Chương 31
Editor: Selene Lee
----
Chương sau sẽ có pass, các chương cuối ở đây chỉ có phần đầu, mn qua web chính lấy pass nhé. Mong mn thông cảm vì đăng truyện ở đây dễ bị re-up lắm: https://seleneleewritingismylifecom.wordpress.com/2019/02/10/thong-bao-moi-ve-pass/
-----
Trưởng công chúa nghe bà mai nói vậy thì ngạc nhiên: "Vậy mà Thẩm gia lại có khí phách như thế, là ta nghĩ lầm cho họ rồi."- Vừa nói bà vừa nhìn sang Tạ Thừa Phong: "Đã vậy thì..."
Vốn bà muốn bảo: "Vậy cũng không còn cách nào khác", nhưng khi thấy khuôn mặt gầy gò, mi mắt rũ xuống của con trai, dù thần sắc hắn nhàn nhạt, nhưng bà hiểu con mình, hẳn bây giờ nó đang rất đau lòng, vì thế bà đành chuyển lời: "Vậy thì để xem mấy hôm nữa đi."
Trưởng công chúa sợ con trai đi lung tung, dù sao nó cũng bệnh nặng mới tỉnh, nay ngoài kia còn điêu dân muốn hại nó, thế là bà cho người theo kỹ con. Vậy mà Tạ Thừa Phong cũng an phận đến lạ, ngoan ngoãn dưỡng bệnh, chuyện này vừa khiến trưởng công chúa bất ngờ, vừa khiến bà hơi yên lòng. Ấy thế mà hắn chỉ mới "an phận" được hai ngày, ngày thứ ba thoắt cái đã trốn mất.
Giờ thì trưởng công chúa đã hiểu: Nó đợi cho phục sức chứ gì!
--
Thẩm sai dịch đang ăn cơm trưa, nghe thấy có tiếng gọi cửa bên ngoài thì bỏ cái bánh bao thịt dê xuống, lau miệng ra ngoài mở cửa. Người bên ngoài là một thiếu niên anh tuấn hào phóng, Thẩm sai dịch chắc mẩm mình không biết người này, vì nhìn lối ăn mặc đã biết là kẻ bất phàm, ông muốn biết cũng không thể, bèn xem là gõ nhầm cửa, căn bản không mời vào trong mà chỉ hé cửa hỏi: "Khách quý muốn tìm ai?"
"Ta tìm Thẩm... Tam nương."
"A?"- Thẩm sai dịch nhớ đến chuyện ám sát trước đó thì cảnh giác hẳn: "Sao ngươi biết tam nương?"
"Nàng là ân nhân của ta, ta là con trai trưởng công chúa Tạ Thừa Phong, lần trước ngã ngựa bị thương, hôn mê nhiều ngày, may nhờ có Thẩm tam nương dùng anh vũ thế mạng, bây giờ ta mới có thể tỉnh."- Tạ Thừa Phong giải thích vài lời.
Mặc dù Thẩm sai dịch cũng tự hỏi con gái nhà mình có bản lĩnh như thế từ lúc nào, nhưng chuyện nó bảo Chu Lạc đưa đến phủ trưởng công chúa là sự thật, vì thế ông cũng tin lời Tạ Thừa Phong bảy, tám phần.
Tạ Thừa Phong lại nói tiếp: "Chuyện cầu hôn nguyên là do cha mẹ muốn giúp ta báo ân, nếu Thẩm gia không có ý, Tạ gia chúng ta cũng không thể gò ép. Lần nay tới chỉ xin trực tiếp tạ ơn cứu mạng."
Thẩm sai dịch thấy hắn mang theo không ít lễ vật, lời nói lại nho nhã lễ độ, nghĩ hẳn dòng dõi hoàng tộc sẽ không so đo với dân thường như họ, thế nên Thẩm sai dịch cũng giảm bớt phòng bị, đoạn mời Tạ Thừa Phong vào nhà.
Vào đến trong rồi, thấy nhà trống trơn, Tạ Thừa Phong hỏi ngay: "Tam nương đâu rồi?"
"Khách quý không biết, mấy ngày trước tam nương bị ám sát, may không có gì đáng ngại, phủ quân đã mời nó tạm đến trú ở phủ nha, đợi tra rõ nguồn cơn hẵng về"
Tạ Thừa Phong đặt lễ xuống, mới ngồi một lát đã cáo từ, hắn chạy một mạch đến phủ nha.
... Một khắc cũng không được phí, quan doãn còn đứa cháu ngoại lớn đó!
--
Quan doãn cũng đã nghe tin Tạ công tử tỉnh lại, thậm chí còn có người mang chuyện đó ra nịnh bợ quan gia, chỉ là ông không ngờ người này vừa tỉnh đã đến phủ nha gây chuyện, đưa ra một yêu cầu ông không thể nào tưởng tượng nổi.
"Ngươi nói ngươi muốn ở lại phủ nha?"- Quan doãn không tin vào tai mình nữa, bèn lần lựa bảo: "Chuyện này.. Hình như không hợp quy củ."
"Ân nhân cứu mạng bị hại, tất nhiên ngày đêm khó an, ta phải đến nha môn đích thân bảo vệ nàng chu toàn!"
Quan doãn ngẩn ngơ: "Ngươi nói đúng là Thẩm tam nương à?"
"Phải"
Quan doãn càng khó tin hơn, ông nhìn dáng người gầy gò trước mắt: "Nhưng mà ngươi..."- Nhìn hơi ốm!
Tạ Thừa Phong chớp mắt, giơ tay lên vỗ bàn một cái, chỉ thấy bàn gỗ lê vàng bị vỡ thành năm bảy mảnh, cái mâm trái cây trên bàn lẫn trà cụ rớt xuống đất, cảnh tượng bừa bãi vô cùng.
Quan doãn nhảy cẫng lên khỏi ghế, giận dữ: "Ngươi...!"
Tạ Thừa Phong đứng dậy trịnh trọng cúi người với ông: "Ta muốn san sẽ với phủ quân, xin phủ quân tác thành."
Quan doãn nói đầy bất đắc dĩ: "Quan cũng là ngươi, cướp cũng là ngươi!"
Tất nhiên ông không chịu đáp ứng yêu cầu vô lý đó, đành phải cho người đến phủ trưởng công chúa yêu cầu đón "tổ tông" này về. Vậy mà bà lại đáp: "Đúng là khuyển tử đến báo ân, xin phủ quân cho nó ké tạm miếng cơm, ở ké miếng ngói cũ, ta sẽ dâng quà cảm tạ."
Được rồi, cả cái nhà này không ai bình thường hết!
Mặc niệm thay quan doãn :))) mình ổng chịu hết. Hình như nam chính nào trong nhà Sel cũng là "chàng trai vàng của làng liêm sỉ" mn ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com