Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap32


"Thì sao? Ông tưởng gần tôi quan trọng với hắn ta sao? Sai rồi thủ trưởng tôi chỉ là món đồ chơi không hơn không kém."

" Cậu không đáng tin một chút nào cả cậu bé, nào hãy nói thật đi, chỉ cần lật đổ được tên Pond. Cậu muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng tất cả."

"Ông có nghe rõ không? những gì tôi nói tất cả đều là sự thật. Tôi còn muốn chạy trốn thật xa khỏi hắn, để không bị hành hạ một cách tàn bạo, thưa ngài thủ trưởng ông đang cản trở tôi đấy!."

Khuôn mặt của ông ta nhăn nhó cùng với đó là những đợt sóng ngầm tức giận đang cuộn trào bên trong cơ thể, không thể nào ông ta tính sai được đây là con tin mấu chốt cho kế hoạch lần này. Nhưng thằng nhóc này quá hờ hững dường như thật sự muốn chạy trốn khỏi Pond, không lẽ tin đồn hắn ta là người máu lạnh vô tình không gì có thể chi phối được cảm xúc của hắn kể cả tình yêu. Nếu vậy tên Pond này thật sự quá nham hiểm phải loại trừ hắn càng sớm càng tốt.

"Được thôi ta sẽ không tiếp tục quấy rầy cậu, bây giờ cậu muốn đi đâu"

Phuwin biết được ông ta đang đó xét mình để tìm đường uy hiếp Naravit, cậu thật sự không quan tâm ông ta sẽ làm gì mình. Đều bây giờ cậu muốn biết là Naravit đang làm gì? Có an toàn hay không? Có biết rằng ở đây cậu đang gặp nguy hiểm nhưng vẫn một lòng muốn bảo vệ cho hắn vì Phuwin thật sự tin hắn là người tốt.


Vì sao cậu lại làm vậy hả? Vì cậu nhận ra bản thân thật sự yêu hắn rồi, còn hắn thì sao Phuwin thật sự muốn tìm được câu trả lời. Nhưng câu trả lời này có vẻ phải đánh đổi bằng cả tính mạng.

"Đi đâu cũng được có thể thoát khỏi hắn ta là được."

Vừa lúc này phía ông ta có người đến nói nhỏ, không biết là thông tin gì chỉ thấy ngài thủ trưởng lúc nãy còn mạnh miệng uy hiếp cậu. Bây giờ gần như không đứng vững, hơi thở cũng gấp gáp vô cùng tức giận đưa đôi mắt đục ngầu nhìn lấy Phuwin.

"Quả thật cậu không có giá trị gì đối với tên khốn đó, uổng công ta truy tìm ngươi khắp nơi để nhận lại cái liết mắt không quan tâm của hắn."

Phuwin như nhận được tia sét đánh, đánh đau đến mức cậu vỡ lòng. Cố chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân không buồn, không khóc không la cậu bây giờ chỉ muốn được giải thoát. Vì có vẻ như bản thân đã tìm ra được câu trả lời.

"Ông cũng đã biết tôi không có giá trị gì cả, bây giờ cho tôi đi"


Chỉ thấy ông ta phất tay về hướng nào đó, hiểu ý sau khi đeo balo cậu liền lập tức hướng về phía con thuyền phía trước. Đi được nữa đường Phuwin nghe được tiếng gọi của ông ta.

"Chúc cậu sớm được giải thoát"

Ánh mắt sâu thẳm của thủ trưởng nhìn lấy thân thể nhỏ bé của cậu, Phuwin không hiểu ý của ông ta là gì. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, không liên quan đến thế giới đầy mu mô nham hiểm của những kẻ chức quyền.

Cậu quay đầu một mạch đi đến con tàu, bước lên và không quay đầu lại. Động cơ khởi động con tàu lập tức được chuyển động trên mặt nước, rẽ vào hướng đi về phía biển rộng lớn. Lúc này Phuwin đang ngồi co người trên khoang tàu, ánh mắt luyến tiếc có, buồn bã đau khổ cũng có nhìn về phía thành phố với ánh đèn xa hoa đầy gẫy cạm bẫy. Thành phố hoa lệ, hoa cho người có quyền lệ cho người thấp bé.

Tàu chạy được 30 phút thì tốc độ đột nhiên chậm lại, cậu còn đang chưa hiểu việc gì xảy ra thì những người trên tàu ai ai cũng bước lên cano chạy đi thật xa con thuyền, bây giờ chỉ còn một mình Phuwin trên tàu ngơ ngác.

Bây giờ Phuwin mới biết ý đồ trong đôi mắt của thủ trưởng thì ra haha, quả là những người làm trong bộ máy chính quyền. Là cậu ngu ngốc không nhận ra sớm hơn, ông ta muốn giết người diệt khẩu vì cậu biết được ý đồ xấu của ông ta đối với Naravit. Thêm phần gã ta nghi ngờ cậu đang bao che cho Naravit nên muốn ám hại cậu diệt trừ hậu quả sau này.


Phuwin chầm chậm nhìn những chiếc cano đang chạy cách xa mình, ban đầu lên tàu không nhìn rõ những người trên khoang tàu thì ra đều là những người được ông ta gài theo. Trên tàu này chắc chắn có vấn đề, trong túi quần điện thoại liên tục đổ chuông. Cậu lấy ra xem thì hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Naravit, nhớ lại thì điện thoại này là do hắn thấy cậu nhàm chán nên đã mua cho cậu. Nhưng trong chiếc điện thoại này có tính năng kiểm soát người khác, là Naravit muốn giám sát từng hành động của cậu. Cũng không hẳn là hắn kiểm soát cậu, Naravit luôn chiều theo ý Phuwin. Cậu nói với hắn muốn chụp hình quay những thước phim dể thương của Hana lại để lưu giữ, hắn ngay lập tức chuẩn bị cho cậu kể cả vật dụng trong ngôi nhà đó hầu như nơi đâu cũng là đồ vật dành cho Phuwin và Hanabi.


Đang nhớ lại những kí ức không thể phai mờ trong tâm trí, Naravit lại tiếp tục gọi đến. Phuwin lúng túng không biết nên nhận hay không, dù gì bây giờ cũng đã vượt tầm kiểm soát của cả Naravit và kể cả cậu. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, cậu bắt máy một khoảng lặng bao trùm cả hai. Dường như cả hai người đang giao đấu, tranh xem ai sẽ chịu hạ mình đầu tiên. Phuwin đưa đôi mắt xinh đẹp sáng ngờ nhìn bầu trời xung quanh, nơi cậu đang chỉ đứng một mình cô đơn giữa biển khơi bao la rộng lớn.



Kề sát điện thoại lên bên tai, Phuwin lần nữa không tin vào tai mình. Naravit đang nói chuyện bên tai cậu, hình như hắn đang ở bên ngoài Phuwin nghe được tiếng gió.

"Phuwin tại sao không đợi tôi?."

"Anh đang ở đâu?

Cả hai cùng lúc đặt ra câu hỏi cho đối phương.

"Naravit hình như không kịp nữa rồi, ông ta muốn giết chết tôi."

"Câm miệng, em biết cách thoát hiểm."

Ngón tay run run khi cậu nghe được tiếng gọi của hắn, Naravit kêu cậu bằng em. Không còn những lời trêu chọc ong bướm" bé cưng", "mèo hoang". Thay vào đó là tiếng gọi thân thương là do cậu suy nghĩ nhiều hay có vẻ như hắn cũng như cậu lòng đã thay. Không, không! cậu đang nghĩ gì vậy người có trái tim sắt đá như hắn làm gì có thứ gọi là cảm xúc, tình yêu. Chắc có lẽ là bản thân mình ảo tưởng xa vời thôi Phuwin Tangsakyuen.


"Phuwin bây giờ em tìm áo phao mặc vào, tôi đang ở bến thuyền trực thăng đang chuẩn bị bay ra tôi ngay lập tức ra với em."

Giọng nói của Naravit khàn đục, Phuwin nghe qua đường dây điện thoại của hắn tiếng gió, tiếng động cơ máy trực thăng những giọng nói của người cứu hộ, nhưng tiếng phát ra làm cho cậu nghe rõ nhất là tiếng thở dốc nặng nề của Naravit.

"Không, anh đừng ra .. trên tàu có cài đặc bơm nổ."

"Tại sao biết còn lên tàu, vì sao em không đợi tôi đến muốn nhanh chóng rời khỏi tôi như thế, bằng cách này sao?."

"Không.. Naravit tôi không biết trên tàu có bơm, hình như to.ôi...tôi không quan trọng với anh như thế!"

"Ngu ngốc làm sao em biết em không quan trọng với tôi Phuwin, chỉ cần em đợi tôi thêm 10 phút tên thủ trưởng đã bị tống vào nhà giam chờ ngày xét xử. Những lời ông ta nói với em chỉ là vô bổ."


Mục đích của ngài thủ trưởng là sao khi Phuwin chịu hợp tác nói ra nơi cất giữ bí mật của Naravit, ngay sau đó sẽ giết cậu. Nhưng vì sự cố cậu không hợp tác tỏ ra không quan tâm khiến kế hoạch của ông ta bị vượt ngoài quỹ đạo, ông ta cũng không ngờ Naravit cao tay đã đi trước đón đầu. Dâng bẫy đợi ông ta nhảy vào, tất cả đều đang trong tầm kiểm soát của Naravit. Chỉ duy nhất việc của Phuwin hắn không trở tay kịp, bị ông ta qua mắt bắt lấy cậu trước, ông ta muốn dùng Phuwin để uy hiếp Naravit. Ai sẽ biết được cái người ngu ngốc kia vẫn thiện lương như thế dù hận hắn vẫn kiên quyết không phản bội hắn, vì sao em lại như thế rõ là rất chán ghét tôi. Chỉ cần em nói thông tin liên quan đến tôi có thể em sống tốt được vài ngày, nhiêu đó cũng đủ để tôi cứu em thoát khỏi bao dòng quay của những tên tham mưu muốn hại hắn.

Rõ ràng là việc của hắn, nhưng cậu luôn bị lôi kéo vào. Là hắn có lỗi với cậu, Naravit ngàn vạn lần không muốn tha thứ cho bản thân vì sao không nhận ra sớm hơn bản thân có tình ý với cậu. Lại còn không nhận ra Phuwin có cảm xúc khác thường với mình, hắn có khẳng định chắc nịch rằng Phuwin cậu cũng động tâm với hắn.

"Nói hay không nói đều giống nhau thôi mà, khác nhau ở chỗ chết sớm hay muộn. Vậy thà không nói để chọc tức chết ông ta." .

Nhưng ông ta sai lầm to rồi, cậu không sợ chết như thế đâu. Nếu chết đi mọi đau khổ có thể chấm dứt, mọi tội lỗi trong lòng cậu sẽ vơ bớt đi. Có thể nhắm mắt lại quên hết những muộn phiền, đi theo con gái Hanabi coi như cũng là một niềm vui. Chỉ là cậu vẫn còn một chút nuối tiếc khi để tên khốn nạn Bố lớn của Hana ở lại, để hắn chỉ có thể ăn hận những tội ác rồi sống quản đời còn lại thật không công bằng.


Naravit tức giận với câu nói hờ hững của cậu, nghe được tiếng bước chân của hắn hình như đang lên trực thăng. Điện thoại vẫn luôn để máy, hắn hít một hơi thật sâu nói lớn.

"Em nghe lời tôi, tìm thứ gì có thể nổi lên được, những người cứu hộ đang cố gắng ra giải cứu cho em ngoan nào bé cưng."

"Naravit đừng ngoan cố, anh biết mức độ nguy hiểm của bơm nổ mà, mọi người ra sẽ hại cho tính mạng của họ. Kể cả anh cũng vậy đừng cố gắng vô ích nữa."


_____________























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com