chap29
Nhấc chân đạp cho Fourth một cú ngã nhào, xuất thân là một sĩ quan nhạy bén và nhanh nhẹn rất nhanh chóng hắn đã giơ súng đến bên thái dương của Fourth.
"Anh..anh giết tôi thì tôi vẫn sẽ bảo vệ anh Phuwin dù cho có chết"
Fourth cảm giác được huyệt thái dương hơi lạnh là từ khẩu súng đó lan truyền ra. Máu trong người vì sợ hãi mà sôi sục nóng rát, nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ cho bằng được người bạn này. Em nghe Phuwin kể sống ở đây là bị ép, anh ấy muốn được tự do. Khi em bảo hay là anh tìm cách giết Naravit đi thì trong đôi mắt tươi sáng ấy hiện lên tia không nỡ. Anh ấy không biết nhưng em nhìn ra được Phuwin là đã động lòng với tên ác độc này, chỉ mới thân cận nhau gần một tuần nhưng Fourth thật sự có sự liên kết với Phuwin như anh em trong nhà. Em không đành lòng để cho người anh này lún sâu vào hố đen của người tên Naravit, hắn là ai chứ? Là Đô Đốc đó bên trong lẫn bên ngoài đều quá nguy hiểm thế giới của hắn quá phức tạp người như Phuwin chỉ nên sống trong một thế giới không nhiễm tạp nham nao cả.
Naravit nhướng mày hừ lạnh, cong môi cười mỉa mai ngón tay hắn cong lên sẵn sàng cho tư thế bắn súng. Đúng lúc này Phuwin đang bị ôm ép vào ngực hắn cũng không thể đứng yên, cậu đang nắm trong lòng hắn sợ hãi kêu lên.
Phuwin vội vã nắm lấy cánh tay đang cầm súng của Naravit, liều mạng mà nắm lấy không sợ chỉ cần sơ xuất liền trước tay mà đạn sẽ hướng đến cậu. Cậu gần như là tuyệt vọng nắm lấy Naravit quỳ dưới chân hắn, giọng điệu vô cùng thành khẩn.
"Naravit anh đừng giết người, còn muốn giết hãy giết tôi trước đi"
Cậu quỳ nhưng không hề thấp kém, còn toát lên một vẻ đẹp của sự thê lương. Cậu không làm sai khi cậu quỳ xuống, đôi mắt hắn nhìn đến cậu tầm mắt đầu tiên là dừng lại ở đầu gối của Phuwin. Tận sâu trong nội tâm hắn là một sự rung động, hắn không nỡ làm như vậy với cậu. Cảm giác sợ hãi trong hắn dâng lên, hắn rất sợ mất cậu, hắn không muốn làm mất cậu loại suy nghĩ kì lạ này đeo bám trong tâm trí hắn.
Xưa nay hắn luôn là người thống trị mọi việc, chưa có việc gì vượt tầm kiểm soát của Naravit. Cho tới bây giờ mọi việc hắn làm và muốn đều sẽ được thực hiện theo ý của hắn, duy nhất bây giờ chỉ có liên quan đến cậu. Không ngờ tới đã vượt tầm kiểm soát của hắn một loại cảm giác bất lực hiện lên trong lòng hắn.
Việc này khiến cho người như hắn lần đầu tiên biết cảm giác đau đớn, nhói lòng lan tỏa đến khắp ngóc ngách trong cơ thể hắn. Naravit nhìn cậu không nói lời nào, Phuwin vì thế lấy làm liều vươn tay dực lấy khẩu súng, miệng hét lên.
"Fourth mau chạy đi"
Naravit ngay lập tức nắm lấy cổ tay của Phuwin bóp mạnh, lơ là một giây em liền có thể làm tâm tôi phát hoảng. Là không biết hay là ngu ngốc mà cả gan dám cướp súng của hắn, nếu không cẩn thận sẽ phản tác dụng đạn lệt về phía cậu liền mất mạng. Hắn vốn định sẽ tha cho cậu thế nhưng Phuwin vẫn là Phuwin luôn bướng bỉnh khiến hắn nóng giận.
Rất muốn một đạn bắn chết cậu, nhưng vẫn không làm được lấy tay chặn hành vi cầm súng của Phuwin. Điều chỉnh họng súng hướng về nơi khác, đề phòng trường hợp lạc đạn nguy hiểm đến tính mạng của con mèo này. Quả nhiên hắn vẫn không thắng nổi trái tim, xuất phát từ bản năng vẫn luôn bảo vệ cho Phuwin trước nhất. Việc này cũng không có nghĩa hắn sẽ bỏ qua, không tức giận. Chỉ một tay đã hướng đến bóp cổ cậu.
"Em muốn chết đến thế sao"
Dùng sức lớn hơn một chút, chỉ một chút lực nhẹ của hắn dường như đã lấy đi nữa cái mạng của Phuwin. Phuwin cảm thấy như mình lại một lần nữa trong chính đôi bàn tay của hắn, sự sống xung quanh dường như bị cướp mất. Cũng được thôi nếu chết thì không còn đau khổ nữa, không thể Phuwin ngộ nhận ra một điều cậu còn muốn sống. Nếu chết đi thì Hanabi sẽ như thế nào đây? Còn gia đình của cậu, và một sự thật cậu không dám chấp nhận...cậu không muốn rời xa hắn, đúng sự thật là như vậy cậu hình như đã động lòng với Naravit.
Thật đau khổ và trớ trêu, không sao mạng của cậu từ lâu đã bị hắn chiếm giữ, kể cả chết thì cũng là chết trong đôi tay của Naravit nhỉ. Thế nhưng sao em tuyệt vọng quá Naravit à , anh thật sự có thể nhẫn tâm như vậy với em sao Naravit. Em muốn nói Phuwin đang rất rất sợ đấy Naravit. Cậu không kìm chế được cảm giác tuổi thân giọt nước mắt của sự uất ức vì thế cũng tuôn trào ra.
"Meo...meo"
Con gái Hana dường như biết được sự cải vã của bố và baba của nó, nên không chịu ngồi yên mà nhảy lẹ đến bên chân của Naravit. Cái đầu nhỏ nhỏ đáng yêu như muốn làm nũng với hắn đừng ức hiếp Phuwin, sự đáng yêu long lanh trong đôi mắt màu xanh của mèo con buộc người khác cũng phải xiu lòng. Cùng lúc hai hành động tập kích vào tâm hắn, ở trên thì là Phuwin rơi lệ từng giọt tí tách rơi lên bàn tay của hắn. Phía dưới ống quần là con gái Hana đang cào cấu như đang van xin hắn tha thứ cho ba nhỏ.
Nước mắt nóng hổi dần dần thấm vào da hắn một nổi cảm xúc đau đớn xé tan bầu trời, thấm vào lỗ chân lông trên bề mặt da thịt. Đi thẳng vào tận cùng góc tim, Naravit hắn lúc này mới sực tỉnh táo để nhận ra hành động bạo lực của mình, đầu óc hắn như muốn nổ tung đến cả thở cũng trở nên khó chịu, không tin nổi hắn có thể mất kiểm soát đến như thế.
Khi cảm nhận được sự đau đớn của cậu, Naravit cũng dần dần lấy lại được sự bình tĩnh. Hắn nhìn thấy được khuôn mặt vô hồn, xanh xao đến không còn một giọt máu của cậu, đáy mắt xuất hiện tia đau lòng cùng khổ sở, không đành để Phuwin phải chịu như vậy. Hắn đã thật sự hoảng sợ tay run nhẹ, buông thả cho Phuwin được tự do hít thở. Hắn nhanh chóng vươn rộng đôi tay giữ chặt lấy người con trai đã làm cho tâm hắn rối loạn, dựa vào lồng của Naravit cậu cố gắng hít thở từng ngụm không khí.
Gương mặt thể hiện vừa tức giận vừa hoảng hốt, lo lắng mà ôm lấy Phuwin. Bởi vì mải mê lo lắng cho sức khỏe của của cậu mà hắn không chú ý đến ở đây còn một người.
Fourth từ nãy giờ chỉ thấy hành động hành hạ Phuwin của Naravit, em cảm thấy xót thương cho nổi khổ của Phuwin. Em muốn giúp anh Phuwin được giải thoát, Fourth gắng gượng vơ vào lấy dây thừng dưới đất. Đứng dậy nhắm ngay đến phía sau lưng Naravit, cậu tuy là nhỏ tuổi hơn hắn nhưng về sức lực có thể là không thua kém gì hắn. Tuy không lấy được mạng của hắn nhưng cũng có thể lấy được phân nữa sức lực của hắn, âm thanh "phụt,phụt" tiếng của không khí, tiếng của gió do dây thừng va chạm tạo nên.
"Không"
Âm thanh chói tai đầy gai góc, đậm mùi máu tanh vang lên xé rách bầu không khí, tiếng roi trực tiếp nện xuống tấm lưng của Naravit.
Con ngươi màu đen thâm xâu không thấy dáy dần đỏ lên hằn cả tia máu, dường như lần đánh này không hề hấn gì đối với hắn. Ánh mắt trở nên cực kì u ám đáng sợ như satan muốn nổi dậy giết người, Naravit không hề ngạc nhiên hay tỏ ra sợ hãi. Chỉ lo để ý đến Phuwin lặng lẽ ôm lấy cậu xoay người, hắn là ai chứ? Một đòn roi này đã là gì so với sự khổ luyện của hắn, chưa kể hắn luôn nằm trong đội ngũ hàng đầu của huấn luyện quân đội chuyên nghiệp.
Không phải hắn không né được đòn đánh đó, chỉ là quá chú tâm đến con mèo hoang trong lòng ngực. Đầu óc hắn bị trái tim mách bảo phải bảo vệ cho bé cưng trong lòng trước.
"Naravit sao không tránh, có đau không"
Theo bản năng tự nhiên, lo lắng hỏi han hắn. Tim cậu hình như vừa đau một chút, đối với cả hai cậu không muốn một ai bị thương. Naravit không lên tiếng chỉ nhìn cậu mạnh mẽ ôm lấy eo Phuwin, như muốn chứng minh cho cậu biết hắn vẫn đang bình thường. Naravit đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn đến Fourth.
Thằng nhóc này muốn chết!
"Em lo cho tôi?"
"Naravit anh bị thương rồi đừng nói nữa về phòng thôi"
Sau lưng trên lớp vải của bộ quân phục đã có máu thấm ướt dính vào da thịt chỗ bị đánh, cậu kinh hãi khi Naravit đứng dậy thì Phuwin cũng vội vàng vươn tay giữ chặt lấy bàn tay hắn.
"Em tránh xa một chút"
"Anh..anh lại tính làm gì? ngưng được rồi Naravit"
Naravit bỏ ngoài tai lời van cầu của cậu, lộ ra sự lạnh lùng nham hiểm khó tả, cùng với sự cố chấp ngang ngạnh. Hắn quát lớn buộc cậu phải nghe lời nhưng chỉ có tâm hắn thật sự mới biết gần hắn là đang sợ bản thân làm cậu bị thương, việc này để bọn hắn tự giải quyết. Con mèo này biết lo lắng cho hắn làm sao hắn không vui, ở đầu quả tim đã nếm được mùi vị ngọt ngào, mềm mại.
Vì sự ương bướng của cậu, hắn buộc phải mạnh tay nắm cậu đẩy ra xa một chút để không bị vướng víu. Còn về phần Fourth một cậu nhóc mới lớn, lần đầu tiên dùng đồ đánh người để bảo vệ người khác. Em tuy sợ nhưng vẫn như bao thanh niên khác cái tuổi trẻ bồng bột mới lớn, muốn làm nên chuyện em cũng chỉ đơn giản là muốn giúp anh Phuwin. Sau khi đánh thành công được Naravit, em tiếp tục dơ tay muốn tìm cơ hội đánh Naravit.
Fourth là một cậu bé biết suy nghĩ và giỏi quan sát, em biết trong lòng Phuwin luôn có một nổi sợ với người tên Naravit. Không lầm thì em còn thấy một chút gì đó là động lòng, anh ấy quá đơn thuần, quá tốt bụng em nhất định phải bảo vệ cho sự an toàn của người anh này.
______________
Dự kiến bộ này dài chắc cũng cở gần 50chap, :)) kiểu thích đau khổ, quằn quại ý tưởng trong đầu nó nhảy nhảy hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com