chap30
Ở bên kia Fourth dơ roi muốn đánh về phía Naravit, phía bên đây thì Naravit cầm súng dơ về phía Fourth. Một người như Phuwin phải đứng giữa ý tình thể như thế này cậu biết phải làm sau, cậu không muốn Fourth mất mạng. Càng không muốn Naravit bị thương nghiêm trọng, con ngươi đen láy trừng thật lớn đầy kinh hoàng, cậu hét lên một tiếng nhầm ngăn cảng hai người. Đồng thời cả người không tự chủ, theo bản năng muốn chạy đến. Đầu óc thật sự không thể nghĩ gì thêm, trong đầu luôn vang lên không thể để ai bị thương, không thể!
Người con trai với thân hình nhỏ nhắn, mềm mỏng. Chạy về phía hắn che chở cho Naravit đồng thời cậu còn muốn cảng đường súng, hành động của cậu quá đột ngột và liều mạng ngoài dự tính của hắn. Naravit hắn không thể tin được cậu to gan lớn mật xem thường tính mạng của chính mình.
"Ngừng lại đi mà"
Cậu không thấy đau gì mấy nhưng đột nhiên Fourth la lớn, không kịp nhìn gì cả cậu không xác định rõ được đôi mắt của mình. Không phải chứ, làm sao có thể như thế. Cậu không tin vào đôi mắt của mình, hình như đó là hình ảnh của Hanabi xẹt qua đôi mắt cậu.
" Không! Hana"
Dù thân thủ có nhanh nhẹn đến mấy Naravit cũng khó lòng mà kịp dờ đi đường đạn, vì thế đường đạn bay thẩn đến bên vai Phuwin làm cho cậu bị thương nhẹ. Nhưng người như Fourth chưa bao giờ qua lớp huấn luyện nên đã không thể ngăn được đường roi, em không đánh trúng anh Phuwin nhưng em đánh vào bé Hanabi.
"Meo..meo"
"Không làm ơn"
Hana nhảy đến bên Phuwin nên đã bị roi đánh trúng vào cơ thể bé nhỏ, tiếng kêu vang vọng cả không gian, cả thế giới của Phuwin như ngưng đọng lại. Đau đớn hô một tiếng, hai chân cậu mềm nhũn khụy xuống ôm chầm lấy con gái Hana, cậu không còn cảm nhận được sự đau đớn ở bên cánh tay nhờ kĩ thuật tài giỏi của Naravit, cậu chỉ bị sướt nhẹ. Còn Hana không hề nhẹ, con gái Hana dũng cảm bảo vệ Baba của nó dù không biết chuyện gì.
"Aaa"
"Hana đừng có gì nhé, mất Hana Phuwin sẽ sống không nổi đâu"
Phuwin khóc, cậu lúc đầu chỉ khóc nhỏ sao đó là nức nở gào lớn. Từng tiếng meo, meo đến xé rách tim cậu, cùng lúc này một đôi tay cường tráng có chút run rẩy vươn đến nhanh chóng ôm lấy cả Phuwin và Hana, bây giờ ở giây phút này người như Naravit trên gương mặt chỉ toàn nổi khiếp sợ. Là hắn đáng chết không suy xét tình hình, bản thân lại phạm phải sai lầm làm cậu trúng đạn lại còn không bảo vệ được Hana, Naravit hắn hiểu được và cảm nhận được sự suy sụp, bất lực đến cùng cực.
Cả cơ thể cậu run rẩy ôm chặt cứng lấy cánh tay hắn không buông ra, sự lo sợ của Phuwin tất cả hắn đều cảm nhận rõ ràng thẩm chí là làm cho hắn đau xé lòng.
"Naravit, anh cứu Hana..hứ.c phải cứa số.ng con gái"
"Tôi..mo..ng anh..ngừ..ng lại đi th.a ..tha cho em Fourth, làm ơn"
"Em câm miệng, ôm Hana chúng ta đi bệnh viện"
Con gái Hana là do thằng khốn đó đánh mà em còn không oán giận, mà còn xin tha mạng cho nó. Em vị tha quá mức rồi Phuwin, càng nghĩ đến càng tức giận. Cậu không muốn gì hết chỉ mong mau mau đưa Hana đi trị thương, bé mèo vẫn ngoan ngoãn không nháo nhào. Chỉ lẳng lặng kêu meo..meo đầy đau đớn, bé mèo bị roi đánh vào da thịt máu vì lực không kiểm soát nên rất mạnh gớm cả máu. Nhìn thấy Hanabi thoi thóp thở từng ngụm không khí mà tim cậu dường như muốn ngừng đập, cậu cũng không hít được không khí nữa.
Lấy tay đỡ lấy cơ thể Hana cậu ôm bé vào lòng, vì đứng không vững cậu dính sát lên người Naravit.
"Anh lại như thế tôi hận anh, tôi ghét anh Naravit tôi nói cho anh nghe Phuwin tôi và Fourth không có gì cả chúng tôi là xem nhau như anh em. Chỉ có anh, chính anh là người sai..anh đáng ghét..hức..Hanabi mà có mệnh hệ gì tôi liền chết cho anh vừa lòng."
Loại cảm giác đau đớn đến bóp nghẹn cả tim gan, khiến cho Phuwin người luôn mạnh mẽ, ương bướng dám đương đầu với tất cả cũng không khỏi giật mình sợ hãi, hoang mang cùng với hoảng loạn cậu không ngờ tình huống này sẽ xảy ra, rõ ràng cậu đã thả Hana ra xa cho nhóc chạy đi chổ khác chơi để không bị tổn hại đến thân thể sức khỏe.
Dồn hết sức lực còn lại oán trách Naravit cậu đã mất hết sức lực. Vì cơ thể phải chịu quá nhiều sự đả kích trong một khoảng thời gian ngắn, mi mắt không còn cầm cự nổi nữa hoàn toàn nhắm chặt sau đó rơi vào bất tỉnh. Hắn phát hiện ra Phuwin đã ngất hàng chân mày của người đàn ông lập tức nhăn lại, đái mắt loé lên tia thương sót, đau lòng. Hắn sốt sắng bế cầu cùng với Hanabin nhanh chóng chạy đến chiếc xe đã đợi sẵn. Bước chân vội vàng, gấp gáp không giống sự bình tĩnh thường ngày của ngài Pond.
______________
"Bác sĩ đâu? Chửa trị cho Hanabi nhanh lên!"
Hắn giao phó cho bác sĩ chuyên khoa về thú y giúp chửa trị cho Hana còn mình thì đang ôm Phuwin, cánh tay tráng kiệt mạnh mẽ nổi đầy gân xanh nhanh chóng đưa cậu đến phòng khám bệnh. Đi ngang qua lính gác để lại lời mệnh lệnh lãnh lẽo.
"Ở đây xem tình hình của Hana có gì báo cho tôi ngay lập tức"
Lời dặn dò phát ra từ miệng của Naravit, sau đó hắn tiếp tục xảy bước chân nhanh chóng ôm lấy Phuwin vào phòng. Động tác của người đàn ông nhẹ nhàng hơn hẳn mọi ngày, có thể nói đến mức là nâng niu và dịu dàng đối với Phuwin. Tất cả tâm trí cùng thần hồn của hắn đều đặt ở chổ của Phuwin và con gái Hanabi, điều hắn mong muốn nhất bây giờ là cậu không bị thương nặng và cứu sống Hana bé mèo có vẻ bị thương khá nặng.
Ngay khi đến bệnh viện hắn lập tức ra lệnh khẩn cấp cho bác sĩ chỉ mong đòn roi đó không ảnh hưởng nặng đến tính mạng của Hana nhưng hắn làm sau không biết được với thể chất của một con vật làm sao chịu nổi một đòn roi thẳng tay của con người, lại còn là sức lực của một cậu thanh niên khỏe mạnh. Khi sắp xếp xong tất cả, Phuwin được bác sĩ khám và băng bó vết thương cho cậu truyền nước thì không sau nữa, chỉ là cơ thể bị mệt mỏi quá đô rơi vào hôn mê sâu, cậu có vẻ như đang ngủ để phục hồi sức lực không còn gì đáng lo ngại. Còn phần Phuwin có vẻ không mấy khả quan phòng cấp cứu dành cho động vật vẫn luôn sáng đèn báo hiệu gần Hana vẫn đang chóng chọi với tử thần.
Đứng bên cạnh cửa sổ của bệnh viện, bóng người cao lớn của người đàn ông phán chiếu dưới ánh trăng chiếu rọi cả thâm tâm của người. Cả gương mặt của Naravit chìm trong làn khói trắng mờ ảo, xung quanh hắn khói thuốc dày đặc. Vẫn là gương mặt trầm ổn bình tĩnh đón nhận mọi thứ của hắn, gương mặt xưa nay luôn nghiêm nghị nay đã hiện lên tia âu xầu, hắn thấy được cứ cách vài lúc lại có bác sĩ ra ra vào vào phòng của Hana. Nghĩ cũng thật nực cười vì cái cớ gì mà hắn lại lo lắng và đau lòng vì một con mèo, chỉ là một con động vật. Vì là thú cưng của người kia mà Naravit hắn cũng xem trọng, đây có gọi là yêu ai yêu đến đường đi lối về không?
Là yêu sao? Từ bao giờ hắn đã chấp nhận thừa nhận là cậu quan trọng với hắn, còn có cả Hanabi con mèo được quyền sống trong nhà của hắn được cái đặc quyền làm con gái của ngài Pond.
Bác sĩ khuyên hắn nên đi nghỉ ngơi, nhưng không hiểu sao hắn vẫn không muốn rời đi. Hắn ghét cái cảm giác đợi chờ này cảm giác từ tận đáy lòng cảm thấy một sự mất mát nào đó sắp xảy ra, khi chưa xác định được sinh mạng của Hana có an toàn hay không, hắn nhất quyết không muốn rời đi vì lời nói của cậu. Phuwin nói gần cậu không muốn mất Hanabi vì nó là con của cậu và hắn mà, nếu đã là con làm sao hắn có thể bỏ mặc con của mình đây.
Nếu mất Hana đồng nghĩa với việc mất đi phân nữa linh hồn của Phuwin, hắn hiểu điều đó cậu rất yêu quý con mèo nhỏ này còn xem nó quan trọng hơn cả bản thân luôn cưng chiều đặc lên hàng đầu. Có nhiều lúc Hana mãi theo làm cái đuôi của hắn cũng làm cho cậu ganh tị với hắn trong rất đáng yêu, hay mấy khi hắn dở trò lưu manh lấy Hana uy hiếp cậu phải làm chuyện xấu với hắn.
Nhiêu đó thôi đã đủ cho hắn cảm nhận được sự hạnh phúc khi có gia đình, từ khi Phuwin lọt vào tầm ngắm của hắn, khi mà cậu từ từ bước vào cuộc sống lặng lẽ đầy đen tối lạnh lẽo của hắn. Hắn thay đổi cảm nhận được tất cả cung bật cảm xúc, cậu thành công làm cho trái tim nguội lạnh bây giờ biết tan chảy nổi đầy đợt sóng dồn dập.
Tiếng đồng hồ tí tách cứ thế trôi qua, không gian bên ngoài vẫn duy trì trạng thái yên tĩnh khiến lòng người cũng phải trầm xuống. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong bầu không khí yên tĩnh cuối cùng cũng có tiếng cửa phòng mở ra.
"Thưa ngài, xin hãy bình tĩnh lắng nghe tôi nói. Vết thương khá nghiêm trọng vì bé mèo còn khá nhỏ, đòn roi dùng lực khá mạnh làm ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Chúng tôi đã cố gắng giữ được hơi thở của bé phần còn lại.... chỉ e là."
"Là thế nào?"
Gương mặt không để lộ cảm xúc, hơi thở mang đầy khói thuốc dày đặc. Chậm rãi cong môi ý cười khinh miệt hỏi lại, Naravit có chút khó chịu.
"À..th..thưa ngài, chỉ e là không giữ được tính mạng."
Bác sĩ nói chuyện một cách khó khăn, ánh mắt của ngài Pond quá lãnh đạm. Dù bọn hắn có tài giỏi tay nghề lâu năm đi nữa, nhưng đối với tình trạng quá nghiêm trọng cũng không thể cướp lại được từ tay tử thần, thật quá là khó lòng.
"Nếu đã không giữ được....cứ để Hana đi đi."
Ở một góc khuất nào đó, đối với câu nói nhẹ nhàng của Naravit, Một câu tuy nhẹ nhưng lực sát thương với người đang đứng đó không hề nhẹ, đau đến không thể diễn tả thành lời.
________________
Đoán xem ai đã đứng ở góc khuất, nghe được những gì nè🤧??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com