Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap33

"Nếu có chết cũng phải do tôi quyết định, ngay lúc này tôi không cho em cái quyền trốn thoát khỏi tôi bằng cách này, nghe rõ không Phuwin Tangsakyuen."

Cậu không phản hồi lại ý của hắn, chỉ cố chấp vẫn luôn nhìn về phía ánh sáng dần xa vời khỏi tầm mắt, ánh sáng của những ánh đèn thành thị. À cậu thấy mấy chiếc thuyền cứu hộ, cùng trực thăng đang ở một khoảng không xa không gần.

"Naravit hãy thả tôi về với tự do, cũng như chim nhốt trong lồng nó luôn khao khát được bay trên bầu trời. Hãy cho tôi được đi cùng với Hanabi"

"Naravit Lertrakosum tôi không cho phép em được tự do, đừng mơ tưởng."

Gió thổi mạnh đến mức làm cho hai mắt của cậu đau nhức, cậu vẫn không dám tin những lời thủ thỉ này của hắn là thật lòng, chỉ là cậu đang tạo ra ảo mộng cho bản thân mà thôi.

"Naravit anh tha cho tôi đi, đời này tôi không nợ nần anh cái gì."

Hắn không trả lời, cậu cứ tưởng Naravit chấp nhận buông bỏ cậu. Giữa biển trời bao la rộng lớn, cậu đứng trên tàu để từng đợt gió thổi thấm vào cơ thể, giống như chú chim đang chực chờ được bay đi.

"Naravit anh có tình cảm với tôi không?"

Cậu không kịp suy nghĩ đã thốt lên câu hỏi mà bản thân muốn nghe được chính hắn trả lời, tình yêu rất khó tả. Không biết nó xuất phát từ bao giờ, từ đâu mà ra. Tình yêu, ái tình là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Cậu tự hỏi bản thân mình thật sự có tình cảm với Naravit sao? Cậu cũng muốn biết còn Naravit hắn thì như thế nào?

Cậu chưa bao giờ yêu, cũng không bao giờ biết được người ta có thật sự thích mình hay ngược lại. Đến lúc thật sự muốn nghiêm túc đón nhận thì nhận ra đã sai ngay từ đầu, là lỗi tại ai? Đều đó không còn quan trọng nữa vì cũng đã đến lúc trả nó về với tự nhiên, quy luật vốn có của hai thế giới song song.

Điện thoại vẫn còn kết nối, thời gian dường như muốn ngừng hoạt động chỉ nghe được tiếng gió xung quanh. Không gian bổng im lặng không một ai mở lời kế tiếp, Phuwin nhận ra được thứ gì đó. Em hụt hẫng, nhưng đâu đó lại không còn gì hối tiếc hay nếu kéo, sự im lặng của hắn là câu trả lời hoàn hảo nhất. Thứ tình cảm không đáng có sớm nở tối tàn, tàn nhẫn hơn đó là cậu hiểu được lòng mình Phuwin này đã yêu tên Naravit, người đàn ông luôn cho cậu trải qua cay đắng mặn ngọt.

Nếu có quay lại cậu chắc chắn một điều rằng cậu vẫn sẽ động lòng với tên đàn ông này, Phuwin em không biết mình là gì trong trái tim hắn, em chỉ biết một việc hắn không hề từ chối những điều vô lý hay vu vơ của em, chỉ duy một việc hắn không thuận theo đó là nói ra lời thật lòng, tâm hắn toàn chỉ là dối trá mà em bị cuốn vào hư không ảo mộng.

"Naravit không hẹn gặp lại!"

"Không... Phuwin tôi thương em, tôi không biết đó gọi là yêu."

Tút...tút.. cuộc gọi đã kết thúc, Naravit hắn có gọi là quá muộn màng để nhận ra không? Đó chỉ có mình lòng hắn hiểu.

Phía Naravit khi nhận ra động thái không ổn định của Phuwin, tức tốc ra lệnh cho lính chạy ra nhanh nhất có thể để giải cứu cậu. Phuwin biết chứ, mấy chiếc thuyền và cano cứu hộ còn có cả trực thăng đang bay trên bầu trời đến để cứu lấy em. Nhưng muộn quá rồi khi mà ánh đèn đỏ nhấp nhái của quả bơm hẹn giờ đã đến lúc kết thúc. Hắn còn chưa kịp lau ra bắt lấy em một lần nữa thì có tiếng động lớn, lần này hắn thất bại rồi. Lần này em là người thắng, em chạy được rồi không bị hắn bắt thóp nữa. Em được giải thoát chỉ là cách này chỉ một lần và cũng là lần cuối trọn đời trọn kiếp hắn không tìm thấy em được nữa.

Hai mươi bốn giây cuối của cuộc đời kết thúc trong phút chốc, vụ nổ kinh hoàng ở tại cảng biển nổi tiếng của Thái Lan. Không ai biết rõ nguyên nhân vì sao con thuyền đó lại nổ lớn như thế, cũng không ai biết rằng trên tàu đó có bao nhiêu người có đang trở hành khách hay không. Chỉ thấy đóm lửa đỏ rực giữa biển lớn, cùng với tiếng nổ kéo dài thật kinh khủng. Ánh lửa thiêu đốt cả một con thuyền to lớn tạo nên áp sức giữa sức nóng của lửa, không khí và nước, làm nên một địa chấn rúng động trời đất, sóng lớn cuồn cuộn xô đẩy.

Âm thanh kéo dài rồi cũng dần vụt tắt, trở lại không gian yên bình vốn có của nó. Để lại ở giữa dòng biển là những mảnh gỗ vụn vỡ sau vụ nổ lớn, phía bên trong bờ biển hàng trăm người lính cứu hộ liên tục ra sức tìm kiếm vì một mệnh lệnh. Mấy chiếc trực thăng vẫn còn bay lượng trên bầu trời, cano và thuyền cứu hộ liên tục chạy ra cố gắng tìm kiếm thân ảnh của một người. Sức mạnh của bơm nổ quá khủng khiếp lại còn giữa dòng đại dương vô tận dường như nuốt chửng cả một con tàu không chừa lại một thứ gì, tất cả dần dần đã bị nhấn chìm dưới đại dương vô tận không thấy ánh mặt trời. Gỗ tốt còn bị thiêu rụi rồi để dòng biển nuốt chửng nói chi đến là thân sát con người, người đó thế nhưng còn ở rất gần vụ nổ. Chỉ có thể nói thịt nát xương tan chết không thấy xác, nếu thấy cũng thành những mảnh vụn nhỏ hòa vào dòng nước biển đi muôn nơi. Đời đời kiếp kiếp không bao giờ tích hợp lại thành một tổng thể hoàn chỉnh nữa.

Người xung quanh không biết gì về vụ nổ chỉ tò mò đến xem rồi lui đi, người hiểu rõ vì sao lại có vụ nổ chỉ biết đứng chết lặng. Thân xác ở đây thế nhưng tâm hồn có vẻ như đã ở giữa dòng đại dương cùng người thương. Lần đầu tiên người ta được nhìn thấy ngài Đô Đốc Pond xuất hiện nơi cảng lớn xa hoa này với một tổng thể không hề chỉnh chu, ngài ấy quỳ gối mắt luôn nhìn ra hướng xảy ra vụ nổ.

Là ai ở trên con thuyền mà có thể làm cho ngài Đô Đốc trở nên nông nỗi này? Người qua đường họ không hỏi chỉ tò mò đứng xem, chỉ có những tên lính thân cận với hắn mới hiểu ngày ấy vì một người con trai tên Phuwin Tangsakyuen mà mất dần kiểm soát. Nước mắt không rơi chỉ có đôi mắt đỏ ngầu còn tim thì đã ngừng đập đi theo người con trai kia, một phần linh hồn đã bị cuốn theo cùng với người kia.

Biển rộng bao la, sâu dưới đáy là một thế giới đại dương tâm tối vô cùng tận. Người thích hòa vào thiên nhiên để lưu giữ kí ức đẹp, người đi như thế cớ sao lại lựa chọn cách này. Đem tâm tôi theo nhấn chìm cùng với dòng biển rộng lớn. Tôi và con trẻ vẫn một lòng đợi người quay về, dẫu cho cùng người có thành cát bụi lòng tôi đây vẫn nguyện thủy chung.

Nước mắt hoà cùng nước biển, vị mặn chát của nước mắt hoà cùng nước biển. Cuối cùng nước mắt đã khô mi đã nhoè, không còn thấy người nữa. Người ơi xin đừng buồn, xin đừng hối hận, tội lỗi làm chi là lỗi tại tôi không phải tại người. Thân ảnh của người đi cùng tôi sâu dưới lòng biển, tâm trí này cả một vùng kí ức chỉ có một mình ngươi. Để tôi hòa mình vào biển khơi, con ơi đừng cô đơn nữa ta bay cùng gió đến cùng mây bước đến với bé con.

Người ơi em không về nhà nữa, trả lại cho người ngôi nhà vốn không phải của tôi. Nợ đời nợ người nợ tình tôi xin một lần quên sạch để được sống vi vô.

Có một Phuwin Tangsakyuen nhận ra đã yêu hắn ta, người đàn ông đầu tiên và duy nhất của đời cậu. Vì anh mà học cách yêu, vì anh mà cảm nhận được sự cưng chiều. Vì anh và Hanabi mà chấp nhận ôm nỗi nhung nhớ đến tận biển khơi.

Có một Naravit Lertrakosum từ lâu đã nhận ra bản thân yêu người con trai ấy nhưng mãi không chịu nói, "Phuwin tôi yêu em trước khi em yêu tôi, ngay từ đầu đã yêu đến chết đi sống lại vẫn là yêu chỉ mình em, không thể là ai khác."

Có một bé mèo Hanabi được nuôi dưỡng như một đứa con thật sự, bé là tâm can của cả Naravit và Phuwin.

Trả em về với tự do, để người được bay cùng đất trời. Ngàn lần đuổi bắt một lần vụt mất, người mất tôi cũng mất, người đi tôi cũng đi. Sẽ không ai hiểu vì sao trong mảnh vườn nhà ngài Đô Đốc Pond, nay đã lên chức là thủ trưởng lại có hai ngôi mộ. Một cái để tên Naravit Lertrakosum, cái còn lại không để tên chỉ đề mục "phu nhân của Lertrakosum". Vì sao hắn không để tên? Vì hắn hận bản thân và cũng đang đợi sự xuất hiện của người ấy trở về một lần nữa, hắn cố chấp với sự thật, chết phải thấy xác dù thịt nát xương tan một mảnh vụn cũng phải còn lại, công cuộc tìm kiếm vẫn còn mãi nhưng dường như chưa từng tồn tại. Hay sự việc ấy không hề xảy ra, người kia nói đi liền đi không để lại cho hắn một thứ gì đến cả muốn tìm thi thể để chôn cất trong lãnh thổ của hắn, người ấy cũng không cho. Không thấy chính là còn sống, đến khi tôi nhắm mắt tìm thấy được em đó mới là lúc tôi chấp nhận sự thật.

_________________





________Hoàn Văn___________

Đọc đến đây thì chắc một vài bạn cũng nhận ra gì nhỉ, mình Hoàn Văn nhé. Cảm ơn tất cả các tình yêu đã luôn đồng hành cùng mình, đã mấy tháng rồi nhỉ? Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì có thể viết một fic kéo dài như thế này một hành trình khá là thú vị cùng kỉ niệm. Được tự do ra ý tưởng, được nhận sự nhiệt tình của mọi người.

Mình không cố ý hoàn một cách vô lý đâu, đây thật sự là ý tưởng lúc đầu mình nghĩ đến. Mình thích kết OE tự do suy diễn của người đọc.

Dạo này mình đuối sức không dành thời gian nhiều vào đứa con tinh thần này được, nếu ổn định được học tập và công việc mình sẽ quay lại với ngoại truyện của bộ này. Hoặc là một đứa con tin thần khác vẫn là chủ đề quân nhân.

Chúc mọi người đang đọc và những bạn mới dừng chân ghé lại đọc bộ này sẽ cảm thấy vui vẻ được thư giãn sau những giờ học tập làm việc mệt mỏi.

Lời cuối xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com