Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. hdq x bhc

bhc chiếm sóng quả fic hơi nhiều 

------





trường đại học nghệ thuật quốc gia không thiếu người đẹp. nhưng không ai giống quan.

quan là sinh viên năm ba khoa diễn xuất, từng nổi tiếng khắp các lớp như một loại truyền thuyết sống. vẻ ngoài hoàn hảo, giọng nói quyến rũ, ánh mắt ngọt ngào như rót mật, diễn như thở, hôn trên sân khấu như thật... và điều khiến người ta bàn tán nhiều nhất: quan từng "thả thính" mọi loại người.

dĩ nhiên là không phải kiểu rẻ tiền. quan có cách riêng của mình. một ánh mắt lâu hơn một chút, một lần chạm tay có chủ đích, một câu "hôm nay em đẹp lắm" giữa hàng trăm câu nói bâng quơ. từng ấy cũng đủ khiến người khác không thoát ra được.

nhưng đó là chuyện của trước đây.

bởi vì bây giờ, quan... nghỉ hưu rồi.

"hết hứng rồi. mệt."

"hồi đó thả ai cũng dính, thấy chán."

"à, với cả... có ngoại lệ rồi."

người ta đồn đoán đủ kiểu. mà người được gọi là "ngoại lệ" lại chẳng hay biết gì.

em tên là bạch hồng cường, sinh viên năm hai khoa nhảy, lạnh lùng như núi tuyết, mắt sắc như lưỡi dao. cường không phải kiểu dễ lại gần. bạn bè cùng lớp còn nói: "ai cưa được hồng cường chắc phải đầu thai thêm ba kiếp."

quan nghe vậy, chỉ cười.

vì anh đã thật sự... đang đi cưa người ta.







cường không nhớ rõ quan bắt chuyện với mình từ bao giờ.

có lẽ là hôm em lỡ trượt chân lúc tập động tác footwork khó, đụng trúng quan đang cầm cà phê đi ngang. áo trắng của cả hai dính một vệt nâu nhạt.

cường cau mày. 

"xin lỗi."

quan mỉm cười. 

"không sao. nhưng em có bị đau không?"

cường nhíu mày, nhìn người đối diện như thể đang nhìn một câu thoại sai nhịp. 

"...anh hỏi để làm gì?"

"để biết em có cần người đỡ không."

"không cần."

rồi cường đứng dậy, bỏ đi.

để lại quan cười nhẹ, không nói thêm gì.

hôm sau, trước cửa phòng tập, có một chai nước điện giải chưa bóc, và một mảnh giấy nhỏ:
"cho em, hôm qua ngã trông cũng đau lắm. – Q"

cường liếc mảnh giấy, định vứt.

nhưng rồi... cầm chai nước bỏ vào balô.






quan không vồ vập. không ép buộc. không lấn lướt.

anh chỉ lặng lẽ có mặt ở những lúc người ta chẳng ngờ.

trời mưa, cường quên áo khoác, quan che dù đi ngang, để lại áo khoác của mình.

cường ho nhẹ trong phòng tập, mười phút sau có hộp thuốc và một tờ giấy nhớ ghi cách uống.

cường từng hỏi: 

"sao anh cứ xuất hiện mỗi khi tôi khó ở vậy?"

quan nhún vai, giọng nhẹ tênh như gió:

"vì anh luôn nhìn em mà."

và đúng thật. quan luôn nhìn em.








nhưng quan không ngờ, mình sẽ có cơ hội... gần hơn thế, vào một đêm mưa.

cường ốm.

em ốm đến mức bỏ tập ba ngày liền, điện thoại không trả lời, lớp học không đến, ký túc xá không bật đèn. trời thì lại mưa tầm tã.

quan phát hiện ra nhờ... định bụng mang ô cho cường rồi thấy balô còn treo ngoài hành lang, ướt sũng.

"nếu mình không tới thì sao?"

câu hỏi thoáng qua, rồi anh tự trả lời.

lỡ rồi, nghỉ trap là nghỉ trap, nhưng bỏ người ta đau một mình thì không làm được.

và cậu bấm chuông phòng 302.

cửa không khóa. bên trong, đèn ngủ mở hắt sáng nhè nhẹ, hồng cường nằm cuộn trong chăn, tóc rối, mặt đỏ bừng, thở nặng nề.

quan sững lại.

chưa từng thấy cường yếu đuối đến thế. cái người mỗi lần gặp là bắn ánh mắt lạnh như băng kia, giờ lại nằm thở mệt như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.

trong một khoảnh khắc, trái tim quan nhói lên một cái rõ ràng.

anh bước lại, quỳ xuống cạnh giường, đưa tay chạm lên trán cường.

nóng. rất nóng.

"...em bị sốt rồi."

cường khẽ rên. mấp máy môi. giọng khàn đặc.

"đừng đụng vào tôi... đi ra..."

quan không đi.

anh lẳng lặng đi nấu cháo, lau người, thay khăn mát, kê lại gối, bật máy sưởi. đến khi cường tỉnh lại, chỉ thấy mình nằm gối đầu lên đùi ai đó, được đắp chăn kỹ càng, và bàn tay mát dịu đang vuốt nhẹ mái tóc rối.

"tỉnh rồi hả?"

giọng quan nhẹ tênh. không có chút đùa cợt nào. mắt cậu dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.

cường chớp mắt. rồi lặng lẽ quay mặt đi.

"...sao anh ở đây?"

"vì em ốm."

"liên quan gì tới anh?"

"vì anh thích em."

cường khựng lại.

quan nhìn em, mắt rất thật, không có vai diễn nào trong đây.

"anh thích em từ rất lâu rồi. thích cái cách em lạnh lùng với mọi người. thích cả cái kiểu trượt chân rồi giả bộ không đau. thích cả cái cách em nhìn người khác mà cứ như muốn che cả thế giới lại."

cường im lặng. tay siết chăn.

quan cười khẽ.

"em không cần phải thích lại anh. anh không cần gì hết. chỉ là... anh muốn ở đây, chăm em lúc em yếu nhất, nếu em cho phép."

gió mưa vẫn rít ngoài cửa sổ.

trong phòng, hồng cường nhắm mắt lại.

"...có cháo không?"

"có."

"tôi đói."

quan bật cười. 

"chờ anh múc."

đó là lần đầu tiên cường không xua đuổi anh. không nói phũ. không đẩy tay anh ra khi anh chạm vào trán.

và là lần đầu tiên... quan có hy vọng.




cường khỏi sốt sau ba ngày.

ba ngày đó, quan gần như sống ở ký túc của cường: nấu cháo, giặt khăn, thay nước, rửa cốc, dọn phòng... cường chẳng nói lời cảm ơn nào cả, nhưng cũng không đuổi anh như trước nữa. chỉ là im lặng, nằm yên nghe nhạc, lâu lâu mở mắt ra... nhìn thấy quan ngồi cạnh, gọt táo, đọc sách, hoặc ngáp dài nhìn trần nhà.

lúc khỏe lại, cường hỏi:

"...anh không sợ tôi phiền hả?"

quan cười, không trả lời. chỉ đưa cho cường một hộp sữa ấm, rồi khẽ nói:

"phiền kiểu này thì anh mong bị phiền cả đời."

cường đỏ tai.

quay đi. giả bộ không nghe thấy.






sau đêm đó, cường không còn né quan nữa.

không có nghĩa là em tự dưng hiền lành dễ dãi, mở cửa trái tim tung toé hoa. không. hồng cường vẫn là hồng cường. lạnh lùng, cau có, hay phũ, thích gạt tay quan ra khi anh đưa hộp cơm, lạnh lùng nói "tự tôi mua được", rồi sau đó... vẫn lẳng lặng ăn hết.

quan quen rồi.

mỗi lần cường gắt, anh chỉ cười, rút tay lại nhẹ nhàng. không trách, không giận. anh biết, một người như cường, không phải không biết rung động, chỉ là đã quen với việc tự vệ. mà người như vậy... chỉ càng khiến người ta muốn yêu nhiều hơn.






hôm đó, trường có lễ hội.

cường nhảy ở sân khấu ngoài trời, quan ngồi xem bên dưới, ôm một chai nước và chiếc khăn thấm mồ hôi. cường vừa bước xuống, chưa kịp nói câu nào, quan đã đưa khăn ra, ánh mắt lấp lánh:

"em đẹp lắm."

cường khựng lại.

rồi lườm. 

"nói như đang thả thính ấy."

"đâu có. anh chỉ nói thật." 

quan nháy mắt. 

"hồi đó thính hết người ta rồi, giờ... chỉ có một đứa muốn dính thính hoài mà chưa dính nè."

cường nhíu mày. nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.

một nụ cười... ngắn như chớp, quý như vàng.







một buổi chiều tháng mười, trời hanh lạnh, quan đến tìm cường ở phòng tập.

cường đang tập bài nhảy mới, quay lưng về phía cửa, áo ướt mồ hôi, tóc bết lại thành từng lọn. quan không gọi. anh cứ đứng nhìn, không chớp mắt. dáng cường gầy hơn chút, nhưng từng động tác vẫn chắc chắn, cứng rắn, sắc như dao cắt vào không khí.

đẹp một cách... khiến người ta muốn ôm vào lòng.

"nhìn lâu vậy để làm gì?" 

cường nói, không quay lại.

"anh nhớ em."

cường quay đầu.

quan bước vào, không cười. giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng có gì đó... tha thiết lạ thường.

"em mấy ngày nay bận, anh biết. nhưng... em không nhắn, không trả lời, cũng không nói gì. anh sợ."

cường im lặng. ánh mắt hơi dao động.

quan tới gần, đưa tay định chạm vào vai cường, nhưng rồi lại khựng lại.

"anh không có ý đòi hỏi. chỉ là... anh nhớ em thật. nếu em không muốn gặp, anh sẽ đi. chỉ mong em đừng đẩy anh ra xa hơn."

một khoảng lặng dài.

rồi cường thở dài.

em quay lại, nắm lấy cổ tay quan, kéo nhẹ.

"...tôi không cố ý. chỉ là dạo này stress."

"em có thể nói với anh mà."

"tôi không quen nói." 

cường đáp, giọng trầm lại. 

"cũng không quen được người khác lo cho. mỗi lần anh quan tâm tôi, tôi lại thấy mình yếu đi. thấy mình như sắp khóc."

giọng cường lạc đi, mắt cụp xuống.

quan lặng thinh. rồi vòng tay qua ôm em thật chặt.

"vậy thì cứ khóc đi. em yếu cũng được. không sao hết."

cường im trong vòng tay ấy.

một lúc lâu, em khẽ nói, giọng rất nhỏ:

"...ôm chặt thêm xíu nữa."






sau hôm đó, cường chính thức cho quan "theo đuổi công khai".

tức là không cần trốn tránh nữa. quan có thể dắt tay cường qua sân trường, dúi bánh vào tay cậu giữa giờ học, nắm tay khi đi ăn, lau miệng cho cường giữa quán phở, đút cường uống thuốc cảm mà không bị cậu đập tay ra.

có một lần, cường mệt quá, nằm trên đùi quan trong công viên.

quan vuốt tóc em, miệng nghêu ngao mấy câu hát linh tinh.

cường ngẩng đầu nhìn, mắt ươn ướt.

"giờ tôi có thể đòi hỏi một chút không?"

"được chứ. muốn gì?"

"muốn anh hát tiếp, nhưng đừng nhìn người khác nữa."

quan ngẩn ra. rồi gật.

"anh không nhìn ai khác cả. chỉ có em."

cường dụi mặt vào bụng quan. nhỏ giọng.

"...vậy hát nhẹ thôi. tôi buồn ngủ rồi."

trong lòng quan lúc ấy... như có mùa xuân nở rộ.






đêm nào cường tập khuya, quan cũng đều ngồi ngoài đợi.

có đêm mưa, cường bước ra thấy áo khoác của mình được giặt sạch, treo sẵn ở chỗ ngồi. có chai nước ấm, bánh mì kẹp trứng, và một con búp bê vải nhỏ cột lên quai balô, mặt thêu nguệch ngoạc: "cún péo của cường."

cường đỏ mặt. quay lưng giấu nụ cười. rồi vẫn nhét con búp bê vào túi cẩn thận.







một lần, cường bị stress vì bài nhảy bị chê. em về phòng, lặng lẽ nằm úp mặt xuống gối. quan vừa đến đã ngồi xuống bên giường, chưa kịp hỏi gì, cường đã ngước lên, mắt đỏ hoe.

"...anh đừng nói gì hết."

quan gật đầu. lẳng lặng ngồi đó, nắm lấy tay em.

một lát sau, cường tựa vào vai anh, thì thầm.

"lâu rồi tôi mới thấy mình không phải gồng. cảm ơn."

quan mỉm cười. vuốt tóc em, nhẹ giọng:

"có anh rồi, không cần phải gồng nữa."

và cường, người từng là núi băng, khẽ nhích lại gần, gối đầu lên ngực anh như một em bé mèo nhỏ.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hẹ hẹ nay tôi đánh nhau với quả thận thức xuyên đêm với 3 đứa con hahahahah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com