Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Một nơi này

Một nơi này

Editor: Selene Lee

"Muốn cắn người"

---------

Ngày hôm sau, Thẩm Gia Gia đến tìm Ngô thị, lúc này thị đã rời nhà họ Tiền đến trọ tại một khách điếm. Con giết cha, vụ án mới xong, tất nhiên là thả hẳn người, còn cho phép thị đưa theo một a hoàn. Nhưng nhà họ Tiền cũng chả để thiệt, chỉ cho Ngô thị chút phí đi đường, còn lại đều vào tay Mã thị cả.

Ngô thị biết con trai bị bắt, không cho là mình có công lao gì, vì thế thị có tâm trạng rất phức tạp lúc Thẩm Gia Gia đến.

Nàng nói: "Tiền nhị lang nhờ ta giao hết số tài sản hắn tích lũy được cho bà."

Ngô thị vừa nghe đến con, nước mắt đã chảy thành dòng, ả nha hoàn cũng đỏ mắt khuyên nhủ.

Thẩm Gia Gia giao hết tiền sang, cũng không nhận tiếp tay, khuyên thị nên đổi bán lặng lẽ: "Kinh thành không phải nơi có thể ở lâu được, nương tử nên bán những thứ này sớm rồi tìm một chỗ dừng chân."

Ngô thị gật đầu rơi lệ.

"Không biết nương tử định đi đâu?"

"Ta muốn về Tô Châu."- Thị đáp.

Nha hoàn đứng cạnh giải thích: "Nương tử của chúng ta vốn là người Tô Châu."

Thẩm Gia Gia nghĩ một lát rồi hỏi: "Tiền gia có thể có thế lực gì ở đó không?"

"Cái đó thì chưa nghe, nhưng Tiền gia có thân thích làm ăn ở Giang Nam, cũng có thể quen thuộc với Tô Châu."

"Vậy không đến đó được."

Ngô thị và nha hoàn đều hiểu ý Thẩm Gia Gia, hiện họ an toàn không có nghĩ là sau này Tiền gia sẽ không tìm đến nữa, phải tìm một nơi họ không thể với tay tới.

"Đến Lạc Dương đi"- Ngô thị bảo: "Cha ta từng làm quan ở đó."

Thẩm Gia Gia lại bàn bạc thêm chi tiết với cả hai, như làm cách nào để chuyển số tài sản còn lại của Tiền nhị thành ngân phiếu, làm sao để khiêm tốn tránh tai mắt người khác, rồi thuê tiêu cục hộ tống họ đến Lạc Dường an toàn, đại loại vậy. Thậm chí Thẩm Gia Gia còn đề nghị họ mướn hai tiêu cục khác nhau, mặt ngoài nói đi Tô Châu, thực ra là đến Lạc Dương.

Họ Thẩm này gian xảo gớm - Tạ Thừa Phong đứng trên đầu vai nàng nói thầm, song bỗng dưng hắn lại cảm thấy kiêu hãnh lạ thường.

Mặc dù Ngô thị và nha hoàn lớn tuổi hơn Thẩm Gia Gia nhưng vẫn quen sống cảnh "nhà cao cửa rộng*", không hiểu nhiều mặt trái của xã hội, vậy nên chỉ gật đầu nghe theo.

(Sel: Thâm trạch đại viện - 深宅大院)

...

Thẩm Gia Gia đi ra khỏi khách điếm, ngẩng đầu nhìn lên trời một lát rồi đứng ngây ra dưới ánh nắng.

Tạ Thừa Phong hỏi: "Nghĩ gì thế?"

"Ta đang nghĩ, ngày nào nhà giàu sang cũng hưởng cẩm y ngọc thực, song cũng có rất nhiều chuyện không theo ý mình."- Nàng cảm khái.

"Ừ, như ngươi vậy mà tốt, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, quậy loạn khắp nơi."

Thẩm Gia Gia bật cười, quay mặt nhìn "Cưỡi Gió". Hai người đang đứng rất sát nhau, nụ cười trong trẻo của Thẩm Gia Gia lao hết vào mắt Tạ Thừa Phong.

Nàng cười bảo: "Cưỡi Gió, sao hôm nay mi đổi miệng ngọt rồi?"

Tạ Thừa Phong quay mặt chim đi không đáp, im lặng một chốc bỗng lên tiếng: "Đi theo ta đến chỗ này."

——

Nửa tiếng sau, Thẩm Gia Gia đứng trước một tòa phủ uy phong, cao lớn, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ được vào đây trong đời, bây giờ lại đứng nhìn lực lượng canh cửa hùng hậu mà ngây dại.

Nàng hỏi con chim trên vai: "Mi muốn ta đưa đến nơi này đấy à? Phủ của Tín Dương trưởng công chúa?"

"Ừ, ngươi đến nói với mấy người canh cửa kia đi."

"Nói gì?"

"Nói ngươi có thể chữa bệnh cho Tạ Thừa Phong."

"Ơ, hắn chưa chết à?"

"..." Muốn cắn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com