Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap31

"Nếu Hana chết, thì các người cũng nên chuẩn bị tinh thần đi theo Hana luôn đi."

Câu nói của hắn như một lời định đoạt của ngài diêm Vương, bọn bác sĩ không ngừng nhấc tay lên lau mồ hôi, chân tay ai cũng không ngừng run rẩy...Đại Đô Đốc người nắm toàn quyền quyết định, quả thật không hề tầm thường. Hắn không cần đánh đấm chỉ với lời nói cũng có thể doạ đến tính mạng của người khác, chỉ cần một câu nhẹ như thế cũng biết hắn thật sự khó hầu không đùa một chút nào.

"Ngài Pond xin hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể chỉ mong bé mèo dũng cảm cùng vượt qua. Chỉ cần còn một tia hi vọng bác sĩ chúng tôi cũng sẽ cố gắng nhất định giữ được tính mạng của bé."

Cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, để xoa dịu sự giận dữ của hắn. Vị bác sĩ đó căng thẳng đến mức thở cũng không dám thở, lúc này cố gắng hết sức trấn an Naravit.

"Làm việc của mấy người đi, không cần nói nhiều"

Tay lớn vung lên, hắn thật sự đang rất nóng giận tay khum lại thành quyền đánh thật mạnh vào bức tường, đến nổi đốt ngón tay đều chảy ra máu.

Ở một góc khuất nào đó đã không còn bóng dáng của một ai, như chưa hề có sự tồn tại hay nghe thấy. Không biết đã nghe được những gì? Đi từ bao giờ?

_____________

Ở phòng bệnh của Phuwin không thấy bóng dáng của thiếu niên đâu cả, chỉ có một gối ôm được đặt trên giường lấy chăn che lại. Đây rõ ràng là hình thức để qua mặt mấy tên cảnh vệ,thực hiện một cuộc tẩu thoát thành công.

"Tôi hỏi mấy cậu, Phuwin đâu?"

"Thưa.. thưa ngài lúc nãy vẫn còn nằm ở đây"

"À tôi nhớ rồi, anh quên rồi hả hồi nãy cậu ấy nói muốn đi gặp Hana"

Làm sao bây giờ hắn bây giờ thật sự rất nóng giận, quả muốn giết người lòng hắn nôn nóng, sợ hãi đến nổi một chút cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Những kẻ ăn hại, bọn vô dụng tới việc canh gác một người bé nhỏ cũng không xong thì sao có thể làm việc lớn.

Con mèo đó có thể đi đâu được chứ, nhưng tình hình chính trị công việc của hắn đang gặp một số bất lợi. Em quả là ngu ngốc, ở bên cạnh tôi lúc này mới là an toàn nhất, em rời xa Naravit này chả khác nào tự nhảy vào hố đen.

Cho tới tận bây giờ Naravit hắn mới biết được, thì ra cảm giác lo sợ làm mất đi đối phương lại khiến tim mình nhói đau đến mức này. Một người cường đại như hắn cũng có lúc bất lực, tại sao em lại bỏ đi ngay lúc này?

Con mẹ nó Phuwin Tangsakyuen, cậu dùng Hanabi để lừa dối tôi. Dám dùng Hana làm mồi nhử để trốn thoát. Đừng để tôi lại bắt được cậu nếu không...khó sống.

Hàng ngàn câu hỏi được hắn đặc ra trong lòng tự hỏi rằng vì sao Phuwin lại biến mất ngay lúc này, một thứ cảm giác đáng sợ đang ôm lấy cảm xúc của hắn. Cảm giác sợ hãi vì sắp mất đi thứ quan trọng thuộc về mình, sự ra đi không lời từ biệt của cậu là một liều thuốc nổ ăn mòn tim gan hắn. Ngay cả mạch máu của hắn cũng muốn ngừng đập, hoang mang sợ rằng cậu sẽ thật sự biến mất khỏi tầm mắt của mình.

"Chết tiệt, truyền lệnh cử quân truy tìm Phuwin Tangsakyuen dù có lật tung cái thành phố này cũng phải tìm cho ra"

Phuwin yên lặng ngắm nhìn bầu trời tối đen, đáy mắt khẽ đọng bên trong tròng mắt là tia ánh sáng từ ánh trăng. Rồi thứ ánh sáng đó dần dần lụi tàn đi chỉ để lại ánh mắt tối tăm của cậu, Phuwin dường như mắt đi nữa linh hồn. Màn đêm buông xuống điều đó có nghĩa là đã một ngày một đêm cậu chạy trốn khỏi Naravit, để lại Hana nơi mà bé được tìm thấy. Cậu rất muốn đem Hana cùng đi nhưng không thể, đến lúc yên nghĩ mà bé ấy vẫn không được yên thân thế thì cậu thật sự thua hơn cả con thú. Nếu Hana ngay từ đầu là được hắn cho phép nuôi đến lúc mất đi cũng là hắn quyết định thì cứ tùy hắn, cũng phải vì đó là quyền hạn của một vị chủ nhà, vị lãnh tụ tối cao. Để quyết định lựa chọn, đấu tranh giữa đi hay ở lại cậu đã dằn vặt bản thân suốt một tiếng đồng hồ.

Tiếng tàu điện ngầm vang lên ầm ầm trong không gian, bên tai rất ồn ào nhịp sống ở đây thật vội vã khiến cho lòng cậu cũng bắt đầu trầm lặng. Từ khi rời khỏi anh ấy, cậu mới biết rằng lòng mình có vết nức dần bình tĩnh lại ngộ nhận ra mọi chuyện cậu thấy mình cần bình tĩnh trở lại, mọi tội lỗi với Hana cậu xin giữ trong lòng dùng cả cuộc đời còn lại để sửa sau. Còn đối với Naravit, rời khỏi hắn cũng là lúc tim cậu vỡ tan. Thì ra đó là khi yêu một người nhưng nhận ra cả hai là hai đường thẳng song song không thể đâm vào nhau, chỉ là ngõ cụt nếu đâm vào thì chỉ toàn là đẫm máu. Làm thế nào đây chỉ mới xa hắn chưa hết 2 ngày cậu lại đau như thế này, cảm thấy nhớ về hắn như thể đã không gặp được nhau mấy kiếp người, còn hiện tại bên kia người có nhớ tôi không?.

Nhưng rồi đột nhiên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi sâu trong đáy lòng cậu vừa mới tìm ra được lối thoát sự tĩnh lặng chưa kịp lâu thì lại một lần nữa xao động, tim cậu đập liên hồi bị đánh vỡ hoàn toàn.

"Réttttt" tiếng còi cảnh sát cùng tiếng thắng của tàu điện ngầm, tàu bị buộc dừng lại, Phuwin đưa tay tìm chỗ dựa khó khăn giữ thăng bằng. Nhiều hành khách hoang mang không biết đang xảy ra chuyện gì, thế mà không biết vì sao lòng cậu lại ra cảnh báo chuyện này có liên quan đến mình, tim cậu bỗng nhiên đập thình thịch liên tục.

Cậu không ngừng cầu nguyện cho bản thân được yên ổn, kiềm chế cảm giác sợ hãi.

"Kiếm tra, ai cũng phải xuất trình giấy tờ chúng tôi muốn tìm người."

Một đám nhân viên liền nghe theo cùng bất tay vào lục giấy tờ, đằng sau là bọn vệ quân ai cũng giữ một bộ mặt hung hăng, giữ tợn. Tất cả đều tỏa ra luồng sát khí, như đang truy tìm phạm nhân. Cậu nghe loáng thoáng chú tài xế liên tục nói với hành khách trên xe.

" Mới nghe được tin ngài thủ trưởng quân lệnh muốn tìm người, các vị này chỉ đang đi nghe theo lệnh đi tìm mọi người hợp tác một chút, sẽ không có chuyện gì đâu."

Cảm thấy nhẹ nhõm một chút không phải người của Naravit, cậu đưa thông tin của bản thân cho người cảnh vệ. Đột nhiên người này nhìn cậu chầm chầm, khiến cho Phuwin dấy lên hồi chuông cảnh báo. Quả nhiên đúng như cậu nghĩ bọn họ là đang tìm cậu.

"Cậu này, nhanh đi theo chúng tôi đến gặp ngày thủ trưởng."

"Vì sao lại là tôi"

"Làm sao tôi biết ngày ấy muốn gặp cậu, đến thì biết đừng nhiều lời."

Khi đến nơi đây là một bến tàu thuyền, cậu không biết vì sao những người này lại đưa cậu đến đây,nhưng cậu biết sẽ không có gì là tốt đẹp cả.

"Quả như lời đồn, người bên cạnh Ngài Naravit nhan sắc tuyệt trần, đẹp hơn cả nữ nhân."

"Chào ngài tôi là Phuwin Tangsakyuen, ngài có gì cần tìm xin cứ nói."

"Đúng là người kề bên gối Đô Đốc Pond, ngay cả tác phong cũng rất thẳng thắn."

Đột nhiên lão ta vỗ tay rất lớn, như dồn cậu vào thế bị động muốn dùng tiếng vỗ tay để uy hiếp truy tìm nổi lòng của cậu, ông ta đang dò xét Phuwin. Muốn tìm ra manh mối và lỗ hổng trong cậu, chỉ cần Phuwin xao động, mất bình tĩnh ngay lập tức sẽ bị nắm thóp.

"Nếu đã như vậy ta sẽ nói thẳng tên Pond đang phạm phải sai lầm, chính quyền đang cần tìm thêm thông tin để lật tẩy tội ác của hắn. Cậu hãy phối hợp cung cấp thông tin cho chúng tôi."

Naravit thì làm gì có tội ác, nếu nói về ác chỉ có một việc hắn đối với cậu rất tàn nhẫn. Nhưng xưa nay hắn làm việc rất nghiêm minh chính trực, chỉ có bọn lão già này đang cố gắng dồn Naravit khỏi cái ghế Đô Đốc. Vì bọn họ biết Naravit rất hùng mạnh, nếu cứ để yên cho hắn tung hoành sớm muộn gì bọn họ cũng bị vạch trần những tội ác được giấu kín trong bóng tối.

"Tôi không biết gì về hắn cả"

"Cậu không muốn được sống bình yên sao? Nếu cậu bao che thì sẽ bị buộc tội là đồng phạm, đừng vì những ngày đầu ấp tay gối mà động tâm. Khiến cho chính mình bị sa vào cạm bẫy, nguy hiểm lắm đấy!."



_________________

Nay có thời gian nên lên được 1chap sẵn tiện chúc mừng fic được hơn 10N, không còn lời gì diễn tả được vui quá. Bình luận nhớ nhung fic của mọi người sốp đọc hết, cảm ơn các tình iu đã yêu quý fic chèn ơi 😭 🫶🥰😘🤭💓💓💓💓❤️‍🔥❤️‍🔥🫦




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com