2.
Đêm mùa hạ nhưng lạnh như đầu đông. Cơn gió thổi dọc theo con phố dài khiến cổ áo mỏng dính vào da thịt, buốt đến tận xương sống.
Kwon Jiyong bước đi mà không nhìn đường. Em chẳng biết mình đang đi đâu, hoặc đúng hơn là không cần biết. Miễn là đi, miễn là xa dần cái nơi vừa bỏ lại sau lưng. Đôi giày rách lẹp bẹp nước, bàn chân rớm máu. Nhưng em không dừng lại. Mỗi làn gió quất vào mặt là một lần cơ thể nhắc em: mày còn sống.
Phía sau, thành phố vẫn sáng đèn, những ô cửa kính cao tầng phản chiếu ánh đèn xe và biển hiệu, lung linh như một cơn sốt xa hoa. Còn Jiyong, em chỉ là một cái bóng lạc giữa nơi lấp lánh đó, đang cố tan vào đêm.
Người ta thường nói rằng, chỉ cần cố gắng, ai cũng có thể sống lại từ đầu. Nhưng điều đó không đúng với tất cả mọi người. Không đúng với những kẻ sinh ra đã bị bẻ gãy, bị lừa dối, bị đẩy vào những ngã rẽ không thể quay đầu.
Jiyong đã từng tin mình sẽ được yêu thương. Rằng nếu em ngoan, nếu em nhẫn nhịn, nếu em cố gắng... thì người ta sẽ thương. Nhưng cuối cùng, thứ em nhận lại chỉ là một cú đẩy, lạnh lùng và không đường lui.
Em không khóc. Nước mắt không thể giúp gì khi thân thể chính mình không còn là của mình. Và trong đêm tối này, nước mắt cũng chẳng ai nhìn thấy.
Em chỉ biết chạy. Từ căn phòng đó. Từ giọng nói đó. Từ nơi đã biến em thành một thứ mà chính em cũng không muốn nhớ tên.
Và khi con đường chật hẹp mở ra một quảng trường đèn sáng, Jiyong dừng lại. Em ngước nhìn một tấm bảng quảng cáo cao chót vót. Một người mẫu nam mặc vest trắng đang mỉm cười lạnh lùng, sau lưng là logo của một tập đoàn lớn.
Ánh mắt người trong ảnh nhìn xuống em, như thể đến từ một thế giới khác.
Còn Jiyong, em chỉ khẽ bật cười, rồi cúi đầu bước tiếp.
...
Em sống với mẹ từ lúc nhỏ, trong một căn hộ tồi tàn nằm lọt thỏm giữa khu nhà cũ kỹ phía Tây thành phố. Căn hộ chỉ có hai phòng: một phòng ngủ luôn nồng mùi rượu cũ, và một phòng bếp chật như buồng giam, nơi bát đĩa không bao giờ đủ sạch, và cái bếp gas thì thi thoảng lại rò lửa. Cha là ai, Jiyong chưa từng được biết. Mỗi lần hỏi, mẹ lại gạt đi bằng một cái liếc sắc lẹm.
"Mày cần gì biết. Ông ta cũng chẳng cần mày"
Lúc nhỏ, Jiyong không hiểu, chỉ biết ôm chặt gấu bông rách chờ mẹ về mỗi đêm. Có những tối bà lảo đảo bước vào, môi đỏ quạch vì rượu, tay xách túi nilon rỗng và mắt quầng sâu. Em ngồi dậy, mừng rỡ chạy tới, nhưng đổi lại là cái tát đau rát.
"Ngủ cái đi! Suốt ngày đeo bám"
Có khi mẹ lại ngồi lì dưới sàn, lẩm bẩm nói chuyện với chính mình, hoặc gào khóc vì những con số thua lỗ trên giấy nợ. Em dọn dẹp, lo bữa sáng, tới trường rồi về nhà như một cái bóng. Nhưng Jiyong chưa từng nghĩ mình đáng thương. Với em, đó là cuộc sống.
Tuổi thơ em cứ vậy trôi qua lặng lẽ như một dòng nước bị ngăn dòng từ khi còn chưa kịp chảy xa. Người ta vẫn gọi mẹ em là "Người đàn bà cờ bạc", và với Jiyong, bà không phải là người mẹ dịu dàng hay la mắng, mà là một cái bóng mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tiếng chửi bới, nợ nần và tiếng cửa đóng rầm vào lúc nửa đêm.
Từ khi còn rất nhỏ, Jiyong đã phải tự chăm sóc bản thân. Lớp 1, lớp 2, bạn bè được ba mẹ dắt tay đi học, Jiyong thì lủi thủi một mình với chiếc cặp cũ rách quai, chiếc áo đồng phục quá rộng vì là đồ xin lại từ con nhà hàng xóm. Em không nhớ rõ lần cuối mẹ dắt mình ra khỏi nhà là từ khi nào, có thể là lúc còn học mẫu giáo, hoặc có lẽ là chưa từng.
Khi lên cấp 2, những khó khăn bắt đầu nhân lên gấp bội. Lúc này, mẹ em gần như không còn ở nhà vào ban ngày. Bà đi từ sáng sớm đến khuya, nói là đi "kiếm tiền", nhưng Jiyong thừa biết bà thường có mặt trong những sòng bài trong hẻm sâu, nơi người ta hút thuốc phả vào mặt nhau mà không cần giữ ý tứ. Bà về nhà lúc em đã ngủ, đôi khi trong tình trạng say khướt, mùi rượu và mồ hôi nồng nặc khiến Jiyong phải quay mặt đi. Bữa cơm dần chỉ còn là ổ bánh mì nguội hoặc gói mì tôm sống giòn tan nhưng vô hồn.
Jiyong phải tự xoay sở, không chỉ trong chuyện học hành, mà cả trong chuyện tiền bạc. Tiền đóng học, tiền mua vở, tiền đồng phục... mỗi khoản đều như gánh nặng chất thêm trên đôi vai gầy nhỏ. Có lần em đưa sổ liên lạc cho mẹ ký, bà quăng xuống đất, lườm cháy mắt.
"Đi học làm gì? Học có ra tiền không? Muốn học thì tự mà lo!"
Và từ đó, bà nghĩ ra cách mới, đó là bắt ép Jiyong đi làm thêm, vừa để đóng học, vừa kiếm thêm thu nhập cho bà ăn chơi. Em rửa chén trong quán ăn sau giờ học, phát tờ rơi vào sáng sớm cuối tuần, và đôi khi còn bưng bê trong những quán nhậu nhỏ, nơi mà bàn tay ai đó luôn cố tình lướt qua vai em một cách trơ trẽn. Jiyong không nói, không dám nói, chỉ cúi đầu nhận tiền, rồi về nhà tắm sạch như muốn tẩy trôi tất cả.
"Mày là đàn ông, phải phụ mẹ chứ?" bà nói, mỗi khi em tỏ ra mệt mỏi.
Ở trường, Jiyong cũng không khá hơn. Em là đứa học sinh lặng lẽ, ít nói, gầy gò và mặc những bộ đồng phục không vừa vặn. Mái tóc em tự cắt, giày cũ mòn đế, cặp sách sờn cả quai, chằng chịt những vết khâu vụng về, như thể đã vá cả trăm lần. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để trở thành mục tiêu của lũ bạn con nhà khá giả.
Chúng chế giễu "Đồ con rác", "thằng ở dơ", "con không cha", "thằng con của bà điếm cờ bạc". Ban đầu Jiyong còn gồng mình, gân cổ cãi lại, nhưng rồi em nhận ra, vô ích. Một lần mách thầy, thầy chỉ lắc đầu bảo "em đừng gây sự, ngoan ngoãn là được". Lũ trẻ kia có ba mẹ làm giáo viên, cán bộ hay chủ tiệm trong khu. Mọi lời kêu cứu của em đều bị chặn lại bởi một bức tường vô hình tên là "thiên vị".
Còn mẹ em? Khi Jiyong về nhà, hai đầu gối tím bầm vì bị xô ngã trong giờ ra chơi, em kể cho bà nghe, cố nén tiếng nức nở.
"Con bị bạn đánh... tại vì con nghèo"
"Thế thì giàu lên đi. Đừng lèm bèm với tao!" Bà nhìn em chằm chằm, rồi bật cười.
Lòng Jiyong vỡ ra từng mảnh nhỏ. Em đã biết rồi, từ lâu, nhưng vẫn luôn lén hy vọng. Hy vọng rằng, dù chỉ một lần, mẹ sẽ xoa đầu em, hỏi rằng em có sao không. Nhưng không. Thứ duy nhất bà quan tâm là số tiền Jiyong kiếm được sau mỗi tuần làm việc.
Mùa đông năm lớp 8, Jiyong bị sốt cao sau nhiều ngày làm việc liên tục, sáng học, chiều đi làm, tối về còn gấp rút làm bài tập. Có những đêm em nằm lăn ra bàn, ngủ gục giữa trang vở nhòe nước. Đêm hôm ấy, trời lạnh cắt da, căn phòng trọ nhỏ không có máy sưởi. Em run rẩy, thân nhiệt nóng như than đỏ, vẫn có bò dậy để uống nước. Trong mê man, Jiyong gọi trong vô thức.
"Mẹ ơi... mẹ ơi con lạnh quá..."
Chỉ là một tiếng gọi rơi vào khoảng không. Mẹ không có ở nhà. Mẹ cũng chẳng đến. Và Jiyong lại lặng lẽ co người vào chiếc chăn mỏng, ôm lấy chính mình như một thói quen duy nhất còn lại.
Sáng hôm sau, em vẫn đến trường. Mặt xanh xao, mắt thâm quầng, chân đi không vững, nhưng vẫn cố gắng vì sợ ghi tên nghỉ học không phép. Em sợ mất suất học duy nhất giữ em thoát khỏi vũng bùn này. Nhưng đến lớp, bọn trẻ lại cười cợt.
"Ê, thằng ăn xin hôm nay sốt đói rồi đó hả?"
"Chắc là mẹ nó chơi thua bài, đánh nó cả đêm đó!"
Jiyong cắn chặt răng, mắt nhòe đi. Không phải vì sốt. Mà vì tủi. Em không khóc. Không được khóc. Vì nếu em khóc, chúng sẽ cười to hơn. Nếu em phản kháng, chúng sẽ đánh mạnh hơn. Và nếu em bỏ chạy, chẳng ai đứng về phía em cả.
Em đã từng thử kết bạn. Một lần thôi. Có một bạn gái ngồi cùng bàn từng cho em mượn thước kẻ khi em quên mang. Jiyong ngập ngừng cảm ơn, và sau hôm đó, cô bạn bị đám con gái khác kéo vào nhà vệ sinh, dọa nạt vì "thân thiết với thằng hôi rình". Từ hôm ấy, cô ấy không bao giờ dám nhìn em một lần nữa. Jiyong hiểu, mình là kẻ bị cô lập. Là một vết mực lem không ai muốn dính vào bài thi của họ.
Nhưng Jiyong vẫn tiếp tục sống. Không phải vì em mạnh mẽ, mà vì em không còn lựa chọn nào khác. Em đi học, đi làm, về nhà, lặp lại từng ngày như cái kim đồng hồ không thể dừng lại. Em không có ước mơ, vì biết mình không có quyền mơ mộng. Em cũng không còn hy vọng, chỉ sống nhờ vào thói quen của sự cam chịu.
Đôi khi, khi đi làm về khuya, Jiyong sẽ ngồi thụp xuống trước cửa nhà trọ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Trông em như một đứa trẻ lạc mẹ. Mà đúng thật, em đã lạc rồi, từ khi còn rất nhỏ, em đã lạc mất bàn tay ai đó từng nắm lấy mình, nếu có thật sự tồn tại một lần như thế.
Và vào những đêm gió lạnh nhất, mùi mưa phả vào cửa sổ gỉ sét, Jiyong vẫn lẩm bẩm gọi trong giấc mơ.
"Mẹ ơi, con mệt quá... đừng bắt con đi làm nữa..."
Nhưng trong giấc mơ đó, người mẹ cũng không đến. Không một ai đến.
...
Có lần em bị tai nạn xe nhẹ, trầy chân, máu thấm đầy ống quần. Về đến nhà, mẹ không hỏi một câu, chỉ ném cái bọc nợ trước mặt và nói.
"Không đi làm thì ăn gì?"
Jiyong từng tự nhủ rằng mẹ chỉ đang khổ, rồi bà sẽ tốt hơn. Có lúc bà dịu dàng đến lạ thường, xoa đầu em và bảo.
"Mẹ xin lỗi, Jiyong à. Mẹ chỉ muốn tụi mình có cuộc sống đàng hoàng"
Những khi như vậy, em lại mềm lòng. Lại đi làm, lại nhịn ăn, lại vét hết tiền học bổng đưa mẹ, rồi tự nói với chính mình.
"Vì bà là mẹ"
Nhưng càng lớn, em càng cảm thấy bản thân bị kéo vào một vũng lầy. Mẹ không dừng lại. Bà vay chỗ này, đáo chỗ kia, rồi quay lại gào lên khi bị siết nợ.
"Tại mày, mày chỉ biết ăn bám!"
Em từng nghĩ đến việc bỏ đi, nhưng mỗi lần định bước chân khỏi cửa, bà lại ngã quỵ, khóc lóc, dọa chết, dọa đốt nhà. Lòng em lại mềm như bún, lại ở lại. Mỗi lần tha thứ, là một lần bị rút cạn thêm chút gì đó bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com