
"A đau đau đau! Nhẹ thôi, nhẹ thôi!"
Hoá ra bạn gái của anh đã đến từ sớm, trùng hợp nghe được lời tuyên bố "mười năm" của anh, vì quá xúc động nên chỉ muốn lao lên skinship ngay lập tức.
"Anh thì hay rồi! Mười năm phải không? Muốn mười năm em cho anh mười năm, muốn không?"
"Không muốn, không muốn! Anh đùa thôi!"
Tấn Đạt nghiêng đầu theo động tác của cô, cười hì hì tỏ vẻ nịnh bợ.
"Anh đùa thôi..."
Minh Khánh ôm bụng cười vui vẻ khi thấy người gặp hoạ, hoàn toàn không có chút tự giác của người đi ăn ké.
"Ting–"
Cậu liếc mắt đọc tin nhắn. Từ một người có tên là "Hậu môn trực tràng".
[Về nhà chưa?]
Minh Khánh gõ chữ như bay.
[Chưa, sao vậy?]
[Cứu tao.]
Trong đầu chợt loé lên suy đoán, lẽ nào bọn cao to kia đã tìm đến tên ngốc này? Nghĩ đến đây, cậu nghiêm túc đáp lại.
[Ở đâu?]
[Fahasa.]
Tắt điện thoại, Minh Khánh chào một tiếng rồi lập tức xách cặp chạy ra khỏi cửa, bỏ lại hai người đang ngơ ngác nhìn nhau.
Minh Khánh đạp xe như bay trên con đường vắng bóng người, cũng may đang là giữa trưa. Chỉ mong Minh Hậu có thể cầm cự thêm chút nữa.
Ngay cả cậu còn không hiểu nổi vì sao bọn họ lại chọn gây sự ở một địa điểm như vậy. Nén lại nghi hoặc trong lòng, Minh Khánh đạp xe thật nhanh về phía trước.
Một chân cậu vượt ba bậc thang, trong phút chốc đã đến trước nhà sách. Có điều bên trong mọi người đi đi lại lại, điệu bộ thong thả như chưa có chuyện gì.
Dù hơi khó hiểu nhưng cậu vẫn nhanh chóng xông vào, ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình Minh Hậu.
Một cái đầu đen nhánh bỗng chui lên từ kệ sách, gương mặt quen thuộc dần hiện lên trước mắt, đang chớp đôi mắt vô tội nhìn cậu. Minh Khánh lập tức chạy đến.
"Mày sao rồi?"
"Hả?" Minh Hậu ngơ ngác, há miệng hỏi. "Mày đến nhanh vậy?"
"Bọn họ đâu?"
"Bọn họ nào? Là sao?"
"Thì bọn-" Dường như nhận ra gì đó, Minh Khánh chợt khựng lại, đảo mắt nhìn từ đầu đến chân cậu bạn. "Khoan! Mày gọi tao đến đây làm gì?"
Minh Hậu "a" một tiếng, quay đầu chỉ vào hàng bút máy trước mặt.
"Đến đúng lúc lắm. Vào đây, giúp tao chọn cây bút máy xịn xịn làm quà sinh nhật cho mẹ."
"Đúng cmn chứ lúc, gọi tao đến cho đã rồi kêu đúng lúc?" Minh Khánh bốp vào đầu một cái thật to khiến cậu phải cúi đầu dúi người về phía trước.
"Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm." Minh Khánh sửa sang lại áo khoác ngoài, khoanh tay nhìn vào tủ kính. "Chọn được mẫu nào chưa?"
Dù hơi khó hiểu nhưng Minh Hậu vẫn chọn bỏ qua chuyện cũ, tập trung vào chuyện cũ hơn.
"Rồi, nhưng tao không hiểu lắm về bút máy, không biết chất lượng thế nào."
Minh Khánh bất lực đến chống nạnh, khoé môi nhếch lên, hàng chân mày thì xiên xiên vẹo vẹo, trên mặt lộ rõ vẻ kì thị.
"Động lực nào khiến mày nghĩ tao có hiểu biết về bút máy?"
Minh Hậu gãi đầu. "Ờ ha... Vậy giờ sao?"
"Sao-"
"Phải xem mục đích của người viết trước đã."
Cả hai đồng loạt quay đầu, cô gái đứng cạnh Minh Khánh là người vừa lên tiếng. Cô cười cười, kiên nhẫn giải thích.
"Viết hằng ngày, ghi chú nhanh, ký tên, viết văn, viết thư pháp hay đơn giản chỉ là sưu tầm."
"À..." Minh Hậu cẩn thận nhớ lại. "Viết văn."
"Vậy cậu nên chọn ngòi bút flex hoặc stub, nhưng tớ khuyên cậu nên chọn flex. Cậu có thể tham khảo Noodler's Ahab, Pilot Falcon, Pilot Cocoon, Lamy Safari,... Hai dòng đầu và cuối là phù hợp với ngân sách của học sinh nhất, cần mẫu nào thì cứ nói với nhân viên cho các cậu xem."
Hai người mở to mắt thán phục.
"Mình cảm ơn nhiều."
"Không có gì." Cô gái quay đầu vẫy tay. "Tớ đi trước đây, chúc may mắn."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau một hồi vật vã thì cuối cùng cũng chọn được cây bút ưng ý. Minh Hậu vui vẻ bước ra từ nhà sách, hai tay nâng niu món quà như bảo bối.
"Giờ về nhà hay sao?"
"Ba giờ hơn rồi, kiếm gì ăn rồi đi học luôn."
Minh Khánh bất ngờ trợn to mắt. "Mày tính trước luôn?"
Minh Hậu thở ra một hơi, điệu bộ như những nhà diễn thuyết. "Trưởng thành rồi, phải biết nghĩ cho tương lai."
"Khùng."
"Đừng ngắt lời tao." Minh Hậu trợn mắt trách cứ. "Ăn mì cay đi."
"Cũng được."
----------
Tác phẩm [Là khi ánh sao rơi vào đáy mắt] chỉ đăng tải trên hai nền tảng duy nhất là Wattpad và Rookies.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com