trốn chạy
đêm nay gió sài gòn thổi lạnh hơn thường ngày
không biết do thời tiết hay do lòng người
trường giang ngồi ngoài ban công tầng ba của bar
ánh đèn nê ông xanh đỏ hắt lên mặt nó
nhìn y như thằng say nhưng trong người không có giọt rượu nào
nó co hai chân lại
tay ôm đầu gối
tóc rũ xuống che nửa mặt
như muốn trốn khỏi mọi thứ
tối nay bar đóng sớm hơn
khách ít, nhạc nhỏ
nhưng riêng trái tim nó thì ầm ầm như đang bị ai đập cửa
anh thanh bảo đứng sau nó hút thuốc
khói bay ra theo từng nhịp thở của anh
nặng như chiều mưa miền quê
im một hồi lâu
thanh bảo mới lên tiếng
“mày ngồi ngoài đó làm gì? lạnh muốn chết”
trường giang không quay vào
nó chỉ thả hai tay xuống và nói nhỏ tới mức gió thổi qua là cuốn mất
“anh… em muốn đi khỏi đây”
thanh bảo dập điếu thuốc
tiếng tách nhẹ vang lên như cắt vô im lặng
“đi đâu?”
“về nhà, hoặc đi đâu cũng được. miễn không phải trong bar, không phải trong hẻm, không phải cạnh tụi nó, không phải cái cuộc sống này”
thanh bảo chống tay lên cửa
đầu anh cúi xuống
vai run nhẹ một nhịp mà giang không nhìn thấy
“mày biết ra khỏi đây không phải chuyện muốn là làm được mà?”
“vậy anh chỉ em cách đi”
giang nói, giọng nó nghẹt lại, như muốn khóc mà kìm
“anh từng bảo anh lo được mà, anh bảo...”
thanh bảo cười khan
cái cười không vui chút nào
“lo để sống được,không phải lo để biến mất khỏi tụi nó, mày không hiểu tụi nó đâu giang, một khi vô là không có nút thoát”
trường giang nắm lấy thanh sắt ban công
ngón tay siết mạnh đến trắng bệch đốt ngón
“vậy em phải làm sao đây? chết? nhảy xuống đây? anh nhìn em này, anh nghĩ em không dám hả?”
thanh bảo bước nhanh tới
giật mạnh tay nó khỏi mép lan can
“đừng có nói xàm, mày chết rồi ai chịu cho? nội mày ai lo, em mày ai giữ? đừng có chọc anh chửi mày, thằng khùng”
trường giang đứng im
môi mím lại
nó run
nhưng lần này không phải vì sợ
mà vì đau lòng
nó nói nhỏ lại, giọng mềm như sợi chỉ sắp đứt
“anh… em mệt”
thanh bảo nhìn nó rất lâu
ánh mắt anh như soi thấu cả mớ nát bên trong nó
“mày muốn sống đúng không?”
“muốn” giang đáp ngay
“nhưng sống… không phải kiểu này”
thanh bảo thở dài
một tiếng thở dài nặng như lời xin lỗi
“được, anh giúp mày lần cuối. nhưng đổi lại - mày phải quên anh, từ đây về sau, không được tìm, không được hỏi, không được quay lại, coi như anh chưa từng tồn tại”
tim trường giang lỡ một nhịp
“sao lại phải quên? anh, anh đi cùng em đi chứ”
thanh bảo nhìn ra ngoài đường
ánh đèn xe máy vạch dài những vệt sáng rồi mất hút dưới chân cầu
“vì nếu nhớ, mày sẽ quay lại, mà quay lại sẽ chết, anh không muốn nhìn thấy mày chết. vậy thôi”
trường giang cắn môi đến bật máu
nó không muốn khóc
không muốn anh thấy nó yếu đuối
nhưng giọt nước mắt vẫn rơi
“anh đi cùng em đi, chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái nơi này, sẽ ra hà nội, lúc đấy chúng ta mở một quán cà phê nhé? anh đã hứa sẽ mở cho em một quán cà phê khi ta ra khỏi đây mà...”
thanh bảo lắc đầu
“không, đừng như vậy, vũ trường giang. anh hết đường rồi, anh kẹt sâu quá, mày còn đường, anh không muốn lôi mày xuống theo đâu”
trường giang nấc một cái
nó quay mặt đi chỗ khác để giấu cái đỏ mắt
“quên anh đâu có dễ đâu anh bảo...”
thanh bảo bật cười nhẹ
nhưng là kiểu cười rất buồn
“quên không phải vì muốn, có những thứ mày giữ… là mày tự giết mình đó, mèo nhỏ”
giang quay phắt lại
nó nhìn anh
một cái nhìn vừa tức vừa thương vừa muốn ôm mà lại không dám
“trần thiện thanh bảo, anh nói thật đi
suốt khoảng thời gian đó… anh có từng thương em chưa?”
thanh bảo im
một lúc rất lâu
anh tiến lại gần
đặt tay lên tóc nó
vuốt xuống nhẹ như đêm đầu tiên anh ôm nó khi nó run vì sợ
“giang,tụi mình gặp nhau sai thời điểm. anh thương mày lắm, nhưng ta không có tương lai”
"tại sao lại không có tương lai chứ, nếu muốn em sẽ tìm cách mà... anh đi với em đi.."
nó bật khóc, không giấu nữa, không nín nữa
khóc như trút nguyên năm trời sợ hãi và uất ức
thanh bảo kéo nó vô lòng
ôm chặt đến mức như muốn ghi nhớ từng chút của nó trước khi buộc phải buông
“anh lo giấy tờ, lo đường đi. đến biên giới mày chỉ việc bước qua. qua rồi nhớ chạy nhé, đừng ngoảnh lại, đừng tìm anh, đừng chờ anh”
trường giang lắc đầu lia lịa trong ngực anh
vai nó run liên tục
“không...hức...không được”
“anh biết mày sợ, nhưng sợ cũng phải đi. vì đây là lần cuối anh đỡ cho mày được, qua đêm nay, tụi nó siết nợ, anh không chống nổi nữa”
đến sáng
hai người xuống cửa sau bar
thanh bảo đưa cho nó một túi nhỏ
bên trong có chứng minh nhân dân
tất cả tiền tiết kiệm của nó và cả anh
và cái khăn của nó mà hôm đầu nó làm rơi
thanh bảo nói nhỏ
“cầm đi, đường phía trước tự đi tiếp, đừng quay lại, đừng tin ai quá hai lần”
giang nhìn anh
ánh mắt đỏ hoe
giọng khản đặc
“anh đi với em một đoạn được không..”
thanh bảo lắc đầu
“đi chung, tụi nó sẽ biết anh bao che cho mày trốn, anh mà đi theo… mày chết chắc. đi đi nhỏ, coi như anh trả nợ mày”
"anh, nghe em này. giờ anh vào gôm đồ đi, hai đứa mình cùng chạy.. đi mà anh.."
"mày lì quá giang. đi đi, đừng có chọc tao chửi. sắp thoát rồi mà vẫn muốn nghe tao chửi hả?"
thanh bảo bề ngoài cười ha hả, nhưng trong tim anh lại đau như xé
"anh ơi, em thương anh.."
"anh yêu em. đi nhanh lên, tụi nó sắp thấy rồi.."
giang nuốt nước mắt
nó quay lưng bước đi
từng bước như xé da xé thịt
khi ra tới đầu hẻm
gió thổi mạnh
nó nghe vọng sau lưng một câu rất nhỏ
nhỏ tới mức nếu không dừng bước đúng lúc, nó sẽ không nghe được
“giang, nếu có kiếp khác… anh muốn gặp mày ở chỗ sáng hơn”
nó quay lại
nhưng bảo đã đi vào trong
bóng lưng anh chìm vào ánh đèn xanh đỏ
như chưa từng tồn tại
xe đò chạy xuyên đêm
đến biên giới long bình lúc trời chưa sáng
giang bước xuống
tim đập như đánh trống
nó nhìn sang bên kia đường
bên kia là đường về nhà
đường về hà nội
đường về cuộc sống mà nó từng mất
nó bước qua
một bước
hai bước
ba bước
rồi chạy
chạy cho đến khi chân mềm nhũn
chạy như trốn khỏi bóng đêm của mấy năm trời
---
mấy tháng sau
nó đã trở về hà nội
ở trọ một mình
đi làm ca
đi học nghề
ban đêm vẫn giật mình tỉnh giấc
vẫn nghe tiếng cửa sắt
vẫn tưởng có ai đứng sau
nhưng nó không còn im lặng nữa
nó nói, nó kể
nó gọi điện về nhà cho nội và thằng em mỗi ngày
và lần đầu tiên sau rất lâu
nó cảm thấy được sống như người bình thường, chứ không phải sống thua một con chó
chỉ là đời nó nay thiếu đi một bóng hình
tin tức trên báo địa phương một buổi sáng sớm
nó đọc mà tay run
truy quét đường dây tệ nạn khu vực long bình
nhiều người mất tích
không tìm thấy thi thể bất kì ai
chưa xác định được ai còn sống - ai đã chết
tên thanh bảo không xuất hiện
không thấy
không ai biết còn sống hay chết
trường giang gập điện thoại lại
đưa tay quẹt sống mũi
hít một hơi sâu
"anh sao rồi anh bảo..."
nhưng nó biết
anh, trần thiện thanh bảo của nó
chọn ở lại với bóng tối
để nó, vũ trường giang
được bước ra ánh sáng
nó đứng dậy, khoác áo, ra khỏi nhà
bầu trời hà nội hôm đó không có nắng
nhưng sáng hơn rất nhiều
nó bước vào đời mới
mang theo một cái tên
và một người
mà nó buộc phải quên để sống tiếp
không ai vào nơi đó mà nguyên vẹn
nhưng có đứa thoát ra được
nhờ người không bao giờ được gọi lại tên và không bao giờ được gặp lại nữa
end
---
- tlk
SE nha ae
định đăng từ tối rồi mà do tối chưa viết xong
chúc mừng quán quân Negav và á quân Buitruonglinh 💃💃💃
oi t k biet noi gi hon luon, bởi vì 2ng này quá xứng đáng rồi
hay cho dù k phải 2 ng này mà là ai khác thì toi cũng cam lòng
ai cũng xứng đáng 💃💃
em giang và anh bảo vẫn sẽ là quán quân và á quân lòng toi
hết thật r ae ạ 😭 k còn gi để xem tối thứ 7 nữa rồi
lại phải cày lại tập cũ
cảm ơn cả lò đã đọc
end end end end end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com