10. bhc x nsh
mình đổi chỗ của các tbc trong ktx để triển khai plot được mượt hơn nhé <3
đêm hôm đó, trong căn phòng ký túc xá quen thuộc, bầu không khí ngỡ như bình thường. nhưng chỉ có bạch hồng cường là biết, trong lòng mình đang không ổn.
trên chiếc giường tầng đối diện, nguyễn hữu sơn đang cười lăn lộn vì một clip ngớ ngẩn nào đó mà minh tân vừa gửi. điện thoại rung lên từng hồi, ánh sáng màn hình chớp nháy, còn sơn thì chẳng chút ý tứ nào mà đọc to từng câu thoại một, cười như muốn rung cả khung giường.
bạch hồng cường nằm quay lưng vào tường, không nói gì.
nếu không để ý kỹ thì sẽ tưởng anh đã ngủ. nhưng thật ra, người kia đang mở mắt, ánh nhìn âm thầm hướng về khe hở giữa chăn và bức tường, nơi tiếng cười của sơn vang lên như từng giọt mật nhỏ rơi đều vào tim.
đáng lẽ đã quen rồi mới phải. từ khi chương trình bắt đầu quay, rồi ăn cơm chung, luyện tập chung, ngủ gần nhau... những lần da chạm da, những lần vai sượt vai, cả những lần cùng nhau giặt quần áo trong buổi chiều tắt nắng. tất cả đều giống như từng bước mà cường lặng lẽ khắc sâu vào xương cốt mình.
một omega như sơn, vô tư vô nghĩ, thậm chí còn chẳng hề nhận ra có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo.
nhưng người khiến cường phải nhíu mày không phải ai trong số đó.
mà là minh tân.
minh tân là người bạn beta thân nhất của sơn, cũng là cái tên duy nhất khiến sơn rời khỏi giường giữa đêm để ngủ chung, lần nào cũng mang theo cả gối lẫn chăn. như một thói quen. như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường.
cường từng nhủ lòng không quan tâm.
từng.
đêm nay sơn lại không ngủ ở giường.
khoảng gần mười hai giờ, sau một hồi nằm lăn qua lăn lại và cười khúc khích vì tin nhắn của tân, sơn bật dậy, vơ lấy áo khoác rồi nói vọng lại,
'em qua giường tân ngủ nha, mai tập sớm.'
bạch hồng cường không đáp.
chỉ khẽ siết chăn thêm một chút, rồi để lại sau gáy một cái thở dài không thành tiếng.
ánh đèn hành lang len vào qua khe cửa, chiếu một đường sáng nhợt nhạt lên sàn gạch. im ắng đến mức, cường có thể nghe được tiếng tim mình đang đập. nhịp từng nhịp, rất rõ.
anh ngồi dậy.
gập chân lên, để trán tựa vào đầu gối, hai tay đan vào nhau, mím môi.
cường không hay nổi giận. không quen ghen. cũng chẳng phải kiểu người thích bon chen giành giật cái gì. anh luôn nghĩ, nếu là của mình thì sẽ ở lại. còn nếu không, dù có cố giữ bằng mọi cách, người ta vẫn sẽ rời đi thôi.
nhưng nguyễn hữu sơn thì không giống những người khác.
sơn không có ý định rời đi, nhưng cũng không nghĩ sẽ ở lại. cậu đơn giản là chưa từng để tâm đến điều đó.
đối với sơn, mọi thứ đều nhẹ nhàng như không khí, như ánh mặt trời ấm áp buổi sớm: ngọt, dịu, vô tư và... chẳng hề đề phòng.
và chính cái vô tâm ấy mới là thứ đang khiến bạch hồng cường phát điên từng chút một.
ngày hôm sau, buổi luyện tập bắt đầu từ bảy giờ sáng. cả kí túc xá lục tục kéo đến phòng tập, ai nấy còn lừ đừ vì thiếu ngủ. sơn đi cùng minh tân, vẫn mặc chiếc hoodie rộng phùng phình, tay cầm sữa chuối, mắt vẫn còn díp lại.
'tao dậy trễ nên chưa kịp chải tóc nè...'
sơn vừa nói vừa đưa đầu tựa nhẹ vào vai tân, làm bộ đáng thương.
cường đứng gần đó, khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt nhìn lướt qua.
chẳng ai để ý cái liếc nhẹ ấy.
ngoài một người.
thế vĩ.
hắn đứng kế bên, híp mắt cười nham nhở rồi nghiêng đầu ghé vào tai cường thì thầm,
'gato hả? ghen à?'
cường lạnh nhạt trả lời,
'sáng sớm đừng gây chuyện.'
'ơ kìa, ghen là phải làm gì đi chứ? người ta cứ qua ngủ chung như vậy mãi, ông không sợ bị vuột à?'
'ai bảo là người của tao?'
'ờ ha, mập mờ mà'
'câm mồm.'
buổi trưa hôm đó, cường làm một việc chưa từng làm:
anh kéo ghế ngồi sát vào sơn trong giờ nghỉ giữa hai tiết luyện thanh.
cả phòng trố mắt nhìn. bởi vì bạch hồng cường, người xưa giờ chỉ ngồi im một mình, ăn xong là ngủ, ngủ dậy là tập, hôm nay lại chủ động ngồi sát một omega, còn là nguyễn hữu sơn. thậm chí anh còn rút sẵn khăn giấy lau nắp hộp cơm cho sơn trước khi người kia mở ra.
'ơ... gì vậy anh?'
sơn lắp bắp.
'ăn đi.'
giọng cường trầm thấp, không biểu cảm.
'à... ừm...'
trong khi đó, cách hai bàn, minh tân vừa bấm điện thoại vừa khẽ bật cười, như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. còn thế vĩ thì gục mặt xuống bàn cười ngặt nghẽo, thì thầm:
'ông cường ra đòn rồi.'
cường không đáp, cũng không quan tâm ai đang nhìn. cậu đưa muỗng cho sơn, rồi mở chai nước, ánh mắt chẳng rời khỏi người đối diện.
khi ăn xong, sơn vẫn còn ngơ ngác.
cường mới là người lên tiếng trước:
'sao dạo này hay ngủ phòng người khác vậy?'
sơn mím môi, có vẻ không đoán được đây là lời trách hay đơn giản chỉ là câu hỏi vu vơ.
'em với tân ngủ chung quen rồi... '
'quen thì phải sửa.'
'ơ... sao sửa được?'
cường đặt chai nước xuống bàn, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
'sắp xếp lại đi. đêm nay qua chỗ anh.'
sơn ngẩng đầu, tròn mắt:
'ủa, ngủ chỗ nào? giường em ở tầng trên mà? anh ngủ dưới rồi mà?'
'đổi.'
'anh đổi chỗ cho em á?'
'không. em xuống ngủ với anh.'
sơn đỏ mặt đến tận mang tai, lắp bắp:
'không, không... em... sao tự nhiên lại...'
'anh khó ngủ lắm. trên đó ồn.'
'em có ngáy đâu?'
'không phải em. là giường bên. nhưng nếu em nằm cạnh anh, thì anh ngủ được.'
nói xong, bạch hồng cường đứng dậy, bỏ lại sơn đang mở to mắt, mặt đỏ lựng như quả cà chua, miệng không biết nên cãi lại hay gật đầu.
đêm hôm đó, trong phòng ngủ, sơn nằm cứng ngắc.
trái với mọi lần được ôm gối qua ngủ cùng tân, vừa ôm gối, vừa đạp chăn, vừa lan lộn ồn ào . thì bây giờ, nằm chung với anh cường lại y như học sinh cấp một bị mẹ ép lên giường sớm.
sơn nằm ngoài, quay lưng vào tường. còn cường thì nằm sau lưng, không quá sát, nhưng hơi thở của người kia phả vào gáy vẫn khiến cậu muốn phát sốt.
'anh ngủ chưa vậy...'
sơn thì thào.
'chưa.'
'anh ơi...'
'gì?'
'em nằm ngủ chung thiệt đó hả?'
'chứ em nghĩ gì?'
'...'
'em không muốn à?'
'không phải... tại lạ lạ. ngủ với anh... thấy hơi... ngộ.'
'ngộ chỗ nào?'
'hơi hồi hộp...'
'ờ.'
một lát sau, cường dịch người lại gần một chút.
không ôm. không đụng vào da. chỉ là cậu đưa tay luồn xuống dưới gối sơn, để cả hai nằm sát hơn chút nữa.
gần đến mức sơn có thể nghe thấy tiếng tim cường đang đập đều, và... mạnh.
trong bóng tối, sơn khẽ hỏi:
'anh cường nè...'
'ừm?'
'anh thích em hả?'
bạch hồng cường không đáp ngay.
một lúc sau, giọng cậu mới vang lên, rất khẽ, nhưng rõ ràng:
'em nghĩ sao?'
'... em không biết. em đoán là có.'
'vậy thì đúng.'
sơn im lặng.
rồi chui hẳn vào chăn, kéo gối ôm lên sát mặt, thì thào:
'em... cũng thích anh một chút.'
bạch hồng cường khẽ cười.
không rõ là do sơn nghe nhầm hay không, nhưng tiếng cười ấy khiến gáy cậu nóng bừng.
cường đưa tay lên, vuốt nhẹ sau lưng sơn, như một cách đánh dấu. mềm mại. dịu dàng. nhưng là của riêng mình.
'vậy thì, từ nay đừng qua phòng tân nữa.'
'vâng...'
và đêm đó, người trong lòng cường cuối cùng cũng nằm ngoan ngoãn bên cạnh anh. không lan lộn, không chạy đi đâu, và cũng không thuộc về ai khác nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hơi ngắn ha mấy bà :((( tôi muốn viết thêm nhưng sợ bị lan man quá...
nay tôi cố bù nhiều nhất có thể nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com