Chương 24: Một cái bản lĩnh
Một cái bản lĩnh
Editor: Selene Lee
"Đã để trong lòng"
--------------
Thẩm Gia Gia cọ cái hộp bằng một chén nước, Lý Tứ bắt con chuột bỏ vào trong, đúng như dự đoán, nó nằm chưa được bao lâu đã ngoảnh ra chết.
Thẩm sai dịch thở dài nói: "Hung thủ lo xa nghĩ rộng, thủ đoạn độc ác, sợ là oán hận Dương phu nhân lắm."
Lý Tứ gật đầu đồng ý với suy nghĩ này: "Nhưng mà hắn quyết định giết người, hẳn là có chuyện gì quan trọng."
Ba người nhìn nhau cảm thấy nên bắt đầu tra từ những người mà Dương phu nhân đã đắc tội gần đây nhất, nhưng phạm vi mở rộng hết toàn bộ Chu phủ. Tánh người này vốn hiền lành, chỉ là thích trừ tiền trừ bạc người khác, mấy sai dịch tra xét tỉ mỉ hai ngày thì phát hiện ra Dương phu nhân đã lấy của nô bộc trong nhà không ít tiền, "ngày dồn tháng chứa" lại, có năm sáu người miễn cưỡng có động cơ.
(Sel: Nguyên văn "nhật tích nguyệt luy" - 日积月累)
Còn nữa, gần đây thiên kim của phủ đang trong kỳ hôn sự, dường như tiểu nương tử nhà họ Chu không hài lòng với chồng lắm, đã từng cãi vả với Dương phu nhân. Ngoài ra thì Chu tiểu lang quân không biết chừng mực, xài tiền như nước khiến Dương phu nhân mắn hắn mấy lần...
Nến là trước kia, Thẩm sai dịch sẽ không coi con cái của người chết là nghi phạm, nhưng trước mới có án Tiền đại hại cha, khó tránh việc khiến người khác nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn trái nhìn phải, đâu đâu cũng thấy người có động cơ.
Quá khó!
Quan doãn hỏi chuyện, mấy ngươi họ bèn báo lại tiến triển vụ án, quan doãn nghe xong thì hiểu ngay vấn đề lớn nhất của án này là không tìm được chứng cứ, dù là có nghi phạm đi nữa, không tìm được chứng cứ thì không thể buộc tội.
Quan doãn suy tư một phen, lại hỏi Thẩm Gia Gia: "Thẩm tam nương, ngươi cảm thấy ai là hung thủ?"
Thẩm Gia Gia vừa định mở miệng lại tự ngẫm thấy không ổn. Nàng đã nghe nói những thủ đoạn tra tấn ép cung của nha môn, bây giờ tự dưng phủ quân hỏi vậy, có phải là định dùng hình không? Dù sao đây cũng là biện pháp lúc chưa tìm được chứng cứ.
Nhưng nếu làm vậy, lỡ nàng nghi cho người vô tội chẳng phải tạo oan ức sao?
Vì thế nàng lắc đầu: "Dân nữ cần suy nghĩ thêm chút nữa."
Quan doãn gật đầu nhìn nàng, cứ cảm thấy hôm nay Thẩm tam nương là lạ thế nào đó, bèn cẩn thận nhớ lại một phen rồi bừng tỉnh: A, hôm nay đầu vai nàng trống trơn, không có anh vũ.
"Sao nay không thấy ngươi mang con chim kia đến?"
"Nó chạy đi chơi rồi."
Thực ra là Tạ Thừa Phong đã đi nghe lén ở Chu phủ.
Hầu như ngày nào hắn cũng đến đó rồi về kể hết lại chuyện mình nghe được cho Thẩm Gia Gia, rồi hai người cùng lầm bầm thương lượng. Đến giờ ăn, Tạ Thừa Phong cũng thấy đói bèn về nhà họ Thẩm cách đó không xa, bây giờ ở chung với Thẩm Gia Gia rất an toàn, mẹ hắn đã lén cho vài người đến trông chừng hắn.
Chạng vạng tối, Tạ Thừa Phong thấy đói nên bay trở lại, vừa vào sân đã nghe hình như có tiếng người nói chuyện trong nhà, bèn ghé xuống đậu bên cửa sổ. Thì ra là cô Thẩm Gia Gia nghe Chu nhị nương bị phủ nha bắt bèn đến xem chuyện, tới nơi mới biết Thẩm Gia Gia hay qua lại nha môn, thấy không ổn bèn sụ mặt dạy dỗ mấy lời.
Thẩm Gia Gia nghĩ đến tình thân, còn là trưởng bối nên không phản bác, chỉ mong nhanh đuổi được thị đi.
Vậy mà người kia thấy nàng mềm mỏng, tưởng gây khó dễ được bèn uy hiếp tệ hơn:
"Ngươi còn tiếp tục như vậy thì không thể trở thành người nhà họ Từ."
Thẩm Gia Gia đã hết kiên nhẫn, ngẩng lên thấy Tạ Thừa Phong trước cửa bèn chỉ vào hắn rồi cười với cô mình: "Chắc cô nghĩ nhiều rồi, cô thấy không, đó mới là chồng con."
Người cô giận run lên: "Con đ* nhỏ mi sao không biết phải trái! Không hiểu quy tắc! Không biết xấu hổ!"
Tạ Thừa Phong dùng bản lĩnh học được ở đầu đường cuối ngõ mấy ngày qua ra nói: "Lão bất tử"
Ngươi cô bùng lửa: "Mi nói gì? Con súc sanh này?!"
"Lão bất tử."
"Có tin ta vả nát mỏ mi không?"
"Lão bất tử."
"A a a a a!"
"Lão bất tử."
Thị phát hiện bây giờ có đánh lộn cũng không chiếm được ưu thế với con chim, thế là bỏ đi mất.
Thẩm Gia Gia ngồi, đỡ trán mà cười: "Cảm ơn ngươi."
Không nghe thấy tiếng hắn trả lời, Thẩm Gia Gia bèn ngẩng lên nhìn, phát hiện hai mắt tròn của con chim vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Thẩm Gia Gia nhớ lại cái chuyện mồm nhau miệng láu của mình ban nãy, mà trong người con chim là có một nam nhân thật, nhất thời thấy quẫn bách bèn lắc đầu: "Ban nãy là do ta giận quá, ngươi... Ngươi đừng để trong lòng."
"Chậm rồi."- Tạ Thừa Phong nói: "Đã để trong lòng."
Hai anh chị đáng yêu cực á :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com