Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. thl x tvp





trong kí túc xá của chương trình tân binh toàn năng, không khí lúc nào cũng rộn ràng, náo nhiệt. đội hình đông, các thành viên tấp nập luyện tập, trao đổi, rồi cười nói. nhưng giữa một đám đông như thế, hoàng long luôn chỉ chú ý đến một người.

văn phong.

phong nhỏ hơn long 1 tuổi, dáng người không cao lắm, da trắng, mắt to, đôi môi lúc nào cũng cong cong đầy sinh khí. phong không phải kiểu người nổi bật ngay từ đầu, nhưng càng nhìn càng thấy đáng yêu. 

cách phong nghiêng đầu khi hỏi han ai đó, cách cậu ấy cười khúc khích rồi đập tay lên gối khi coi clip hài, hoặc khi nhìn người khác bằng ánh mắt lấp lánh như thể cả thế giới đều đáng yêu. tất cả những điều đó khiến long muốn giữ phong bên mình mãi mãi.

nhưng dạo gần đây, có một thứ khiến long ngứa mắt hơn cả việc mất ngủ.

đó là trung anh.

trung anh suốt ngày rủ phong đi tập chung, ăn chung, chơi game, thậm chí còn bày ra trò nấu mì nửa đêm trong phòng rồi cùng xem phim. long biết, vì hôm trước chính anh là người đứng trong bếp, bắt gặp hai đứa đó ngồi cười khúc khích bên nhau như thể thế giới chỉ có họ.

phong thì vô tư. phong thích ai là chơi thân, không để ý ánh nhìn xung quanh. long hiểu tính cậu, nhưng hiểu không có nghĩa là không ghen.

một buổi chiều, khi long vừa từ phòng tập về, mồ hôi còn chưa kịp khô, đã thấy phong ôm gối chuẩn bị chạy ra khỏi phòng. trên tay cậu là túi snack và bình trà sữa.

'đi đâu vậy?'

long hỏi, giọng không hề giấu sự khó chịu.

'trung anh rủ em qua chơi. ẻm bảo có game mới.' 

phong vừa trả lời vừa cúi xuống xỏ dép.

'tối rồi.'

'thì chơi chút thôi mà.'

long không nói gì, chỉ đứng chắn ngang cửa. ánh mắt anh thẳng, giọng trầm xuống: 

'em thân với nó quá rồi đấy.'

phong ngẩng lên, hơi cau mày: 

'anh bị gì vậy? trung anh là bạn em.'

'bạn? bạn mà ngày nào cũng dính lấy nhau như thế à?'

'anh có quyền gì mà nói thế?' 

phong bật lại, lần này mắt cũng bắt đầu long lanh.

long cắn răng, lui qua một bên nhường lối. không phải vì đồng ý, mà vì không muốn cãi nhau ở cửa phòng trước mặt bao người.









phong đi thật. và không nhắn lại gì đến đêm. long nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tối đi, chỉ có thông báo từ nhóm chung, không có dòng riêng nào gửi cho anh.

đến khuya, long bước ra hành lang, nhìn sang phòng bên. đèn đã tắt. không biết phong ngủ chưa, hay đang nằm lướt mạng. long chẳng có lý do gì để gõ cửa, vì người kia chắc gì còn muốn gặp mình.

anh quay lại phòng, leo lên giường trên, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được.







ba ngày sau, tình hình vẫn không khá hơn.

phong ngồi thừ ra bên cửa sổ, ánh nắng chiều muộn lặng lẽ trượt qua bệ, rọi lên làn tóc cậu một màu vàng nhạt mềm như ánh mật ong. gió đầu hè lùa vào mát rượi, nhưng không xoa dịu được chút nào cái lạnh trong lòng.

từ sau trận cãi nhau hôm nọ, hoàng long không nói gì thêm. không một lời nhắn, không một cuộc gọi, kể cả hôm nay có buổi soundcheck của team em, anh ấy cũng không đến. phong vẫn biểu diễn như thường, vẫn cười, nhưng trong lòng cậu, cứ có một khoảng trống mãi không lấp được.

'anh long dỗi hả?', 

trung anh hôm qua nhắn hỏi thử, mắt cười như vầng trăng non. 

'hay tại ảnh ghen á?'

phong chỉ gõ lại mỗi một chữ: 

'ảnh phiền'.

phiền, thật đấy. phiền lòng vô cùng.

phiền vì long im lặng. phiền vì cái cách cậu ấy làm mọi chuyện rối tung lên chỉ vì vài câu nói bóng gió. phiền vì cậu không hiểu sao bản thân lại thấy trống trải đến thế chỉ vì một người như long không còn xuất hiện bên cạnh nữa.

'mình với trung anh đâu có gì đâu mà phải ghen?' 

phong tự hỏi. 

'mà nếu có, sao không nói? sao cứ giữ khư khư trong lòng, rồi lạnh lùng như cục đá vậy?'

phong chán nản úp mặt vào gối. gối còn thơm mùi nước giặt của long. loại long vẫn dùng từ năm lớp 10 đến giờ, nhẹ như mùi cây thông non. mỗi lần nằm lên, phong đều thấy bình yên. vậy mà bây giờ, cái mùi đó chỉ càng khiến tim cậu nhức nhối hơn.

tối đó, phong không ăn cơm. chỉ pha cốc mì, húp được vài muỗng rồi gác đũa.

lúc nằm lại giường, đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng xanh mờ mờ của đèn ngủ hắt lên bức tường đầu giường. phong úp lưng vào vách, kéo chăn tới tận cổ. trong lòng trống rỗng.

đang định nhắm mắt ngủ thì nghe có tiếng chân quen thuộc đi lên.

tim phong nhói một nhịp.

cậu không quay lại, chỉ nín thở nghe từng bước. chậm rãi, chắc nịch. là hoàng long.

một thoáng sau, giường lún nhẹ xuống. một bàn tay vòng qua eo phong, cậu hơi giật mình nhưng không chống cự.

'đừng giận anh nữa.', 

long thì thầm.

phong không đáp.

bàn tay long siết nhẹ, cằm tựa lên vai phong, hơi thở mát lạnh phả bên tai khiến cậu khẽ rùng mình.

'anh xin lỗi. anh không nên làm em khó chịu như vậy. không nên im lặng như vậy.'

phong vẫn im. nhưng đôi tay đã từ từ nắm lấy mép chăn, kéo lên rồi lại kéo xuống, như thể giấu đi những cảm xúc cứ chực trào ra.

'anh chỉ... anh không thích nhìn em thân với người khác như vậy.' 

long thì thào, như sợ nếu nói to sẽ làm em bé trước mặt giận thêm.

'trung anh là bạn mà.'

'anh biết. nhưng anh vẫn không thích.'

'ừm.'

'em đừng dỗi anh nữa nhé?'

phong cuối cùng cũng quay người lại, đôi mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ, vì tủi thân. cậu nói khẽ: 

'ai bảo anh mắng người ta?'

long bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. 'lần sau anh mắng nhẹ nhàng thôi.'

'còn lần sau nữa?'

'anh còn muốn mắng em cả đời.'

phong đỏ mặt, úp mặt vào ngực long, giọng nghèn nghẹn: 'em ghét anh lắm.'

'anh cũng ghét anh lắm. vì để em buồn.'

long ôm em thật chặt. như thể nếu buông ra một chút thôi, mọi thứ sẽ lại vụn vỡ.

ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nhẹ.

trong phòng, chỉ có hai người, một cái ôm, và tiếng thì thầm dịu dàng giữa đêm hè.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

thực sự mấy em plot kiểu này khó viết dài lắm huhuuu

mấy bà nào thích chap dài ngoằng thì cố gắng nghĩ plot chi tiết hơn é...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com