Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Cậu nhanh chân đứng dậy chạy đến cầu thang, thoát được hắn còn hơn thoát khỏi quỷ thần.

Phía sau, cậu biết có ánh nhìn luôn quan sát lấy mình cho nên không thèm nhìn cậu cứ phóng như bay lên lầu. Joong khẽ cười giơ ly rượu thích thú với Phuwin, sau khi bóng dán Phuwin biến mất hai người liền phung ra những từ ngữ bỉ ổi đen tối.

"Ngài nhìn người ta xem dán người nhỏ nhắn, còn cậu thì tinh lực tràn chề. Nếu mà chơi thật có phải với sức của cậu chơi chết con người ta mất."

Nếu mà có Phuwin ở đây cậu mà nghe thấy những lời này chắc chắn Joong sẽ bị cậu liết séo đến mất cả mạng.

"Bỏ thì chán cương thì tội"

Ngẩn đầu cười đến ngả ngữa sảng khoái Joong buông ra lời nói nhấc nhở và trêu chọc bạn mình. Nhìn thử mà xem mã ngoài đẹp trai phong độ nhìn trong rất lịch sự nhã nhặn nhưng lời nói của cậu ta thốt ra kìa. Ẩn sâu bên trong lớp quân phục là một mãnh thú đầy hung tợn vừa cấm dục vừa nhục dục.

"Bé con đó đẹp đến thế kia tôi không tin cậu không một chút xiu lòng, vừa đấm vừa xoa là thủ thuật cao siêu của loài sói đội lốt cừu cậu nên cẩn thận."

Một cậu bé với khuôn mặt thanh tú nước da trắng mịn, tóc mềm mượt tuy có hơi khó gần tính khí ương bướng. Giọng nói thì lại mềm dịu ấm áp có tính tự chủ rất cao Phuwin còn khác ở người khác là không ồn ào cậu rất nhẫn nại chờ thời cơ. Không phải không ồn ào mà là chưa đến lúc cậu bung toả nhìn thì rất ngoan hiền nhưng thật ra một chút cũng không chịu nghe lời bị người khác điều khiển.

"Chuyện của tôi không cần cậu bận lòng lo"

Joong bĩu môi lên tiếng. "Có ý tốt nhắc nhở quý ngài mà lại, tôi mong sao cậu là bị giết chết ở trên giường đi".

"Ngài Joong đội trưởng đến đây chỉ uống rượu ké nói chuyện khơ thì mời cậu về được rồi tôi không tiếp."

Thấy sự lười biến chán chường của Pond, Joong lại đâm hắn thêm vài nhát mới chịu về.

"Ngài Pond tôi nói nhé, nếu có chơi chán bé con đó rồi thì nhớ đến tôi nhé cứ gửi em ấy cho tôi chăm sóc bảo đảm còn đẹp hơn lúc ở bên cạnh cậu."

Hai người họ luôn là cái điệu bộ đối nghịch nhau, nói chuyện luôn muốn đâm chết đối phương. Chỉ những thời điểm mấu chốt đối với họ hai chữ bạn bè còn cao hơn cả anh em. Ngón tay thon dài của Pond nâng ly rượu, ánh mắt ánh lên tia cười quỷ dị.

"Tôi không thích sài đồ chung với kẻ tiểu nhân, đồ của tôi không tới lượt người khác được dùng trừ khi tôi cho phép đều đó xảy ra, cậu biến lẹ đi."

"Được, được lắm tôi tiểu nhân cậu là bỉ ổi nói vài câu liền về cho cậu thành sói ăn thịt người đẹp "

"Tối ngày mai có bửa tiệc, hãy mang em ấy theo chơi ."

"Cậu nghĩ tôi có hứng thú với những trò nhàm chán đó"

Nói là tiệc chỉ là để che giấu sự ấu chỉ của những đám đồng nghiệp trong quân đội.

"Cậu cứ từ chối mãi được sao, không nể mặt một chút, con đường của cậu lại càng nhiều đám chó mèo âm mu hèn mọn."

Môi mỏng cong lên đầy tà mị Joong cố ý khiêu khích Pond, nghiêng mặt nhìn chằm chằm người bạn của mình, ánh mắt toả ra sự lạnh nhạt.

"Tôi cần nể mặt mấy con chó hoang đó sao, cứ cho họ quậy tới lúc mất mạng đừng hỏi vì sao tôi độc ác."

" Đi một lần xem như thư giãn đi, cậu không nể mặt họ thì cũng vì người bạn là tôi đi chứ bỏ tôi một mình với bầy dơ bẩn như vậy sao."

Lại là giọng cười ngu ngốc Joong cố gắng lôi kéo Pond cùng đi.

"Không phải cậu cũng vừa có tiểu tình nhân sao đem theo cho em ấy biết ở bên cạnh cậu gồm những loại gì sao này gặp cũng không bở ngỡ."

" Cậu tính giấu để chơi một mình sao đến tai mấy tên cận bã luôn tìm cách đạp đổ cậu thì lại phiền phức."

Những lời mà Joong Archen vừa nói không phải chỉ là đùa giỡn, nếu thật sự Phuwin không phải là món đồ chơi của Pond thì đây chính là mối quan tâm to lớn nhất. Làm sao hắn không biết rõ việc này, đám chó hoang đó luôn hướng ánh mắt rình rập đợi đến lúc có thời cơ sẽ ngay lập tức không từ thủ đoạn dù là tàn ác cũng quyết nhấn chìm sự nghiệp tương lai của hắn.

Khoé miệng công lên chút ý cười khinh thường, không biết hắn đang nghĩ gì nhưng xem ra việc có thể Phuwin buộc phải theo hắn đi đến bửa tiệc đã được thuyết phục thành công.

"Cậu là đã đồng ý rồi chứ nhỉ"

Như một lời khẳng định cùng với việc đối phương không có ý gì là phản bát. Vừa ý bật cười lớn sau đó nói lời tạm biệt, bước chân mạnh mẽ sải dài đi ra khỏi cửa.

Chậm rãi uống hết rượu còn sót trong ly, hắn có chút không vui bực dọc bước đến cầu thang lên lầu xem thử cái con mèo hoang đó đã khám quá tới đâu rồi. Cái con mèo tinh này đúng là biết cách hút người thả lỏng cậu ra bên ngoài sẽ thành một mối phiền phức cho xem. Phuwin mà biết được mình phải đi đến nơi đó chắc cậu xù lông muốn băm thây hắn.

Lên đến lầu hắn nhanh chóng tìm ra được con mèo Phuwin đang nằm ườn trên chiếc giường của hắn. Là cố ý hay trùng hợp chọn ngay phòng của hắn cậu là xui quá hay thật sự là được người khác gài vào ám sát hắn.

Đến bên giường Phuwin đang nhắm mắt ngủ. Hắn nâng cánh tay lên vuốt nhẹ cái má bánh bao của cậu.

"Thích ngủ đến thế sao"

Âm thanh vừa nhẹ cực trầm thấp như một người đàn ông nhìn người mình yêu ngủ say. Nếu là người khác sẽ thần hồn điên đảo vì sự quyến rũ này của hắn. Còn nếu để Phuwin thấy được hắn như vầy cậu sẽ sợ đến chết khiếp cho gần mình đang gặp quỷ.

Nhưng chưa được 3 giây như nhận ra hành động bất thường của mình. Năm ngón tay của hắn thắt chặt lại nắm lấy cằm của Phuwin dùng sức bóp như muốn bẻ gẫy cằm của Phuwin.

Trong nháy mắt Phuwin vì đau cũng buộc tỉnh giấc, đang không hiểu chuyện gì cậu nhớ là hắn cho cậu lên lầu chọn đại một phòng thì cậu đi nhìn xung quanh rồi mở cửa chọn lung tung một phòng. Cậu không có hứng thú tò mò với nhà của người khâc nên nhàm chán cộng với sự mệt mỏi của việc hôm qua cậu chỉ muốn ngủ bù.

Vươn mặt lại nhìn thấy hắn nữa rồi hắn lại muốn làm sao nữa đây. Dịu dàng một chút là chết cả này hắn à, cứ phải dùng bạo lực đối sử với cậu như vậy. Là hắn không vui việc cậu ngủ sao? Có vô lý quá không.

"Anh lại muốn làm sao"

Đánh úp Phuwin không kịp phản ứng, cúi người xuống nắm lấy cằm của cậu nhắm ngay môi tùy ý mà hôn xuống. Phuwin buộc phải ngửa đầu đón nhận lấy cái hôn đầy ép buộc này. Mùi rượu trong đầu lưỡi của hắn vẫn còn vì là hôn môi nên cậu nhận được hết mùi vị trong khoang miệng của cả hai. Mùi rượu nồng đậm nhanh chóng xộc vào mũi cậu, cảm giác rất khó chịu nhưng bởi vì sự khống chế của hắn mà buộc phải nhận hết. Hơi thở nặng nhọc kháng nghị hành động bạo lực của hắn. Thấy sự khổ sở của cậu tâm trạng của hắn lại tốt hơn đùa với con mèo này thật vui mà.

Không thoát được rộng kiềm của hắn nên chỉ có thể lắc đầu lấy tay đánh vào cơ thể hắn cậu thở khó khăn phát ra tiếng kêu. "Ư..ưm."

"Ngoan ngoãn thì em mới ít chịu đau đớn"

Lấy tay so đầu cậu, dán lên môi mềm mại hồng hào có hơi sưng một cái hôn nhẹ đầu lưỡi vươn ra liếm khoé môi mọng nước vô cùng quyến rũ mị hoặc.

Sau đó nhanh chóng buông Phuwin ra cậu như được giải thoát khỏi tầng địa ngục hít thở gấp rút.

"Vào phòng tắm rửa đi."

Không tiếp tục đùa bỡn cậu hắn buông tha cho cậu xoay người đi thẳng về phía văn phòng nơi có bàn làm việc đầy giấy tờ. Trong lúc bước đi hắn ngửa đầu thoải mái vận động từng đường nét rắn chắc lộ ra trong rất nam tính. Vì sao có cơ thể đáng mơ ước đến thế chứ cao lớn khoẻ mạnh tay hắn chỉ toàn cơ và cơ, nhìn xuống nữa là cái thắt eo gọn gàng mà mạnh mẽ đường rảnh rất thu hút chính cơ thể cân đối này giúp cho những bộ đồ đơn giản cũng trở nên cuốn hút.

Cậu đứng dậy duỗi người làm mặt xấu bĩu môi với bóng lưng của Pond, tiến vào phòng tắm. Khi vào rồi một lúc sau lại thấy chàng trai trẻ xinh đẹp bước ra hùng hổ bước đến gần chổ Pond Naravit làm việc .

"Tắm mà không có đồ làm sao mà thay."

Giống như nghe được tiếng mèo kêu, Pond ngước lên nhìn Phuwin sao đó lạnh lùng nhíu mày. Con mèo này không biết sợ hắn là gì cứ cái thoái bướng bỉnh. Đây là ồn ào muốn gây sự với hắn đây mà.

"Vậy thì không cần mặc đồ"

"Thà không cần tắm nữa, có ngu tôi mới không mặc quần áo nhé"

Hắn bình tĩnh đứng dậy bước đến bên Phuwin tay nắm lấy đầu vai của cậu vòng tay ôm lấy eo nhỏ vác cả người cậu lên vai, thản nhiên bước vào nhà tắm mặc cho cậu có vùng vẫy ra sao.

" Anh thả tôi xuống, không có đồ thì tôi không tắm thật bất công sao anh không thả tôi đi đi ở đây chỉ thêm phiền anh thêm."

Rõ ràng cậu cũng không phải loại yếu mềm nhưng đối với hắn vẫn không đấu lại.

Đặt Phuwin vào bồn tắm, không cở đồ mà trực tiếp lấy vòi sen dọi xuống thẳng người cậu. Phuwin như con chuột lột ước nhẹp cái áo màu trắng tệp vào cơ thể dính sát làm lộ ra da thịt.

" Tên thúi nhà anh đã bảo không tắm, anh biến đi tôi tự tắm được."

Hay lắm chỉ mới hai ngày bên hắn còn chưa đủ hai ngày chỉ mới một ngày rưỡi cái miệng ngọt nhưng luôn buông ra lời ngang ngạnh la lối ôm xồm.

"Im miệng nghe lời xíu đi"

Không biết từ khi nào ngài Pond không hề nhận ra mình đã dành cho Phuwin sự nhẫn nại, mang chút gì đó dịu dàng mà cả hắn và cậu đều không hay biết. Tuy khẩu khí có chút buồn bực xen với khó chịu nhưng không hề có một loại cảm xúc ghét bỏ tức giận với Phuwintang.

"Tắm rửa sạch sẽ sau đó ngủ sớm ngày mơi có bửa tiệc đi cùng tôi"

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com