Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Kẻ bịp bợm

Kẻ bịp bợm

Editor: Selene Lee

"Sao lại có người đáng yêu thế chứ"

--------

Khó mà giải thích lời của "Cưỡi Gió", âm lượng lại không thấp, hẳn mọi người sau lưng cũng nghe được. Thẩm Gia Gia quay người nhìn trưởng công chúa đầy lúng túng: "Con chim này có hơi ngỗ nghịch, xin trưởng công chúa đừng giận."

Lúc đầu mặt trưởng công chúa có vẻ nghi ngờ, sau bỗng gật đầu như bừng tỉnh: "A, ta hiểu rồi."

Thẩm Gia Gia: ???

Hiểu là hiểu thế nào? Hiểu cái gì cơ? Dù không biết trưởng công chúa đang nghĩ gì nhưng sao nàng cứ cảm thấy nó nguy hiểm vậy...

Trưởng công chúa: "Có phải ý nó là muốn ngươi xung hỉ?"

(Sel: Xung hỉ - 冲喜: Cưới giải xui, giải tà)

"Không phải..."- Thẩm Gia Gia lúng túng, không kìm được mà co ngón tay lại khõ vào đầu con chim một cái.

Bỗng Tạ Thừa Phong bay ra đậu trên bàn, nói: "Tất cả những người khác hãy đi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói riêng với trưởng công chúa."

Trưởng công chúa bèn cho mọi người lui, Thẩm Gia Gia cũng theo sau.

Trong phòng đã không còn ai nữa, lúc này trưởng công chúa vừa gấp vừa chờ mong: "Tiên nhân, người đã nghe được gì rồi sao?"

"Mẹ..."

Vành mắt trưởng công chúa đỏ hoe, rồi nước mắt bà đổ ào ạt. Tạ Thừa Phong cũng có phần xúc động.

"Đúng rồi! Thấy ta đau khổ, nhất định y sẽ gọi mẹ! Người nói tiếp đi."

"Con là con trai người đây."

"Tất nhiên ta biết rồi, con gì nữa không? Nó còn nói gì nữa?"

"Ý của con là, con tỉnh dậy đã biến thành chim! Con chim trước mặt mẹ này!"- Tạ Thừa Phong xúc động đến mức nói không thành lời.

Trưởng công chúa như bị sét đánh, bà nắm khăn tay nhìn ngơ ngác: "Hở?"

Tạ Thừa Phong bất đắc dĩ giải thích lại chuyện hôm đó, dè đâu trường công chúa nghe xong thì cười lạnh: "Nghĩ ta là kẻ ngu chắc, tự dưng đang làm người sao lại biến thành chim? Quá nửa cô gái kia là một kẻ bịp bợm, con chim này muốn lừa ta? Ta hiểu tất!"

Tạ Thừa Phong bực bội: "Nhũ danh của người là heo nái (Thảo trư)"

Trưởng công chúa: "..."

Lúc mới sinh bà chưa được ba cân, thể chất suy nhược, thái y bảo khó nuôi lớn nên tiên đế mới đặt cái tên "tục tằng" như vậy, trên dưới hậu cung gọi bà là "heo nái" đến tận bốn, năm tuổi. Lúc này bà đã hiểu chuyện, chê tên khó nghe, náo loạn mấy lần thì không ai dám gọi nữa. Nay đã qua nhiều năm rồi, trừ người cực kỳ gần gũi, sợ là không mấy ai biết cái tên đó.

Bình thường mà có kẻ nào can đảm gọi bà như thế, bà đã trở mặt từ sớm rồi, nhưng giờ phút này đây, trưởng công chúa lại rơi lệ: "Ngươi, ngươi là con trai ta thật sao? Vậy ngươi nói xem nhũ danh của ngươi là gì?"

"... Nhất định phải tổn thương lẫn nhau à, con cũng biến thành chim rồi."

"Sao số con ta khổ thế này, biến thành như vầy!"

Ta Thừa Phong an ủi bà mấy câu, dần dần trưởng công chúa cũng ngưng nước mắt. Tạ Thừa Phong lại hỏi: "Cha con đâu?"

"Hôm qua đã ra cửa kết giao rồi. Con ta, mấy ngày qua con sống thế nào?"

"Cũng không tệ lắm, Thẩm Gia Gia đối xử với con rất rốt."

"Thẩm Gia Gia? Chính là Thẩm tam nương kia?"

"Ừ"

Trưởng công chúa gật đầu: "Vậy con muốn nàng đến xung hỉ phải không? Cũng không phải không được, nhưng ta phải cho người xem bát tự của nàng đã."

"Không phải..."

"A, con không muốn cưới nàng về?"

"Con..."

——

Thẩm Gia Gia đã đi dạo trong hoa viên của phủ được một lát, lúc Tạ Thừa Phong tìm thấy nàng, nàng đang ngồi bên hồ thả mồi cho cá, sau lưng có liễu rũ mềm mại, chập chờn trong gió, cũng như tâm sự trong lòng người - tình nồng đong đưa, trăm tơ vạn mối.

Tạ Thừa Phong đậu trên núi giả, lén nhìn nàng.

Mắt Thẩm Gia Gia khá tốt, rải thức ăn xong ngẩng lên thì thấy hắn, nàng bèn vẫy tay.

Tạ Thừa Phong bay xuống đậu trên vai nàng theo thói quen.

Vậy mà Thẩm Gia Gia lại để hắn xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, bỗng mở lời: "Ngươi chính là Tạ Thừa Phong phải không?"

Tạ Thừa Phong im lặng một lát rồi hỏi: "Ngươi phát hiện từ lúc nào?"

"Ta cũng mới nghĩ ra thôi. Ngươi rất cố chấp với phủ trưởng công chúa, lại rất quen thuộc nơi này, đề nghị nói chuyện riêng với người, tất cả đều cho thấy quan hệ giữa ngươi vào người không ít, sau đó nghĩ đến tất cả những chuyện đã xảy ra"- Nói đến đây bỗng Thẩm Gia Gia thở dài: "Lẽ ra ta nên phát hiện từ sớm, ta đần quá."

Tạ Thừa Phong vội an ủi nàng: "Chưa có ai nghe chuyện thế này bao giờ, ngươi không nghĩ đến cũng là chuyện thường. Ngươi có thể hiểu nhanh như thế đã là thông minh lắm rồi."

"Sao ngươi không nói ta biết, nói ta thật ra ngươi là người. Nếu ngươi nói..."

Nếu ngươi nói ta cũng sẽ không làm mấy chuyện kia!

Thẩm Gia Gia nghĩ lại mấy chuyện mình đã làm với Tạ Thừa Phong: Sờ hắn, ôm hắn, hôn hắn, a a a a a!

Tạ Thừa Phong phát hiện mặt nàng dần đỏ ửng, màu đào như muốn cào vào lòng hắn, bèn hỏi: "Thẩm Gia Gia, không phải ngươi đang xấu hổ đấy chứ?"

Thẩm Gia Gia không lên tiếng.

Tạ Thừa Phong không kìm được mà cười to, cười xong lại nghĩ sao lại có người đáng yêu thế chứ.

Thẩm Gia Gia nhìn hắn nghiến rằng. Nàng quyết định rồi, tối nay nàng muốn ăn canh anh vũ.

Sel: Không biết nhũ danh của anh là chi ta :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com