chap18
"Tao sống tốt lắm còn mày thế nào làm quan chức gì hả sao lại đến đây, quán này dành riêng cho giới nhà giàu và các quan chức lớn. Tao được vào đây làm là nhờ bà chị giới thiệu."
Câu hỏi của Dunk làm cậu không biết nên trả lời làm sao cho phải, Phuwin lộ chút bối rối cộng với nét rầu rĩ không biết kể làm sao cho hết với người bạn thân này.
"Cậu làm sao thế có gì khó khăn hả"
Dunk thấy rõ biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt non nớt của Phuwin. Dù là ở cương vị ngang vế là bạn thân nhưng đối với Phuwin nhỏ hơn 3 tuổi, Dunk luôn thiên hơn một phần xem như là em nên phải thương nhiều hơn một chút.
"Không có khó khăn gì cả chỉ là có chút chuyện không biết nên nói sao cả."
Dunk rất nhạy bén trong việc nhìn nhận cảm xúc của người khác, cậu thấy Phuwin khoonh đơn giản là ở đây vì công việc. Không một người làm việc nào lại có nét uẩn ức như cậu, chắc chắn cậu là bị ép đến nơi quái quỷ thế này. Cộng thêm xưa nay Phuwin thuộc nhóm chăm chỉ lo học, luôn có lối sống lành mạnh. Không như cậu vì quy luật của cuộc sống mà phải va chạm với những nơi phức tạp, chạm chán với những vẻ mặt, nhân cách sống đen tối.
"Mày hãy nói đi chúng ta là bạn mà, có phải mày bị ép buộc đến đây không."
"Dunk tao không biết nên làm sao mới thoát được có một tên sĩ quan khốn nạn nào đó bắt cóc tao, xem tao là đồ chơi của hắn."
Dunk thấu hiểu được sự bức bách của bạn mình, xui xẻo đến mức nào mà lại rơi vào tầm ngắm của những sĩ quan giả tạo còn thua hơn cả loài thú. Cái thế giới ngoài sáng trong tối, chỉ có những người bị lôi cuốn vào mới hiểu rằng sự dơ bẩn đau khổ. Kẻ yếu mãi mãi bị kẻ mạnh nuốt chửng, chỉ cần bạn biết thích nghi mới thật sự sống sót. Dunk đã là người từng hứng chịu mọi thử thách quả ngọt không thể nếm trong họng chỉ toàn là quả đắng, đắng đến cay mắt xé lòng.
"Phuwin đánh liều không thoát khỏi quán này và chạy thật xa đi ra được thành phố này ánh sáng sẻ đến với mày."
Lòng của cậu, không lúc nào là không muốn chạy trốn cả!
Cậu rất muốn trốn, trốn khỏi lòng bàn tay ma quỷ ám của hắn, điều mà cậu mong muốn nhất lúc này là chạy trốn khỏi Naravit.
"Dunk tao muốn đi, mày có đi cùng tao không ở một nơi phức tạp thế này mày còn ở đây làm gì."
"Không đâu Phuwin tao quen rồi và nơi này chính là nơi cứu nổi cuộc đời tao, tao biết rành đường đi ở đây hãy theo tao"
Hai người say xưa nói chuyện bổng ở phía cửa có tiếng rõ "Cốc, cốc".
"Thứ lỗi, xin hỏi cậu thế nào rồi thiếu gia Phuwin cậu có ở bên trong không"
Tiếng nói làm cho Phuwin hít thở một cái thật sâu, sự hồi hộp cảm xúc khi tính làm chuyện gì đó quan trọng. Cậu không dám trả lời đưa mắt nhìn đến bạn của mình.
Dunk nói nhỏ vào tai Phuwin vài câu. Sau đó thấy được Phuwin lấy lại tinh thần, bình tĩnh đáp trả lại tên vệ sĩ.
"Tôi có chút đau bụng anh đừng để ý đến tôi, cứ quay về đợi tôi ở cửa phòng."
"Thiếu gia cậu thật sự ổn không, có cần tôi gọi ngày Naravit đến."
"Không cần, không cần anh có thấy ai đi vệ sinh mà cần người hộ tống ở ngoài đợi không."
"À vâng ạ tôi xin về phòng đợi"
Đợi khoảng một lúc sau cửa chầm chậm mở cái đầu lấp ló lộ ra, Phuwin nhìn xung quanh xem thật sự đã an toàn mới ngoắc tay bảo Dunk bước ra.
"Nhanh nào không còn nhiều thời gian đâu, anh ta là lính được huấn luyện trong trại sự nhạy bén rất cao, không lâu sau sẻ có người đi truy tìm mày đấy."
Dunk nói với kinh nghiệm mình quan sát và được biết, anh biết chắc sẻ không thoát dể như vậy, xem ra phải một phần vào độ may mắn của Phuwin nữa. Anh chỉ có thể cố gắng giúp bạn mình hết sức có thể.
"Dunk cảm ơn vì đã giúp tao."
Dunk không đáp lời cậu, nhìn thấy trong mắt Phuwin là sự mong đợi nên không muốn dập tắt tia hi vọng mặc dù cơ hội thoát là 50/50. Bắt đầu cuộc trốn thoát Dunk nắm lấy tay Phuwin dẫn đi theo lối rẽ ra sau lưng quán, đường đi quằn quèo cậu chỉ có thể cố gắng chạy theo thật nhanh. Lối đi vào rất hẹp, hai người phải người trước người sau qua ba ngã rẽ, mở hai cánh cửa. Cuối cùng có một lối ra một khung cảnh bầu trời đen kịt xuất hiện trong mắt Phuwin, sau hôm nay bầu trời nhiều sao, ánh trăng lại sáng như thế có phải cậu sắp thoát được rồi không.
Phuwin mừng rỡ nắm chặt lấy tay của Dunk, trên khuôn mặt hiện đầy ý cười. Ông trời cuối cùng cũng chịu mở rộng tấm lòng giúp cậu một lần. Hôm nay bị bắt theo đúng là không uổng, nếu cậu mà không đi thì đến khi nào cậu mới có thể được nhìn thấy bầu trời đầy sao một cách tự do thế này nhỉ?
Phuwin suy nghĩ thật đơn giản làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Không đợi cậu kịp mở cửa phía sau lưng đã có tiếng, tiếng của đôi giày da cao cấp đang nện xuống lòng đất. Cậu cùng với Dunk không dám quay đầu lại, hai cơ thể cùng lúc cứng ngắc. Quả nhiên , quả nhiên không gì là dễ dàng cả, cậu lo sợ là đúng không hề sai. Có phải cái tên Naravit đó đến không tại sao im lặng như thế, không một tiếng nói hay cận vệ đến bắt cậu lại.
"Đây không phải là tiểu tình nhân của Đô Đốc Pond sao?"
Nghe tiếng không phải là Naravit cậu đang nắm tay Dunk cũng thở phào nhẹ nhõm, từ từ cậu và Dunk quay người lại đối mặt với hắn. Thì ra là quý ngài Vanhel khi trong phòng cậu cứ cảm thấy cái người này có chút không đơn giản, không hề sai với phán đoán của mình có vẻ như hắn đã quan sát cậu rất lâu.
"Cả gan bỏ trốn cùng người tình dưới mí mắt của Pond chỉ trong tiếc cậu bị tôi phát hiện rồi"
"Anh...anh không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi."
Trái tim bắt đầu đập liên hồi căng thẳng đến mặt cũng đỏ cả lên. Hắn đứng đó dùng nụ cười thân thiện đầy giả tạo, lời nói ra của hắn khiến cho cậu kích động xém tí không đứng vững. Nhờ vẫn còn có Dunk kế bên đỡ lấy cơ thể Phuwin, chắc hẳn lần này không phải là lần đầu bỏ trốn thất bại nên cậu mới có sự tuyệt vọng trong mắt.
Phuwin chớp mắt cố gắng chấn chỉnh bản thân, đối với Vanhel vẫn có nét gì đó có thể thương lượng. Tuy không có gì là làm không công nhưng có thể dễ hơn những tên kia cậu nghĩ vậy.
Trong lòng thầm cầu nguyện hy vọng hắn có thể giúp cậu thoát khỏi đây, hắn có khả năng giúp được cậu chị cần cậu được cơ hội thuyết phục hắn. Phuwin vĩnh viễn vẫn không cam chịu phó mặc cho số phận chờ đợi cái chết đến gần mình. Chỉ cần có tia hi vọng, dù mong manh cậu cũng muốn thử một lần.
"Chỉ cần ra khỏi cửa chạy sang bên phải phía trước là phố đi bộ nơi đó rất thích hợp để lẫn trốn."
Nói xong, hắn nâng bước chân đi gần đến hai người.
"Anh sẽ giúp tôi chứ nếu ra được đây khi khác gặp lại tôi đảm bảo sẻ trả ơn đối với anh ngài Vanhel"
Dunk nãy giờ không lên tiếng biết ý định của bạn mình, dùng chiêu muốn mượn sự thương hại của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu. Nhưng anh biết không gì là vô cớ, thả đi mà không được một chút lợi ích thì thật vô nghĩa khi bọn hắn lên được chức vụ sĩ quan.
Naravit hắn vẫn ngồi ung dung nói chuyện với các đồng nghiệp. Ai ngờ vừa thả lỏng một chút đã không thấy người quay lại, có chuyện gì đó đã xảy ra. Liên quan đến con mèo đó nữa rồi, vừa gặp núi non liền cho gần mình có thể tự do bay nhảy. Thằng nhóc không an phận, luôn không biết nghe lời, để đến khi phải chịu đau đớn mới biết sợ hãi.
Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, tên cận vệ chạy đến nói gì đó vào tai Naravit.
"Ngài Pond là tôi thất trách, không chịu canh gác kĩ mong người trách tội "
Tên cận vệ cuối đầu hạ mình 45° để tạ lỗi với hắn, giọng điệu rất hối hận vì đã để Phuwin chạy trốn. Naravit phắt tay ý bảo không cần nói thêm.
"Kêu thêm người tìm, các cậu có khoảng 30 phút"
Sự trầm mặt bình tĩnh ra lệnh của hắn khiến cho tên cận vệ thân cận tên là Rit ngỡ ngàng, cứ tưởng hắn sẽ tức giận mà trách tội. Không biết có phải hắn thật sự quá giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc hay thật sự là không để tâm hoặc vốn dĩ mọi việc đều trong tầm tay của hắn một người đã ông đầy gẫy sự độc chiếm nguy hiểm.
Joong Archen nãy giờ lo uống rượu cũng thấy bạn mình có việc bất thường nên đến hỏi thăm.
"Pond có việc gì vậy tiểu mèo yêu của cậu đâu"
"Căm miệng lại"
"Có phải là tiểu yêu đó lại làm loạn gì nữa rồi phải không"
Cong môi cười khinh bỉ, Naravit lạnh lùng đáp trả lời của Joong.
"Đúng là tiểu yêu lên được trần gian liền mộng chạy thoát"
Joong nhún vai, trên mặt toả ra đã hiểu được sự việc. Anh thật ra thấy được trong mắt bạn mình là sự độc chiếm vô cùng to lớn, ha đúng là quả báo cậu khinh thường người khác đến bây giờ gặp đúng cái rất rối to đùng. Joong muốn nhắc nhở bạn mình không nên để tình cảm chi phối để rồi nhận một cái kết đắng. Ngài Joong Archen nào có ngờ chính mình cũng bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu.
"Haha tôi nói với cậu nhé nhìn xem khi bước vào phòng bao nhiêu ánh mắt nhìn lấy tiểu yêu đó , nhìn thì trong đơn giản mà cũng thật lôi cuốn đến chết người. Nét đẹp của sự thanh cao nhìn lại cậu xem sống ở dưới địa ngục, người ta là thuộc về nhân gian thay vì như thế cậu từ bi tích đức cho con cháu sau này mà tha cho ẻm một mạng đi. Tôi thấy bây giờ chắc em ấy cũng chạy được đến bến tàu điện ngầm."
Rõ ràng chỉ đơn giản nói sự thật, nhưng Naravit có bản lĩnh đáp trả mọi việc hắn không cho phép điều đó xảy. Giống như tên khốn nạn nào chán sống muốn nhắm nhe đến Phuwin, có tư tưởng muốn đụng chạm đến cậu lập tức chết dưới tay Naravit này.
" Không trốn thoát được đâu, đừng mơ"
Con mèo đó thì chạy đi đâu được trừ khi có người giúp đỡ, ai có gan dám giúp nhóc con đó xui xẻo rước hoạ vào thân.
"Ê nhắc nhẹ với cậu từ lúc vào phòng ánh mắt của tên Vanhel cứ đặt ở trên người tiểu yêu, nhìn xem bây giờ cũng không thấy hắn đâu."
Sau khi dùng thái độ nhạt nhẽo nói chuyện với Joong, bước chân thon dài của Naravit tao nhã đứng dậy đi đến cánh cửa ra ngoài, chậm rãi từ tốn đi rất ung dung không có ý gì là gấp gáp, lo lắng Phuwin sẽ đi mất. Hắn còn phắt tay ý bảo mọi người cứ chơi vui vẻ, hắn còn có việc. Những người ở đây cũng đã quá quen với phong thái của Naravit không ai nói thêm gì khác, hắn chịu đến đây xem trò vui đã là điều hiếm có khó gặp.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com