Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Nhưng từ lúc cánh cửa khép lại, Seung Hyun lặng đi. Anh đứng cách Jiyong chỉ vài bước chân, nhưng khoảng cách ấy sao bỗng chốc trở thành vực sâu. Anh muốn nói gì đó, giải thích, nài nỉ, hoặc đơn giản là hỏi một câu thôi: "Tại sao em cứ đẩy anh ra như thế?"

Anh không nói được gì. Vì anh biết, chẳng có lời nào đủ để chạm vào vết thương đã đóng vảy kia. Và cái cách Jiyong quay lưng lại với anh, lại càng khiến anh đau lòng hơn cả khi em khóc.

Jiyong không hề run rẩy, không gục ngã. Em đứng thẳng, đầu ngẩng cao, lạnh lùng như một kẻ vừa chết đi một lần và sống lại với trái tim chai sạn. Em không cần ai thương hại. Không cần ai cứu rỗi. Cũng không cần một người lặng lẽ đi theo chỉ vì thấy em đáng thương.

Sự im lặng giết chết Seung Hyun từng chút một.

Anh cắn chặt răng, muốn bước tới, muốn giữ lấy cánh tay nhỏ bé kia, nhưng đôi chân anh không nghe lời. Vì trong đáy mắt em, anh thấy được cả một thế giới đã sụp đổ, và không có chỗ nào dành cho anh.

Tiếng rít khẽ vang lên lúc Jiyong đẩy cánh cửa nhà. Em đã bước vào, không ngoái lại, không vẫy tay, không mỉm cười. Cảnh cửa ấy đóng sầm, âm thanh vang vọng khiến lòng Seung Hyun như vừa mất điều gì đó quan trọng hơn cả hơi thở.

Anh đứng đó rất lâu, mắt dán vào cánh cửa ấy, như thể hy vọng nó sẽ mở ra, như thể Jiyong sẽ đổi ý, sẽ gọi tên anh trong một giây mềm lòng.

Nhưng không.

Tất cả chỉ còn lại gió và bóng tối, và một khoảng không im ắng đến nghẹt thở.

Seung Hyun cuối cùng cũng quay lưng bước đi, chậm rãi, như thể mang theo cả gánh nặng của sự bất lực và một tình cảm chưa kịp đặt tên.

...

Đêm ấy, anh không ngủ được.

Trên đường quay về, từng bước chân của anh nặng nề như đá. Trời đã tối hẳn. Những con phố thưa người, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt đường lát gạch ẩm ướt, lặng lẽ như chính tâm trạng của anh lúc này. Seung Hyun cứ đi, đầu óc trống rỗng, chỉ có hình ảnh của Jiyong nhỏ bé, đôi vai run rẩy và ánh mắt vô hồn xen lẫn giận dữ, sợ hãi, tổn thương cứ lần lượt hiện lên rồi vỡ tan trong trí óc như thủy tinh bị ném xuống sàn.

Anh không thể ngủ. Cởi giày ra, buông người xuống giường, bật đèn ngủ lên ròi lại tắt đi, Seung Hyun cứ trở mình liên tục. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, tách trà nguội dần mà chẳng hề có ai uống đến một ngụm. Đồng hồ điểm từng nhịp, chậm rãi mà đều đều, nhưng anh cảm giác như mỗi giây phút đều kéo dài đến nghẹt thở.

Trời đã khuya. Đồng hồ trên tường đã nhích qua con số hai, mà đèn trong phòng Seung Hyun vẫn sáng.

Anh nằm ngửa trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp đập nôn nóng trong lồng ngực. Đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi Jiyong quay lưng bỏ đi, để lại một câu "về đi" cộc lốc mà nghẹn ngào. Dù em cũng không nhìn lại anh thêm, dù chẳng nói thêm lời nào, anh vẫn thấy tim mình chùng xuống theo từng bước chân Jiyong khuất dần trong ngõ tối.

Anh đã không làm gì sai. Nhưng cũng không làm gì đủ.

Cảm giác bất lực ấy cứ bám riết lấy anh. Seung Hyun xoay người, rồi lại nằm ngửa, rồi lại quay sang bên kia. Cả thân thể rã rời nhưng tâm trí thì cứ quay cuống mãi với những câu hỏi không có lời đáp.

Không biết em có ngủ được không?

Em có ổn không?

Em có khóc không?

Anh không biết.

Họ thậm chí còn chưa có số điện thoại của nhau. Không một tin nhắn, không một cách nào để liên lạc. Seung Hyun cắn môi, hối hận đến nghẹn cổ. Đáng lẽ anh nên xin số em sớm hơn, đáng lẽ anh nên cho em biết rằng anh muốn đưa em về, chứ không phải lén lút như vậy, hoặc chi ít... nên để lại gì đó, để em biết rằng anh chưa bao giờ muốn rời đi theo cách này.

Căn hộ của anh yên tĩnh đến rợn. Anh bật dậy, đi đến bên cửa sổ, hé nhẹ tấm rèm. Bên ngoài, gió đêm khẽ lay những tán cây. Thành phố vẫn còn sáng đèn, đâu đó có tiếng xe chạy ngang. nhưng Seung Hyun lại thấy mình lạc trong một màn đêm mù mịt. Trái tim anh như bị khoét đi một góc nhỏ, chỗ trống ấy mang hình bóng của một người tên là Kwon Jiyong.

Chưa bao giờ Seung Hyun rơi vào trạng thái này. Anh từng quen với những cảm xúc nhạt nhòa, từng đối mặt với những đêm cô đơn không một ai cạnh bên, nhưng lần này thì khác. Anh không chỉ cô đơn. Anh lo. Anh sợ. Sợ Jiyong lại khép mình vào cái vỏ lạnh lùng ngày nào, sợ em sẽ không cho thêm bất cứ cơ hội nào nữa.

Seung Hyun đi tới đi lui trong phòng, tự hỏi mình có nên ra ngoài không. Có nên đến gần khu Jiyong ở, dù chỉ là để đứng đó nhìn lên những ô cửa sổ tối om, tự đoán xem cái nào là của em. Nhưng rồi lại thôi. Anh sợ mình làm phiền. Sợ em thấy phiền. Nhưng... anh cũng không thể ngồi yên.

Anh thở dài, rót cho mình một ly nước lạnh rồi ngồi xuống ghế. Tay vuốt nhẹ chiếc cốc, mắt mơ màng nhìn bóng đèn vàng hắt xuống sàn. Một tiếng "cạch" vang lên khe khẽ, ly nước bị đặt mạnh xuống bàn vì một nỗi bứt rứt không tên.

Trái tim Seung Hyun chưa bao giờ biết cách kiên nhẫn với người mà anh yêu thương.

Anh lấy điện thoại ra lần nữa, chỉ để nhìn vào màn hình trống trơn. Không cuộc gọi. Không tin nhắn. Không Jiyong.

Anh muốn nói với em rằng: "Chỉ cần em cho anh một chút niềm tin,một chút cơ hội thôi, anh hứa sẽ không khiến em thất vọng. Dù em không mở lời, anh vẫn muốn ở cạnh em. Dù em lạnh lùng, anh vẫn thấy em thật dịu dàng. Anh muốn là người mà em có thể dựa vào, không cần nghi ngờ, không cần sợ bị phản bội".

Nhưng tất cả vẫn chỉ là suy nghĩ.

Anh chưa dám nói ra.

Vì anh biết em đã chịu quá nhiều tổn thương. Vì anh biết, em cần thời gian. Và vì, Seung Hyun lần đầu biết yêu, nên vẫn chưa thật sự biết cách yêu một người đang vụn vỡ.

Từng phút trôi qua, anh lại càng không ngủ được.

Anh đứng dậy lần nữa, bước ra ban công, để gió đêm thổi lùa vào lồng ngực. Tay nắm chặt thành lan can, anh nhắm mắt, thầm cầu nguyện. Chỉ cần em bình yên đêm nay thôi. Chỉ cần em không buông bỏ chính mình. Ngày mai, anh sẽ lại đến. Và nếu em vẫn còn đứng đó. Anh sẽ lại mỉm cười với em như ban đầu, sẽ lại nói một câu đơn giản: "Chào em, Jiyong".

Chỉ thế thôi.

Anh không mong gì nhiều hơn. Nhưng trái tim anh, đã không còn thuộc về riêng mình nữa rồi.

...

Khi cánh cửa ấy đóng lại, tách biệt hai người khỏi thế giới của nhau chỉ bằng một cái chốt xoay nhẹ. Nhưng tiếng "cạch" ấy lại như một nhát dao xoáy thẳng vào lồng ngực Jiyong.

Bên ngoài, tiếng bước chân còn chưa rời đi. Em biết anh vẫn đứng đó, lặng lẽ, chờ đợi, lo lắng, như một cơn gió đêm không chịu dứt, quanh quẩn trước ngưỡng cửa trái tim đã mục rỗng của em. Nhưng Jiyong không thể mở lại, không đủ sức. đành cắt chặt môi đi thẳng lên tầng phòng mình.

Đến nơi, Jiyong bước vào trong, tựa lưng vào cánh cửa, em trượt người ngồi xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy mặt. Không còn nước mắt. Em đã khóc quá nhiều suốt cuộc đời mình. Nhưng cổ họng thì như bị ai đó bóp chặt, nghẹn lại đến không thở nổi.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Cái quá khứ dơ bẩn mà em đã cắt lìa, đã chôn vùi, nay bỗng dưng trồi lên như một vết thương chưa kịp liền da đã bị cào nát lần nữa. Và Seung Hyun... Người đó, đã bước ra, che chắn cho em như thể anh là cả thế giới. Anh đứng chắn giữa em và ác mộng, không một chút do dự. Như thể mọi sự ghê tởm trên người em chẳng hề khiến anh rùng mình. Như thể... anh thực sự quan tâm.

Mà không, anh quan tâm thật. Quan tâm đến mức đi theo em cả quãng đường dài. Quan tâm đến mức không rời đi dù đã bị đẩy ra, dù không được một lời cảm ơn.

Càng nghĩ, Jiyong càng đau. Bàn tay siết chặt áo ngực, hơi thở em nấc lên mà không thành tiếng. Nỗi dằn vặt cuộn trào trong lồng ngực, vì em đã đẩy anh đi.

Không phải vì anh không xứng đáng ở bên em. Mà vì em không xứng đáng có một người như anh.

Jiyong gục đầu vào gối, cố gắng nén lại cơn sóng cảm xúc đang muốn nhấn chìm mình. Em sợ, sợ rằng nếu mình để bản thân tin tưởng, để bản thân dựa vào anh, thì đến một ngày, tất cả sẽ sụp đổ như những gì từng xảy ra.

Từng có một người đã cười với em rất hiền, nói sẽ thương em, hứa sẽ thay đổi, bảo rằng chỉ cần ngoan ngoãn thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng rồi, đổi lại, là sự phản bội, là cái nhìn khinh bỉ, là cái chạm tay khiến em muốn móc cả làn da mình ra mà gột rửa. Là sự im lặng của người đó, không ai khác, mẹ. Là tiếng sập cửa khi em cầu cứu.

Jiyong không dám tin ai nữa. Kể cả Seung Hyun.

Em biết anh khác. Em biết anh đã lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ đến quán mỗi ngày chỉ để nhìn em làm việc, dù không nhận được gì. Biết cả ánh mắt anh nhìn mình, dịu dàng, không toan tính, không dơ bẩn.

Nhưng rồi sao?

Chỉ một lần yếu lòng thôi, em đã để anh bước vào. Và giờ đây, khi anh đứng đó, tay với tới, Jiyong lại giật lùi như một con thú nhỏ sợ hãi.

"Xin lỗi..." em thì thầm trong bóng tối, giọng lạc hẳn đi, không biết mình nói với ai, với anh, với chính mình, hay với tuổi thơ đã chết từ lâu.

Em lặng lẽ đứng dậy, lê chân về phía chiếc nệm nhỏ. Phòng trọ im lìm, chỉ có ánh sáng mờ hắt qua cửa sổ. Bóng đêm dày đặc như một cái chăn ẩm ướt phủ lên cả căn phòng và trái tim em. Jiyong nằm xuống, quay mặt vào tường, như thể vẫn sợ... anh có thể đã lên và ở ngoài kia, thấy được nét mặt em lúc này.

Em không muốn anh thấy.

Không muốn ai thấy một Jiyong yếu ớt, cô đơn, và rối bời.

Không biết bao lâu sau, có lẽ em mới cảm nhận được anh thực sự đã rời đi, xa dần... xa dần... và mất hẳn.

Jiyong nhắm mắt lại. Không có nước mắt. Nhưng tim thì như bị xé làm hai.

Em đáng lẽ phải cảm ơn anh. Đáng lẽ nên nói một lời. Đáng lẽ phải để anh biết, rằng chỉ cần có mặt anh thôi, em đã đỡ sợ đến nhường nào.

Nhưng em không thể. Không dám.

Bởi vì nếu nói ra... em sẽ không thể rút lại.

Và em sợ. Sợ rằng, một khi đã bước một bước, nếu người kia quay đi, mình sẽ không còn lối về.

Tiếng kim đồng hồ tíc tắc vang đều đều. Một đêm dài, rất dài, trôi qua trong lặng lẽ. Không tiếng nấc, không tiếng thở dài. Chỉ có cảm giác trống rỗng cuộn tròn trong ngực, như thể em đã mất đi điều gì đó... quý giá hơn cả những gì em từng có.

Em không ngủ, trái tim co rút lại vì một điều gì đó không gọi tên nổi. Em ghét bản thân mình vì đã quá yếu lòng, vì đã để người ấy đi theo, vì đã gần như muốn quay đầu lại...

Nhưng em sợ. Em không tin.

Không tin một bàn tay chìa ra sẽ không rút lại.

Không tin một ánh mắt dịu dàng là thật lòng.

Và vì thế, em chỉ có thể đẩy người ấy đi.

Dù trong tim, một lần nữa, lại lặng lẽ vỡ ra...

Ôi mng đọc đc dòng này k vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com