Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap14


Nằm dưới ánh đèn rọi xuống thân thể cường tráng sáng rực ấy, thân nửa trên cường tráng, săn chắc đầy múi hoàn toàn lồ lộ ra, với hình thể cân xứng và hoàn hảo này chắc chắn đã tập luyện rất nhiều. Nhìn vào cơ thể hắn chỉ thấy sự khoẻ mạnh đôi chân dài miên man đang dũi thẳng, thả lỏng thư giãn vừa mạnh mẽ đập vào mắt người khác thấy thật sự ghen tị ông trời có quá ưu ái cho tên ác độc này.

Không biết vì sao khi nhìn thấy cảnh này chỉ là không mặc áo khoe da thịt mà mặt cậu đỏ ửng lên, mắt không dám nhìn thẳng phía Pond đang nằm. Đáy lòng cậu tức giận vô cùng không muốn bước đến bên giường càng không muốn nhìn đến hắn. Tính khoe khoan cho ai xem có cái gì mà tốt lành chứ cầu mong cho anh bị lạnh đến bệnh luôn.

"Đứng đó làm gì"

Ánh mắt tà mị nhìn lấy Phuwin từ trên xuống dưới, mặt không biểu lộ cảm xúc.

"Hồi nãy anh nói về bửa tiệc gì, không đi được không"

"Em không quyền lựa chọn bé cưng"

"Đến đó làm gì? Sao nhất định phải đi chứ? nếu đó là chổ làm việc của anh đem tôi theo chỉ gây phiền phức cho anh."

Không đi thì không được sống yên với hắn. Mà đi thì chả khác gì chui đầu vào chổ chết cho người ta xâu xé đến tan xương nát thịt. Vốn dĩ ở bên hắn cậu cũng có được sống yên bình đâu chứ, thà để cho hắn hành hung còn có nghĩa hơn ít nhất là chết trong tay người có quyền cao nhiều tiền đặc biệt là rất mạnh nha.

Cậu nhìn hắn như biết trước lời nói của mình có phần sẽ làm cho hắn tức giận nhanh miệng biện minh cho sự từ chối của mình. Mặc dù là cậu không sợ, đúng vậy chỉ ở gần hắn một thời gian ngắn cậu đã không còn sợ mà còn biết nói chuyện thương lượng với hắn về việc mà mình không muốn làm.

"Anh chê tôi phiền phức ồn ào mà có phải không nếu anh đem tôi theo sẽ phá hư công việc của anh cho xem."

Phuwin không sợ mà như cố gắng giải thích cho hắn hiểu việc đưa cậu theo làm ảnh hưởng đến việc của hắn. Hắn nên bỏ cậu ở nhà để không làm liên lụy gì đến hắn và cậu còn có thể ở nhà tìm cách mà ra khỏi đây. Bỗng nhiên Phuwin nhớ bố mẹ quá muốn về nhà cùng gia đình đã lâu lắm rồi cậu không về nhà quan trọng nữa là cậu còn muốn đi làm lo cho tương lai, sao có thể xui xẻo đến mức vướn vào mấy tên sĩ quan này.

Như nghe được chuyện cười, cậu là đang nói đạo lý dạy hắn cách làm việc sao. Có ai như con mèo hoang này không chết đến nơi cũng có thể lo nghĩ cho người khác.

Tâm trạng của hắn lúc này thật khó đoán, có khi thì im lặng dể nói chuyện nhưng cũng có khi âm trầm muốn bùng phát cái gì đó trong rất đáng sợ. Tối nay là đêm thứ hai cậu ở cạnh hắn từ một người xa lạ mà bây giờ phải là bạn chung giường. Cậu nhớ chiếc giường của mình ở phòng trọ, tuy giường nào của hắn cũng rất rộng rãi chăn êm nệm ấm toàn bộ đều là những loại đặc làm riêng không nhìn ra được nhãn hiệu chỉ nhìn thôi cũng chắc chắn rất xịn.

"Anh lại muốn làm gì thật sự chỉ là nằm ngủ thôi hả, tôi không muốn giống hôm qua đâu."

Phuwin phát hiện ra nói không sợ hắn là thật nhưng sợ hắn cũng là thật bộ dạng mặt không cảm xúc lạnh lẽo chỉ khiến người ta thấy kinh khủng mà thôi. Cậu không phải búp bê tình ái gì cả đâu sức lực cũng có giới hạn làm sao chịu nổi mấy trò đùa trêu người, hành hạ người khác như thế chứ.

"Lắm chuyện đến đây"

Không hề có tính nhẫn nại với Phuwin lạnh lùng mà lớn tiếng quát, thô lỗ kéo cậu đến bên giường bỏ mặc không quan tâm Phuwin té ngã xuống nhờ là nệm mềm mại nên không bị thương, vì bất ngờ bị đẩy ngã nên cậu hơi choáng váng đầu óc. Phuwin tưởng gần hắn sẽ bắt đầu làm những việc bệnh hoạn nhục mạ cậu giống hôm qua. Sau một lúc không thấy có hành động gì quá khích chỉ thấy hắn từ từ lại gần. Không một động tác thô bạo ép buộc gì cậu. Hắn lấy tay ôm chặt lấy cơ thể cậu còn kéo mềm đắp lên cho cậu, chỉ đơn thuần là ôm ngủ. Tuy động tác như sử dụng vũ lực thô lỗ khiến cho Phuwin cảm thấy đau rát da thịt cậu rất mềm lại dể bị ửng đỏ chỉ cần dùng lực hơi mạnh một tí cũng có thể để lại mảng ửng đỏ nặng hơn sẽ để lại vết bầm tím.

"Anh buông tay ra đi như vầy làm sao mà ngủ."

"Nếu còn không yên phận thì nên làm gì đó cho dể ngủ"

"N.n.gủ...ngủ mà tôi muốn ngủ nhưng như vậy không ngủ được đâu. "

Vừa nói dức lời, Phuwin ngẩn cả người cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích. Một tay to lớn của hắn giữ chặt môi cậu chỉ với một bàn tay đã khiến cậu im bặt, sao tay có thể lớn như vậy gần như muốn che hết khuôn mặt cậu. Lòng bàn tay hắn tiếp xúc với môi mềm mộng của cậu. Sự va chạm đối lập giữa mềm mỏng và cứng rắn tay hắn với những đốt ngón tay dài khoẻ mạnh lòng bàn tay chai sần có vẻ đây là dấu tích để lại của khoảng thời gian tập luyện hay cầm súng nhiều. Phía trên bị hắn giữ chặt môi không cho phát cậu nói chuyện, phía dưới bị một tay hắn ôm siết eo ấn vào thân người hắn mạnh mẽ và bá đạo để cho hai thân thể tiếp xúc thân mật nhau như một đôi tình nhân. Cậu thật không dám cử động dù là nhẹ, thứ mãnh thú ở đủn quần dường như rục rịch muốn bùng lên ngọn lửa ăn tươi nuốt sống cậu.

Thấy cậu im lặng chịu ngoan ngoãn. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, Pond lười biếng mở lời đe doạ Phuwin, hắn dựa sát môi đến gần bên tai của cậu thì thầm chỉ để vừa đủ cho cậu nghe thấy được.

"Không làm thì phí cương thì tội"

"Anh...anh đồ biến thái"

Cảm thấy Phuwin vẫn không chịu yên tĩnh nhưng hắn thấy cậu rất đáng yêu môi nở nụ cười nhẹ tiếc là chính cậu chỉ lo tìm cách thoát khỏi vòng tay của hắn nên không thể thấy khoảng khắc hiếm có khó tìm này.

Cái giọng nói trầm thấp tạo cho người khác cảm giác ấm áp an toàn sao có thể nói ra những lời biến thái đến thế này chứ thật không ngờ được. Đây mà là vị Đô Đốc cao cao tại thượng quản lý các tên lính trẻ tuổi.

Dựa vào lòng Pond, cả người cậu trở nên cứng ngắc như cục đá hôm qua trải qua một trận bị ức hiếp muốn chết đi sống lại, cơ thể cậu còn chưa thích nghi và phục hồi lại được.

"Hứa muốn ngoan thì ngoan tôi ngủ đây."

Phuwin tỏ vẻ giận dữ, mặc kệ cho hắn ôm lấy cơ thể mình biến thành gói ôm. Thật không thể hiểu nổi con người của hắn, tính tình thâm sâu khó dò như một đại dương vô tận khi mà mình càng đấm chìm vào nó sẽ bị chính nó nổi sóng to gió lớn cuống cuồng nắm lấy mạng sống của mình mà diệt.

Hơi thở của hắn phả ra xung quanh trên đỉnh đầu Phuwin, rất nồng đậm chỉ toàn là mùi của hắn một thứ mùi đặc trưng riêng biệt. Cảm giác này Phuwin không bài xích ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhàng dễ ngửi, dường như không khí xung quanh đều thuộc về phần hắn cậu nằm bên trong được sự bao bọc ấy một sự bảo vệ vô hình khiến người khác cảm thấy yên lòng mà vào giấc ngủ ngon.

___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com