Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Một lần đánh cược

Một lần đánh cược
Editor: Selene Lee

-----------

Thẩm Gia Gia không để ý Tạ Thừa Phong một lúc lâu, hắn tự ăn tự uống nước cũng thấy thiếu tự nhiên, nhưng nàng vẫn cứ làm ngơ, hắn bèn hỏi: "Ngươi không muốn biết hôm nay ta đã nghe được gì à?"

Quả nhiên nàng ngoảnh lại nhìn hắn ngay: "A, chuyện gì cơ?"

Tạ Thừa Phong kể một đống chuyện: nào là nha hoàn gây gổ rồi mấy gã sai vặt cãi nhau... Thẩm Gia Gia nghe xong mà thấy nguyên đoàn sao lượn quanh đầu, uổng mất cái trí nhớ "thượng hạng" đó của hắn.

Thẩm Gia Gia thở dài.

Tạ Thừa phong thấy hơi thất vọng: "Không được? Tối ta lại đi nghe thêm chút nữa."

Thẩm Gia Gia lắc đầu nói: "Tuy bảo đêm khuya vắng người ta dễ lơ là cảnh giác, nhưng tên hung thủ này có vẻ cẩn thận, hẳn sẽ khó để lộ. Ngươi đừng đi nữa, trời đã tối thế này, coi chừng lạc đường."

Tạ Thừa Phong "a" một tiếng, cảm thấy có chút ấm áp.

Tối đó Thẩm Gia Gia làm bánh bột, Thẩm sai dịch ăn rất háu, vừa ăn vừa nói chuyện vụ án với con. Xem ý phủ quân, nếu hai ngày nữa vẫn chưa tra được gì, có thể ngài sẽ cho bắt mấy kẻ tình nghi đến tra khảo.

Thẩm Gia Gia nhíu mày lắc đầu không đồng tình, tiếc là người ta làm quan đứng đầu trăm họ, một con nhóc nhỏ nhoi như nàng không thể nhúng tay vào.

Cơm tối xong, Thẩm Gia Gia ngồi ngẩn trước đèn, cứ cảm thấy mình đã bỏ mất chi tiết gì đó. Tạ Thừa Phong nhảy lên một cái trước mặt nàng rồi bảo: "Ta thấy chi bằng ngươi cứ cho người soát dở hết cả Chu phủ lên, không tin là không tìm được độc."

Thẩm Gia Gia lắc đầu: "Chu phủ lớn như thế, hung thủ có thể giấu vào bất cứ khe hở nào, khó tìm lắm, vả lại cũng có khi y đã ném thuốc đi rồi."

Tạ Thừa Phong phản đối: "Ngây thơ."

"Sao?"

"Cứ xem là ta hiểu cảnh đời hơn ngươi, vậy mà chưa từng biết hay nghe đến loại độc này, chứng tỏ nó rất khó kiếm. Hung thủ là người lòng dạ độc ác, quá nửa sẽ không muốn vứt một món hàng quý thượng thừa như vậy."

Thẩm Gia Gia nhìn hắn đăm đăm, mắt ngày càng sáng.

Thấy biểu cảm này, ánh mắt này của nàng, Tạ Thừa Phong thấy hài lòng vô cùng, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, giương túm lông lên cao đầy phách lối mà nói: "Đúng là ngươi có thông minh, nhưng chưa hiểu hết lòng người."

Thẩm Gia Gia cũng không giận, chỉ cười vuốt ve đỉnh đầu hắn: "Ta có ý thế này."

--

Ngày hôm sau, quan doãn đến thăm hỏi Chu thị lang, sau hai người tan nhau trong không vui, trên dưới Chu

phủ bắt đầu bàn tán nguyên nhân.

"Nghe nói người trong nha môn phát hiện có bột thuốc trong hộp thức ăn."

"Sao? Bột thuốc?"

"Đúng đúng, phủ quân đã cho mời thái y kiến thức uyên thâm đến xem xét, đã biết lai lịch của thuốc đó, còn về thuốc... Haizz, ta cũng không biết, người trên biết, bây giờ đã cho soát cả phủ rồi!"

"A? Lang quân đã đồng ý? Soát cả chỗ chúng ta luôn sao?"

"Lang quân nói không, ngài bảo Chu phủ lớn thế, lại nhiều nữ quyến, lục soát trên dưới lộn xộn khiến người khác chê cười. Phủ quân cãi không lại nên tức giận bỏ đi rồi."

"Vậy là không soát nữa?"

"Cũng chưa chắc, tính phủ quân chúng ta bướng bỉnh xưa giờ, biết chừng có thể sẽ đâm tấu chương lên ngự tiền, tới lúc đó có không cho cũng phải đồng ý."

"Giời, dù sao cũng không phải chuyện của ta. Bây giờ cứ vơ hết quần áo dơ vớ thối gì đó của ngươi lại đi, đừng có để bẩn mắt quan trên."

"Vớ nhà ngươi mới thối đấy!"

Xì xà xì xầm...
--
Thẩm Gia Gia ngồi uống trà ăn điểm tâm trong sảnh khách, thỉnh thoảng lại nghiền bánh thành vụn cho con anh vũ, trông nhà nhã vô cùng.

Quan phủ đánh giá cao "khí phách" này của nàng. Hắn nhấp một ngụm trà rồi hỏi Thẩm Gia Gia: "Thẩm tam nương, bây giờ người của Chu phủ biết cả rồi, trên dưới nghiêm phòng cố thủ, lần này ngươi có chắc chắn không?"

"Nào có chuyện không thể sai sót. Phủ quân, chúng ta chỉ đang đánh cược, cược xem trước đó hắn không nở bỏ độc, vậy bây giờ không thể không ném."

(Sel: Nguyên văn là vạn vô nhất thất - 万无一失)

"Nha đầu nhà ngươi, đúng là thất khiếu lung linh, ngươi đã có hứa với ai chưa? Ta có một thằng cháu -- "

"E hèm, e hèm..."- Thẩm Gia Gia muốn sặc, phải cầm chén trà lên uống vài ngụm, thuận khí xong thì vỗ ngực cuống cuồng.

Quan doãn vuốt râu cười: "Vốn chuyện này ta nên hỏi cha mẹ ngươi, xin thứ lỗi, là bản phủ đường đột"- Nói xong bỗng ông ngạc nhiên: "Ơ, sao con chim này xù lông rồi?"

Thẩm Gia Gia vội vuốt con chim cho lông hắn bẹp xuống: "Chắc là bị dân nữ ho dọa rồi."

Vừa lúc này có người hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa la: "Báo -- Phủ quân! Bắt được, bắt được rồi!"

Quan doãn đứng lên đầy vui vẻ: "A? Thật sao?"

Lúc này người nọ mới chạy vào, ra là Lý Tứ đầy mồ hôi, vốn công phu Tứ không tốt, nhưng trình chạy là hạng nhất.

"Là thật! Ngươi kia ném đồ trong nhà xí thì bị chúng ta tóm được, tang vật cũng đang được mang đến. Phủ quân có đoán được là ai không?"

"Hượm đã."- Phủ quân giơ tay lên ngăn ông ta lại, đoạn quay đầu nhìn Thẩm Gia Gia cười hỏi: "Thẩm tam nương, bây giờ ngươi có thể nói tên người ngươi nghi ngờ chưa?"

"Tất nhiên là được. Hộp thức ăn trong Chu phủ được phân ấm lạnh, hung thủ hạ độc trong hộp lạnh là vì nếu bỏ vào hộp nóng, độc dược bị hơi ấm làm biến chất, không rơi xuống nữa, vì thế y chỉ có thể chọn hộp lạnh. Nhưng phải làm sao để đảm bảo Dương phu nhân sẽ ăn món lạnh chứ? Tất nhiên là tặng một con cua, Dương phu nhân sẽ muốn ăn món chỉ bà ấy thích là gỏi cua, thế nên người dân nữ nghi ngờ đầu tiên chính là người cháu đã tặng cua cho Dương phu nhân. Dù y có không phải hung thủ thì ít nhiều cũng liên can đến hung thủ."

Quan doãn nghe xong bèn hỏi Lý Tứ: "Là y đúng không?"

"Hay, quá hay!"

Lời tác giả: Sau đây là thời gian quản cáo: Cục cưng được chuyển thể từ tiểu thuyết của tôi, "Lê hấp đường phèn" đã lên sóng truyền hình, 7 giờ tối trên Giang Tô và Chiết Giang, mười giờ tối trên Youku sẽ chiếu mới, nhớ đón xem ~

Sel: Ghen ghen ghen ghen mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com