6.
Hôm đó là một chiều thứ bảy oi bức. Khách đến quán cà phê đông hơn mọi khi, phần vì trời nóng, phần vì cạnh đó có một khu phức hợp mới mở. Jiyong chạy bàn liên tục, đổ mồ hôi nhưng vẫn cùi đầu dọn từng ly nước, lau từng cái bàn, không dám để sót gì. Ông chủ chỉ đứng trong quầy, không nói, chỉ quan sát như mọi khi.
Tầm xế chiều, tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi ba thằng trai trẻ bước vào, dáng vẻ hùng hổ. Áo thun hàng hiệu, giày đắt tiền, tóc nhuộm vàng hoặc cạo sát bên tai. Chúng nói chuyện ồn ào, chân gác lên ghế, nhìn quanh với cái kiểu ngứa mắt ai là nói ngay lập tức. Jiyong thoáng ngập ngừng khi bước tới bàn tụi nó, nhưng vẫn nhẹ giọng, hỏi.
"Mấy anh dùng gì ạ?"
"Gọi tao là 'oppa' coi, nghe thử giọng mày ngọt cỡ nào" Một thằng bật cười.
Cả bàn cười hô hố. Jiyong chỉ cúi đầu, cố nuốt cục nghẹn xuống họng.
"Cho em xin order. Em sẽ mang nước ra nhanh nhất có thể"
Chúng nó gọi đại vài món, cố tình lặp lại mấy lần, đổi tới đổi lui như muốn trêu chọc. Jiyong vẫn kiên nhẫn ghi chép, gật đầu cảm ơn rồi quay đi. Nhưng vừa vào quầy pha chế, em nghe một câu sau lưng.
"Nhìn mặt nó quen quen, tụi mày. Tao thấy nó rồi. Cái thằng mà có hôm ngủ vật vờ trong công viên á, nhớ không? Tao còn đá cho nó một phát!"
Cả đám lại phá lên cười. Jiyong khựng người, cơ thể cứng lại trong khoảnh khắc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh làm như không nghe thấy gì cả. Tim như bị bóp nghẹt. Em không dám quay lại, tay vẫn cố gắng làm cho xong mấy ly nước. Em chỉ muốn làm việc, không muốn gây chuyện, nhưng lũ người đó thì không như vậy.
Bọn chúng không nhầm. Trong đám đó, có đúng một thằng từng đánh em, hôm ấy em vừa bị đuổi khỏi một chỗ làm, ngồi gục bên ghế đá thì bị chúng nó lôi ra hành hung vì... "trông ngứa mắt".
Hôm nay, chúng lại tìm thấy em, và lần này không còn là một kẻ vô danh bên đường. Em đang làm việc. Nhưng sự yên ổn ấy cũng chẳng bảo vệ được em.
...
Khi mang nước ra bàn, em đặt khay xuống nhẹ nhàng, xoay ly theo đúng hướng cho khách dễ cầm. Nhưng vừa quay đi, ly nước đã bị hất đổ, vỡ tan tành, nước lạnh tràn ra sàn, chảy lênh láng và ướt cả vạt áo Jiyong.
"Mày làm ăn cái kiểu gì thế hả?" Một tên đập mạnh tay lên bàn, gằn giọng.
"Định đổ nước vào người tao à? Tao kiện chết mẹ mày bây giờ!" Tên kia đứng bật dậy, đẩy vai em.
"Em xin lỗi... ly nước vừa rồi..." Jiyong vội lùi lại, lắp bắp, cúi xuống nhặt mảnh ly, lòng bàn tay bị cắt rách nhưng vẫn siết lại. Em biết đây là bẫy, nhưng em không còn cách nào khác.
"Còn cãi? Tao nói mày cố tình! Nhìn cái mặt giả tạo thấy ghét. Mày nghĩ mày làm phục vụ là cuộc đời mày sẽ khá lên hả?"
Câu cuối cùng như một mũi dao xoáy vào ngực. Những người khác trong quán bắt đầu ngoái nhìn. Không khí đông đúc phút chốc trở nên ngột ngạt. Jiyong đứng lặng, mặt tái xanh. Em không muốn làm lớn chuyện. Không muốn bị đuổi khỏi nơi này.
Nhưng tay tên kia đã nắm lấy cổ áo em.
"Mày nhìn cái đéo gì? Xin lỗi lớn tiếng vào, quỳ mẹ xuống cũng được. Hoặc là tao cho mày ăn một đấm nữa, cho giống hôm ở công viên nhé?"
"Mày nghĩ chỉ xin lỗi là xong á?" Tên còn lại đạp mạnh vào bụng Jiyong, khiến em ngã chúi xuống sàn, đầu đập vào góc bàn đau điếng. Tên thứ ba không nói gì, chỉ cúi xuống túm lấy cổ áo em, giáng thêm một cú đấm vào má trái khiến miệng em bật máu.
Jiyong đưa tay lên đỡ, nhưng chẳng có sức. Mỗi cú đánh như giáng vào lòng tự trọng đã nát vụn. Em từng nghĩ mình đã trải qua đủ mọi nỗi đau, nhưng hóa ra, thế giới luôn biết cách để khiến em gục ngã thêm một lần nữa. Tiếng cười khinh bỉ, tiếng đấm đá, tiếng máu nhỏ trên sàn... tất cả hòa vào nhau trong cơn choáng váng chực kéo em về bóng tối.
Bốp!
Lần này không phải tiếng đấm. Là tiếng đập tay lên quầy gỗ phía sau.
"Chúng mày làm cái trò gì thế?"
Giọng ông chủ quán vang lên, lạnh đến gai người, không to nhưng đủ khiến cả nhóm ngoài lại. Ông đang đứng sau quầy, hai tay chống lên bàn, ánh mắt lạnh băng như thể đang nhìn ba con ruồi bẩn thỉu vừa đậu lên món ăn của mình.
"À... nhân viên của ông làm việc không ra gì, tôi chỉ-" Tên kia chựng lại.
"Không ra gì? Nó làm đúng. Mày nghĩ mày có quyền đánh nhân viên của tao à? Tao không bán cho tụi mày nữa. Cút"
"Gì cơ?"
"Tao nói cút. Hay mày muốn tao gọi cảnh sát?"
Sự im lặng kéo dài vài giây, rồi một thằng khác lên tiếng.
"Đi thôi. Bị nhìn rồi"
"Đen đủi. Lũ nghèo hèn đúng là biết nịnh chủ"
Bầu không khí trong quán như đông cứng lại. Chúng nhìn nhau, chần chừ một chút rồi chửi thề, đá thêm một phát vào chiếc ghế gần đó rồi bỏ đi, tiếng cửa quán đóng lại đầy giận dữ.
Jiyong nằm im trên sàn, hơi thở gấp gáp, tay ôm bụng, máu nơi khóe môi nhỏ xuống thành từng giọt đỏ thẫm. Ông chủ vẫn không bước đến, nhìn một lúc lâu, chỉ thấy em lồm cồm đứng dậy, mặt không ngẩng lên, cũng không nhìn ông chủ. Em lặng lẽ cúi người thật sâu, như thay cho trăm ngàn câu xin lỗi vì đã gây rối.
...
Ông chủ không nói gì. Ông đi vòng ra sau, nhìn cái mớ hỗn độn ba đứa kia vừa gây ra rồi ra hiệu.
"Dọn đi"
Chỉ vậy.
Jiyong dần lấy lại tỉnh táo, em bắt đầu lau dọn bàn như thường. Không nói một lời, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe. Em không khóc, chỉ là... sống mũi cay quá.
Sau lúc đó, ông chủ vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền. Không vỗ vai. Không hỏi thăm. Nhưng khi Jiyong tan làm và chuẩn bị đi về thì thấy trên bàn ở quầy có một túi nhỏ: băng gạc, thuốc đỏ, vài miếng băng dán cá nhân, một chai sát trùng và một chai nước suối mát lạnh.
Không để tên. Không lời nhắn.
Em hiểu.
Có những người không biết cách thể hiện lòng tốt. Nhưng không vì vậy mà họ vô tâm.
Và đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Jiyong thấy có người thật sự... đứng về phía em.
...
Em trở về nhà. Cửa phòng đóng lại sau lưng, phát ra một tiếng cạch khô khốc như tiếng lòng nứt ra vì mệt mỏi. Jiyong khóa lại, không bật đèn. Em đứng im trong bóng tối, hơi thở dồn dập, hai vai khẽ run, một phần vì đau, một phần vì lạnh. Gió đêm len qua khe cửa sổ cũ kỹ, mang theo cái ẩm của mùa mưa chưa dứt. Em đặt túi lên bàn, ngồi xuống sàn, ngửa cổ thở dốc. Vết đánh ở bụng và má trái vẫn còn âm ỉ, cổ áo còn dính chút máu khô, đầu gối bên phải rách quần, máu đã khô lại, dính vào lớp vải mỏng khiến em chẳng dám cử động.
Nhưng thứ đau nhất lúc này... không nằm ở da thịt.
Là cái cảm giác bị hạ nhục
Cái cảm giác mình chỉ cần tồn tại thôi, đã khiến người khác khinh rẻ.
Em không biết mình đã chịu đựng bao lâu nữa.
Em ngồi đó một lúc, không cử động. Đôi mắt khô ráo, như thể nước mắt đã cạn từ nhiều năm trước. Nhưng bên trong... nhức nhối.
Rồi em chợt nhớ đến cái túi mà ông chủ đã đặt lên bàn lúc nãy, không lời dặn, không ánh nhìn đặc biệt. Chỉ là một túi nilon nhỏ, đặt đó như thể người đưa không muốn ai nhận ra là mình quan tâm.
Em đã định để đó, không chạm vào. Em sợ thứ ấy sẽ khiến em ảo tưởng, rằng trên đời còn có người quan tâm đến em.
Nhưng tối nay, em không còn sức nữa.
...
Sau một hồi, Jiyong gượng dậy. Đi từng bước chậm đến cái kệ nhỏ đặt dưới bồn rửa mặt. Mỗi bước đều khiến em rít khẽ vì đau, nhưng em đã quen. Quen với việc bị thương mà không ai hỏi han. Quen với việc tự lo lấy thân mình, vì nếu không làm thế... sẽ chẳng ai làm thay.
Em lôi túi nilon ra, cái túi mà ông chủ đặt lên bàn. Trong đó có một chai nước suối mát lạnh, lọ sát trùng, thuốc đỏ, vài miếng băng dán cá nhân, băng gạc. Tất cả đều là loại rẻ tiền, không tên tuổi, không xịn sò, nhưng sạch, đủ dùng và đủ... để làm người ta bật khóc. Lúc cầm lên, em lại thấy như cầm cả tấm lòng vụng về của một người không biết cách quan tâm.
Em ngồi bệt xuống sàn, đặt một cái khăn nhỏ lót dưới đầu gối, rồi bắt đầu xử lí vết thương.
Bôi thấm thuốc sát trùng, chạm vào da là rát là buốt. Em cắn môi. Không kêu. Không rên. Chỉ hít một hơi thật sâu, tay run run lau từng vết máu khô. Em làm từng bước một cách chậm rãi, như thể nếu nhanh quá sẽ làm mọi thứ vỡ vụn.
Sau khi băng được vết rách ở đầu gối, em mởi cởi chiếc áo hoodie ra, bên dưới, cánh tay trái sưng vù, vì đỡ, vì va đập khi chúng xô ngã. Dấu tay còn in rõ trên làn da trắng xanh của em những vết bầm tím trải dài từ bắp tay xuống đến khuỷu. Có cả vết móng tay, dấu máu đông lại thành từng chấm.
Jiyong nhìn một lúc lâu, rồi lặng lẽ thoa thuốc lên, quấn băng lại. Mỗi lần siết băng, em phải ngừng lại thở một nhịp, tay run nhẹ, cổ họng nghèn nghẹn. Mỗi cử động đều nhắc em nhớ đến bọn lúc chiều, những cú đẩy, tiếng cười cợt, ánh mắt khinh rẻ, cái khoảnh khắc chúng nó tác động lên em.
Tự mình xoay người, tự mình siết chặt, rồi tự mình gật đầu như trấn an.
"Ổn rồi"
Nhưng lòng em thì chẳng ổn chút nào.
Em thở ra. Nhẹ. Nhưng phổi thì đau nhói.
...
Sau khi băng xong. em đứng dậy đi rửa mặt. Nước lạnh chảy qua mặt khiến da tê rát. Nhưng ít ra làm em tỉnh lại. Em ngẩng đầu nhìn gương.
Trong gương là một gương mặt gầy rộc, làn da tái nhợt, hai mắt hõm sâu, bọng thâm dưới mi rõ như vết mực. Đôi môi khô nứt, trán lấm tấm mồ hôi, dù trong phòng đang lạnh. Một gương mặt non choẹt, nhưng ánh mắt lại cũ kỹ như một ông già.
Jiyong nhìn thật lâu.
Rồi đột nhiên, em bật cười. Một tiếng cười khàn đặc, yếu ớt, nửa như mỉa mai chính mình, nửa như chẳng biết phải làm gì khác.
"Nhìn mày đi, Jiyong. Mày còn ra cái thể thống gì nữa đâu"
Em lẩm bẩm.
"Cố làm gì? Gồng làm gì? Mày sống sót... nhưng để làm gì?"
...
Em quay người lại, ngồi xuống nệm, và đó cũng là khoảnh khắc em nhớ đến ông chủ.
Ông đứng phía sau quầy, chẳng làm gì ngoài quát chúng nó "Cút". Nhưng em chưa từng nghe một tiếng nào mạnh đến thế trong đời. Không cần ôm, không cần che chắn, không cần nổi giận vì em, chỉ cần đứng về phía em.
Và cái túi thuốc ấy... là minh chứng cho rằng ông thấy. Ông để tâm. Ông nhìn.
Jiyong với lấy chai nước, mở nắp uống một ngụm nhỏ. Lạnh. Mát. Nhưng dòng nước khi trôi xuống cổ họng, em lại thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Không hiểu vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com