Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. lbtv x bhc





trời đầu thu. sáng sớm có nắng nhưng tới chiều thì mưa lất phất. mùi ẩm hơi ngai ngái. căn phòng trọ nhỏ hai đứa ở ghép vắng tiếng nhạc thường ngày. chỉ còn lại tiếng nước sôi lục bục từ ấm điện và tiếng ho khan từng cơn vang lên từ phía giường tầng dưới.

"đừng bật nhạc hôm nay... em đau đầu..."

vĩ lí nhí nói, giọng mũi nặng trịch. cậu quấn trùm cái chăn bông dày sụ, tóc tai rối xù, mặt mũi ửng đỏ như quả cà chua nướng. trông chẳng khác gì mèo bệnh ủ ê. vĩ không ăn nổi gì từ sáng, bụng thì cồn cào mà cổ họng lại đau rát, nuốt nước bọt cũng nhăn mặt. nhiệt độ trong người cứ lên xuống bất thường, mồ hôi lạnh túa ra liên tục. cậu chỉ nằm đó, lăn qua lăn lại, mỗi lần ho là một lần như muốn gập người.

cường vẫn đi học như thường, nhưng về nhà là chạy ra tiệm thuốc mua hạ sốt, khăn lạnh, nước cam, cháo gói, rồi lặng lẽ nấu nướng từng món. chiều hôm ấy, trời bắt đầu nổi sấm. mưa tạt vào cửa sổ lộp bộp. vĩ nằm im, mắt đỏ hoe, mệt đến mức không còn sức để mở điện thoại.

ở bếp, cường tắt bếp, nhẹ tay đặt tô cháo ra khay, rồi quay về phòng. cậu không nói gì nhiều. chỉ ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đặt tay lên trán vĩ.

"còn nóng."

cường quay về bếp, mở tủ lạnh lấy túi đá, gói lại trong khăn sạch, rồi trở lại đặt lên trán vĩ. từng cử động của anh chậm rãi, tỉ mỉ, không thừa một động tác. dù mặt anh vẫn lạnh như thường, nhưng từng cử chỉ lại dịu dàng đến lạ.

"chắc tại... em mơ thấy anh nấu cháo cho em..."  

vĩ ráng cười, mắt lim dim.

"không phải mơ. dậy ăn đi."

"anh nấu à? trời ơi, hạnh phúc muốn xỉu..."

"em xỉu rồi đấy. vì sốt."

vĩ bật cười thành tiếng, nhưng bị sặc. cường đưa ly nước kịp lúc, còn vuốt nhẹ lưng cậu, không một lời trách. bàn tay cậu lạnh lạnh, mùi nước gừng thoang thoảng dính trên cổ tay áo, khiến cả người vĩ thấy mềm ra như cọng mì tươi mới trụng.

"anh à..."

"gì."

"hay mình đừng là bạn cùng phòng nữa."

cường liếc xéo. 

"muốn dọn đi à?"

"không. em muốn là người yêu cùng phòng."

im lặng. một hồi lâu, cường mới thở ra thật khẽ, mắt vẫn dán vào khăn lau trán:

"ốm rồi mà còn nói linh tinh."

"ốm thì mới dám nói..."

"nói rồi tính gì?"

vĩ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh như con mèo đang xin được bế.

"tính chờ anh trả lời."

cường khựng lại. một nhịp. hai nhịp. cậu đặt khăn xuống. mắt vẫn không nhìn thẳng vĩ, nhưng ngón tay thì rướn lên, vén nhẹ mấy sợi tóc dính trên trán cậu. rất nhẹ. nhẹ đến mức tưởng gió thổi.

"cường..."

"suỵt. ăn cháo đi."

vĩ phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn từng muỗng, mỗi thìa được đút là một thìa đựng cả sự quan tâm không nói thành lời. cháo cường nấu không đặc, vị vừa phải, có cả lát cà rốt cắt hình ngôi sao nhỏ mà vĩ chắc chắn anh đã làm tỉ mỉ từ trước.

đêm xuống. đèn ngủ hắt vàng. trời mưa lất phất ngoài song. vĩ mơ màng mở mắt, mồ hôi dính đầy trán, miệng lẩm nhẩm:

"đừng đi... anh cường đừng đi mà..."

giọng khàn khàn, vỡ ra vì sốt cao. cường ngồi kế bên, sững lại một giây. tim đập lệch mất nửa nhịp. cậu nắm lấy tay vĩ, bàn tay kia run lên khẽ khàng:

"đừng như vậy... anh đây. anh không đi đâu hết."

đêm ấy, cường không ngủ. cậu ngồi canh bên giường, đều tay lau mồ hôi, thay khăn lạnh liên tục. có lúc vĩ mê sảng, nói nhảm, nước mắt chảy ra khoé mắt. cường ôm lấy đầu cậu, thì thầm thật khẽ:

"anh ở đây. anh không đi đâu hết. ngủ đi."

sáng hôm sau, trời hửng nắng. ánh sáng dịu nhẹ rọi qua rèm cửa. vĩ lờ mờ tỉnh dậy, thấy cường đang gục đầu cạnh giường, tay vẫn nắm tay mình. và khi vĩ cựa nhẹ, cường mở mắt, nhìn cậu thật lâu, rồi cúi xuống hôn trán một cái:

"anh đồng ý."

vĩ cười khẽ. mũi vẫn nghẹt, nhưng tim thì rõ ràng là đang nở rộ như đóa hoa.






sau hôm đó, dù đã khoẻ lại, vĩ vẫn hơi nghẹt mũi, người còn yếu, nhưng tinh thần thì phơi phới đến mức hát vu vơ suốt ngày. cường từ bếp nhìn ra:

"bớt hát đi. sặc đờm bây giờ."

"em đang hạnh phúc mà, cho em hát tí..."

"không ai tranh anh với em đâu."

vĩ nghẹn một nhịp, rồi cười tít mắt. 

cường không nói. chỉ bước tới, đặt tay lên trán cậu một cái.

"ấm rồi. khoẻ hẳn rồi. mai đi học."

vĩ giả vờ xụ mặt. 

"em muốn được anh nấu cháo tiếp..."

"muốn thì ốm lại."

"cái người này... lạnh lùng gì đâu..."

nhưng ngay khi vĩ quay đi, cường lén giấu một hộp cơm bento trong cặp cậu. là món trứng cuộn vĩ thích ăn, cùng một dòng giấy note:

"ăn hết. nếu không anh giận."





có lần trời mưa lớn. vĩ quên mang áo khoác, bị ướt sạch. vừa về đến phòng là run lập cập. cường im lặng đưa khăn, bắt thay đồ, rồi đặt nước gừng lên bàn, không nói nửa lời.

"anh không hỏi em mưa có ướt không à?"

"ướt rồi còn hỏi gì nữa."

"không an ủi em luôn?"

"uống nước gừng đi."

nhưng tối hôm đó, lúc vĩ ngủ say, có người lén kéo chăn lên cao tận cổ, còn đặt tay lên trán kiểm tra lần nữa. là một bàn tay lạnh nhưng trái tim thì ấm.





tình yêu của họ không lời hoa mỹ. chỉ là khi người này mệt, người kia luôn biết. khi người kia im lặng, người này luôn lặng lẽ dõi theo. một tình yêu câm, dịu dàng, và rõ ràng đến từng ngón tay cử động.

trong cuốn lịch treo ở góc bàn, vĩ dùng bút đỏ vẽ một hình trái tim nhỏ vào ngày hôm đó. bên cạnh viết một dòng chữ tí hon:

"ngày bắt đầu yêu anh."





"nhưng mà anh nè... anh thích em từ khi nào?"

"anh không biết.. anh chỉ biết là em rất phiền, rất nhiễu, làm rối tung cái cuộc sống khuôn mẫu của anh.."

cường nhẹ giọng nói nhỏ.

"nhưng mà.. cũng không đáng ghét lắm.."

vĩ khựng lại mấy giây, rồi lại phì cười.

"anh cường của em dễ thương thật ý.."




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chap này hơi ngắn các bà ơi :((((((((( nó yên bình không có cji để kéo nó dài thêm cơ... nma mong mấy bà vẫn thíc nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com